Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 239: Liên Hoàn Kế (48) Ngươi có dương mưu, ta có đòn tâm lý.



Bóng đêm phủ xuống.

Trên bầu trời, ánh trăng cùng ánh sao giao thoa, tạo thành một màn đêm tuyệt mĩ phủ xuống Tân Châu huyện thành.

Ánh sáng mờ ảo còn chiếu rọi hơn 10 dặm liên doanh của quân Tống, khiến Đỗ Anh Vũ chỉ việc đứng trên tường thành cũng có thể nhìn thấy từng thân ảnh mờ ảo lướt qua lướt lại, không ngừng đi chuyển trong doanh trại của quân Tống.

Trong số đó cũng có không ít bóng mờ thoát ra khỏi doanh trại, tản ra tứ phía rồi biến mất trong vùng Tân Châu hoang dã.

- Thật cẩn thận! - Đỗ Anh Vũ thở dài, thầm đánh giá.

Hắn biết rõ những kẻ thoát ly khỏi doanh trại đó là gì, bọn hắn đều là thám binh của Tống đang tỏa ra khắp nơi như chân sứa, bao phủ lấy nơi này, dệt thành một mạng lưới dày khiến cho Đỗ tiểu tử không khỏi cảm thấy buồn bực.

Con mẹ nó...

Đã nắm nhiều lợi thế như vậy, sao ngươi vẫn còn cẩn thận đến như vậy?

Có thể chừa cho người khác con đường sống được không hả?

Chửi thầm thì chửi thầm chứ Đỗ Anh Vũ không thể không tán thưởng cách làm của chủ soái bến kia.

Làm việc thận trọng kín kẽ, gần như không có sơ hở cho người khác có thể lợi dụng.

Quả thật Lưu Quang Thế hắn không việc gì phải vội, Đỗ Anh Vũ mới là người phải vội.

Đang đừng đó trầm tư, đột nhiên nhiên thấy bả vai mình được người khoác cho một chiếc áo bào, Đỗ Anh Vũ ngoái đầu lại thì thấy Lưu Quyền không biết từ lúc nào đã đến, hắn cũng duỗi mắt nhìn về phía doanh trại của Tống phía trước, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Công tử, mặc dù là mùa hạ nhưng đêm vẫn là rất lạnh, công tử ngài vẫn là đi xuống đi.

Đỗ Anh Vũ lắc đầu, vẫn lẳng lặng đứng ở đó, khẽ nói

- Không biết có hay không sống được đến hết ngày mai, chỉ là chút gió lạnh mà thôi... không hề gì.

Lưu Quyền thấy tiểu tử trước mắt bình thường hăng hái, hiện tại bộ dạng mặc dù không tới mức u sầu ủ rũ, thế nhưng nét tự tin hằng ngày thiếu đi rất nhiều, bộ dạng này của Đỗ Anh Vũ hắn thật sự nhìn không quen.

“Tuổi hắn vẫn còn quá trẻ, gặp khó một lần liền như vậy...”

Sau một hồi im lặng, Lưu Quyền nhàn nhạt nói:

- Công tử, chúng ta không có trách ngài, ngài cũng không cần phải tự trách bản thân mình...

- Dừng, không cần nói nữa.

Lời an ủi Lưu Quyền còn chưa nói hết thì Đỗ tiểu tử đã ngắt lời, hắn liếc mắt nhìn sang phía họ Lưu, khoé miệng nhếch lên, cười nói:

- Lời an ủi động viên lúc này không cần phải nói, ta còn không có yếu đuối như vậy, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?

Lưu Quyền thấy thế cũng không nói nhiều lời dư thừa, trực tiếp đáp:

- Mọi thứ đều đã sẵn sàng... thế nhưng...

Đỗ tiểu tử dùng tay nhỏ vỗ vỗ lên bắp tay của Lưu Quyền, bày ra một khuôn mặt tự tin, mỉm cười nói:

- Vậy là được rồi, còn lại, giao cho ta...

Nói dứt lời, Đỗ Anh Vũ liền từ trên tường thành đi xuống, nhìn thấy bên dưới đám Tráng binh đã đứng sẵn bên dưới, giương lên ánh mắt ngóng trông nhìn Đỗ tiểu tử.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Anh Vũ đáy lòng cười khổ, nhưng thanh âm của hắn lại rất bình tĩnh, hắn nói:
— QUẢNG CÁO —


- Dù muốn hay không, nhưng ta cũng không thể thay đổi được sự thật, chúng ta hiện tại là đang rơi vào trong hiểm cảnh. Không sai, cái này thuộc về trách nhiệm của ta, ta thiếu các ngươi tự khắc sẽ trả, không những thế còn sẽ trả ngay lập tức... Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi tin ta sao?

- Hiện tại tình thế chỉ còn hai con đường, một sống, hai là chết, các ngươi là dám theo ta tìm đường sống trong chỗ chết sao?

Vừa nói, khí thế trên người của Đỗ Anh Vũ cũng từ từ thay đổi, cả người hắn giống như trở nên cao lớn, vị ngạn gấp nhiều lần trước đó.

Vẻ non nớt, bất cần ngày thường giờ thay bằng nét kiên nghị, ương ngạnh bất kham.

Ánh mắt sắc bén tự tin cùng lời nói mang những cảm xúc mãnh liệt của hắn như xoáy vào tâm can đám người, cuối cùng, Đỗ Anh Vũ cười rạng ngời, nói:

- Trận chiến cuối cùng, cơ hội lật bàn nằm ngay trước mắt, quân địch 1 vạn, quân ta 1000, 1 chọi 10, thế nào? Có dám cùng ta giết ra một con đường máu không?

Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh to lớn bước tới, đám Tráng binh bên dưới tự động nhường đường cho hắn tiến lên, Nông Dật một mực đi đến trước mặt Đỗ Anh Vũ, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân thì ngưng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đỗ Anh Vũ, rồi ngửa đầu lên trời cười ha hả, nói:

- Ngươi khích tướng rất tệ!! Ha ha! Nhưng mà con mẹ nó giết chó Tống sao có thể thiếu ta được!!!

- Được! Cho ngươi một suất! - Đỗ Anh Vũ cũng cười đáp

Sự tự tin của Đỗ Anh Vũ cùng sự sảng khoái của Nông Dật đều là nhưng loại cảm xúc dễ dàng lây lan, chẳng mấy chốc đám người Tráng phía sau đều bị hai tên này ảnh hưởng, nội tâm bắt đầu bành trướng, tại chỗ hưởng ứng.

“Đúng vậy, công tử, giết đám chó Tống đó, không thể bỏ qua chúng ta được.”

“Chúng ta tin công tử!!”

“Mẹ kiếp không ai được giành của ta, lần này ta muốn chọi mười tên!!”

“Huynh đệ, không ai dành của ngươi hết, chúng ta mỗi người đều chọi mười tên mà ha ha.”

Cảm nhận đám người sĩ khí như thủy triều dâng cao, Đỗ Anh Vũ liền vui vẻ ra mặt, cảm thấy mình từ nắm chắc 1 thành thắng lợi nhảy lên thành 2 thành rồi.

...

“Răng rắc”

“Răng rắc”

“Răng rắc”

Tân Châu thành bốn phía công thành đồng loạt mở rộng, Tráng binh canh phòng trên tường thành cũng đột ngột rút hết vào bên trong.

Sự tình này tự nhiên không qua được mắt của đám Tống binh, tại doanh trại phía nam, Cao Thịnh nhìn thấy một màn này, lông mày liền nhăn lại, trong lòng tự hỏi

“Đây là có chuyện gì?”

Tên chỉ huy Tân Châu quân lúc trước cũng nhìn chằm chằm về phía thành Tân Châu cổng thành, sau thì quay sang nói với Cao Thịnh:

- Cao đại nhân, cẩn thật có bẫy.

- Viên giáo uý chớ lo, ta không có ngu xuẩn như vậy. - Cao Thịnh bình tĩnh đáp lời, sau thì cho mấy gã thám binh chạy tới điều tra một phen.

Rất nhanh thám binh liền hấp đưa tin trở lại.

- Đại nhân, quả thật cổng đã mở, trên tường thành cũng không có lính canh gác, ngoài ra... ngoài ra...

- Ngoài ra cái gì, nói thẳng ra. - Nhìn tên này ấp a ấp úng, Cao Thịnh không khỏi bực bội gắt.
— QUẢNG CÁO —


Tên thám binh nuốt một ngụm nước bọt, sau rồi nói:

- Trên tường thành treo hàng loạt đầu người, rất nhiều rất nhiều đầu người, tất cả đều là của Tân Châu binh tử trận hôm nay, trên đó ta còn thấy đầu của Nguyên Đại Nhân cũng ở đó, ngoài ra còn có một tâm vải trắng rất lớn phủ trên tường thành, trên đó có viết...

Cao Thịnh thấy tên này đang kể lại ngưng, bực bội đứng dậy đá hắn ngã lăn ra đất, rồi chỉ vào mặt quát to:

- Con mẹ nó, dứt khoát nói liền mạch một lần cho ta, lại còn ấp úng ta liền cắt lưỡi ngươi.

- Dạ dạ tiểu nhân nói, tiểu nhân nói. - Tên lính sợ hết hồn, bật dậy khấu đầu, liền một mạch nói:

- Trên tấm vải có viết “lương thực có hạn, đành ăn tạm thịt của đám người các ngươi, trả lại đầu lâu cho các ngươi có thể bái tế...”

Cao Thịnh cùng Viên giáo uý cả đều không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh, toàn thân nổi hết da gà.

Mẹ kiếp.

Dẫu biết trong lịch sử cũng không phải không cho chuyện hành quân đánh trận, rơi vào hiểm cảnh phải lấy thịt người làm lương, thế nhưng khi chuyện kinh dị này rơi vào trên người của mình thì cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Viên Giáo Uý nghiến răng nghiến lợi, vung tay nện xuống cái bàn, toàn thân bật dậy như lò xo, phẫn nộ quát:

- Đám súc sinh này thật không còn tính người nữa, nào thể để như vậy, không được, hạ quan phải mang người vào thành giết sạch bọn chúng, tế vong linh đám huynh đệ đã khuất!!

- Viên Giáo Uý bình tĩnh lại, đấy nhất định là âm mưu của đám man rợ này muốn chọc giận, dẫn dụ chúng ta vào bên trong thành, không thể mắc mưu bọn chúng. - Cao Thịnh thấy họ Viên mất bình tĩnh liền ngay lập tức can ngăn.

Hắn dù sao cũng không phải là người Tân Châu, tự nhiên đối với đám binh sĩ Tân Châu cũng không quá nặng tình cảm, hắn lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm đám Tráng nhân chứ không hề cảm thấy thương sót chút nào

Viên Duy thì ngược lại, hắn sinh ra lớn lên đều ở đây, đối với Tân Châu binh lính tồn tại tình cảm thật lớn, hiện tại thấy đám người chết còn không được an lành thì cảm giác uất hận trong tâm can dâng trào.

Trên thực tế chức vụ của Cao Thịnh chỉ là Thống Binh, ngang hàng với Viên Duy, nếu không phải tỵ hiềm thân phận của Cao Thịnh thì Viên Duy đã lật bàn rồi.

Họ Cao cũng tương đối giỏi đưa đẩy, nhìn Viên Duy nói:

- Lưu tướng quân có lệnh án binh bất động, không có điều lệnh của hắn thì không được phép tuỳ tiện hành động, chuyện này ta thấy vẫn là cứ nên hỏi hắn thì hơn.

Nghe vậy, Viên Duy cũng đành gật đầu, ép lại phẫn nộ trong lòng, không nhắc lại chuyện này nữa.

Cùng lúc đó, tại doanh trại phía Bắc, thám binh cũng chạy tới soái trướng của Lưu Quang Thế bẩm báo lại chuyện này.

Lưu Quang Thế tại vị chủ tỏa hơi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn đám thuộc tướng xung quanh, nhìn bọn hắn khuôn mặt đều trở nên tái nhợt thì trầm giọng nói:

- Theo ý của các ngươi thì chúng nên làm như thế nào đây?

Một gã thuộc tướng đứng lên chắp tay nói:

- Đám súc sinh này đã không còn tính người, mời tướng quân ra lệnh cho thuộc hạ được vào thành giết sạch bọn hắn, tế linh hồn của Lưu Dư huynh cũng như những Tống binh đã khuất.

- Đúng vậy đại nhân, bọn hắn dám mở cổng thành, chúng ta không dám đánh sao? Thiên hạ nhìn vào sẽ cười chê chúng ta làm mất mặt thiên triều quân đội.

- Mời tướng quân ra lệnh, đám thuộc hạ thề chết tuân theo...

Bên trong đám người nhao nhao muốn đánh tự nhiên vẫn sẽ có những kẻ lãnh tĩnh hơn rất nhiều, một tên trong đó đứng lên nói:

- Tướng quân, đây rõ ràng là đám man di muốn khiêu khích chúng ta công thành, bên trong đó nhất định có âm mưu, mong đại nhân nghĩ lại.

- Tướng quân, chúng ta vốn đã là thế thắng, không nhất định phải mạo hiểm làm gì, dẫu bọn hắn có ăn thịt người mà sống thì cũng không thể kiên trì được dăm bữa nửa tháng, nguồn nước trong thành chúng ta cho người chặn lại, chỉ cần vài ngày là bọn hắn tự động tan rã, không cần phải nóng vội nhất thời, hi sinh vô ích làm gì.
— QUẢNG CÁO —


Phe chủ chiến nghe vậy liền phản bác:

- Chúng ta có cả vạn quân, gấp 10 lần đám phản tặc mà còn nề hà không dám quyết chiến, mặc cho bọn hắn ăn thịt uống máu thân xác của đồng đội, ta hỏi ngươi nếu không hành động thì còn có thể diện để điều binh khiển tướng, đòi hỏi đám thuộc hạ trung thành hay sao? Ngươi còn là nam nhân sao?

- Mẹ kiếp! Ngươi nói cái gì?!

- Ta nói ngươi hèn nhát, không phải nam nhân!

Trong một tổ chức sẽ luôn tồn tại phe phái, đám thuộc tướng dưới trướng Lưu Quang Thế cũng không phải ngoại lệ, chỉ cần một chút mồi lửa liền kích bác lẫn nhau, Lưu Quang Thế nhìn đám người nhao nhao chuẩn bị đánh lên liền bực bội đập bàn quát lớn:

- Tất cả câm mồm cho ta...

Đảo mắt một vòng cả nhìn hai phe, hắn lắc đầu nói:

- Chuyện này ta đã quyết, tạm thời án binh bất động, ngày mai liền cho chinh sát vào thành điều tra, ban ngày ban mặt, xem bọn hắn có âm mưu quỷ kế gì, tất cả lui xuống cho ta.

- Rõ!

Có lệnh của Lưu Quang Thế, tất cả đều rời khi, để lại họ Lưu một mình ở lại, cả người trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trở lại phía bên trong Tân Châu thành, xác người chuyển vào đang được Tráng binh vứt xuống một cái hố chôn tập thể rồi vùi lấp đi.

Nông Dật đứng đó nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên quay sang nói với Đỗ Anh Vũ:

- Công tử, thật là muốn chôn đi sao?

Đỗ Anh Vũ mắt trắng dã kinh sợ nhìn hắn, nói:

- Không lẽ ngươi là thật muốn ăn?

- Ta không có ý đó, chỉ là không hiểu công tử làm như vậy có mục đích gì thôi. - Nông Dật nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu xua tay nói:

Đỗ Anh Vũ nghe xong chỉ khẽ cười, đáp:

- Muốn phá địch trước phải cho nó loạn tâm, việc này cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là để cho tâm lý bọn hắn đối với chúng ta bực bội khó chịu mà thôi.

- Chỉ cần phẫn nộ sẽ không đủ bình tĩnh, chỉ cần thiếu bình tĩnh tất sẽ có sai lầm, chỉ cần bọn hắn có sai lầm chúng ta liền có cơ hội.

Nông Dật nghệch mặt ra một lúc, gãi đầu nói:

- Thế nhưng nếu bọn hắn nhất định không đánh chúng ta thì phải làm thế nào?

- Thì chúng ta chịu chết đi thôi chứ sao nữa!! - Đỗ Anh Vũ thoải mái đáp

Ách.

Mặc kệ gã họ Nông, Đỗ Anh Vũ ngẩng đâu nhìn bầu trời trăng sao đẹp đẽ huyền ảo.

Đêm nay bầu trời thật đẹp.

Vì vọng sau đêm nay bản thân vẫn còn có cơ hội nhìn ngắm nó thêm một lần nữa.