Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 959: Đại Duyệt Binh (01)



Tổng Duyệt Binh ngày 15-11 ở Đại Việt Đế Quốc.

Đây là ngày mà Đế Quốc lần đầu tiên thực sự phô diễn sức toàn bộ sức mạnh quân sự khủng bố của Đại Việt trước đồng bào nhân dân cùng các phe thế lực đồng minh hay các phe thế lực hảo hữu?

Phải cũng không phải.

Đại Việt không chỉ có binh đao súng ống pháo lớn, thuyền to.

Đại Việt còn có những mặt tốt đẹp khác muốn phô diễn ngoài việc chỉ đem súng ống đi dọa tứ phương.

Cho nên Nhị Đế đã lên ý tưởng về một cuộc duyệt binh chưa từng có trong tiền lệ của Đại Việt hay bất kỳ quốc gia nào khác tính đến thời điểm này.

Các lực lượng quân sự và khí tài thì bản thân vốn đã quá ấn tượng. Nhưng các ngành nghề khác cũng được tham gia vào buổi lễ duyệt binh này. Họ tạo thành các đơn vị nhỏ đại diện ngành nghề của mình phô diễn những hình ảnh đẹp đẽ, ấn tượng để ra mắt đồng bào thủ đô cùng quan khách quốc tế có mặt tại Thăng Long vào ngày 15 tháng 11. Ngành Công An, ngành hóa chất, công nghiệp, thương mại, giáo dục,.... tất cả các ngành nghề nổi bật đều được tổ chức tham gia ngày hội lớn nhất Đại Việt từ khi Lý Từ Huy chính thức đăng đế cho đến nay.

Chính nó mới tạo nên điểm nổi bật ở quốc gia này, ở nơi đây chúng tôi không chỉ có gươm đao súng ống, chúng tôi còn có quân đội bảo vệ tổ quốc với sức mạnh hùng hậu, như một cái khiên chắn kiên cường sẵn sàng đương đầu gió bão, như một thanh kiếm sắc bén có thể trừng phạt những khẻ mạo phạm. Nhưng không chỉ có vậy, chúng tôi còn sở hữu những ưu tú Đại Việt có thể xây dựng kiến thiết Đế Chế , có thể tạo ra giá trị nhân văn... tất cả bọn họ, con em ưu tú Đại Việt đều xứng đáng đi trên Quảng Trường Dân Chủ khổng lồ bên Đấu Hồ Quân Khu.

Những người lính Đại Việt quen với cường độ thể lực hoạt động mạnh mẽ cho nên bọn họ tập luyện trước cho duyệt binh không có cảm giác gì nặng nề.

Nhưng các đơn vị dân sự thì đó là cả một sự phấn đấu quên mình cho ngày hội của tổ quốc.

Anh Phan một công nhân nhà máy thép Hồng Hà ông Bội sắp xếp công việc, tập trung ở sân huấn luyện Tho Xuân tập duyệt. Vì vẫn phải làm việc nên nhiều ngày họ phải tập cả đêm hoặc giữa trời đông lạnh lẽo . Phan kiệt sức, xỉu ngay tại chỗ, được anh em dìu vào chỗ khuất gió uống ly nước gừng ấm với đường rồi lại đòi được ra tập ngay lập tức.

Phan liếc nhìn các đồng chí anh mắt như thấu hiểu nhau, bọn họ còn lạ gì... Ở đây toàn là người khối dân sự không quen đi giày bó, có người tập luyện đến tóe móng chân nhưng vẫn cố giấu, không cho bạn bè biết vì sợ mình bị loại khỏi buổi lễ lịch sử. Có cả một cô trong khối công an bị đinh đóng đế giày cao su không may bật đâm qua bàn chân vẫn không chịu bỏ cuộc... Bạn bè biết đấy nhưng không có ai báo cáo chỉ huy cả, bọn họ không muốn bị loại ra khỏi ngày lễ vinh quang này.

“Anh Phan, tiếp được không?” Cô nữ Công An trẻ tuổi chắc làm ở khối văn thư gì đó vừa đỡ Phan vừa ái ngại.

“ Tôi không sao, đồng chí chân chưa lành vẫn còn kiên cường tập, tôi một thân nam nhi thế này.. Xấu hổ quá” Phan nhẹ giọng thì thầm sợ người nghe thấy…

“ Hừ hừ…” Cô gái trong lực lượng an ninh này… quắc mắt lườm lườm ý là không được nói ra….

“ Thôi đồng chí ra với chị em… luyện tập kẻo họ mong , tôi chỉ một lát là đỡ rồi.. đêm qua làm tăng ca ở nhà máy chưa kịp ăn gì…” Phan xấu hổ…

Những ngày này các xưởng cơ khí quân sự vì chuẩn bị cho duyệt binh các khí tài cho nên rất đòi hỏi thép tốt, đồng tốt.

Với ý nghĩa là khu luyện thép kỹ thuật cao duy nhất ở Miền Bắc. Nhà máy gang thép Hồng Hà phải tăng ca là chuyện thường … Phan là công nhân ưu tú của nhà máy, lại thân cao mã tráng , mặt mũi khôi ngô nên được chính uỷ điểm mặt chỉ danh tham dự duyệt binh ngày hội.

Tự hào lắm chứ.

Cho nên Phan vừa phải tăng ca ở nhà máy, chưa nghỉ ngơi bao nhiêu thì lại lao đến sân huấn luyện Thọ Xuân để tập. Quãng đường đạp xe phải 20-25 km có dư.. ăn uống thì không kịp. Không xỉu mới lạ.

“ Anh cầm lấy ăn tạp lấy sức…” Nữ công an trẻ nghe vậy vội mở chiếc cặp đang treo trên cây của mình lôi ra một cái mánh mì nhỏ bên trong gói giấy….

“ Là đồ ăn trưa của đồng chí mà?”

“ Úi zời.. chúng tôi con gái sợ mập … ăn ít không sao..”

Phan cũng không khách khí đón lấy, cùng lắm mai mua trả thôi….

Thôi xong … khó trả rồi… đây là bánh mì kẹp tự làm… nhìn là biết không phải đồ mua sẵn… không sao… mai được nghỉ một hôm , qua nhà em gái nhờ nó làm một cái trả lại… Phan bẻ đôi cái bánh mì…

“ Vậy tôi không khách sáo nhé, nơi này là khu quân sự không có bán đồ ăn. Mà tôi đói thật, không ăn không tập được… chúng ta chia nhau… “ Pham rất thẳng thắn..

“ Ừ không sao… đến trưa sẽ đi nhà ăn tôi ăn chút cơm ở đó là ổn thôi” Cô gái đẩy lại cho Pham.

Tất nhiên Đại Việt giàu nứt đố làm sao để nhân viên đói.

Thằng này là chạy vội từ nơi làm không kịp ăn nên xỉu, còn cô này là họ chảnh tên cún không ăn cơm tập thể muốn tự chuẩn bị đồ ăn.

Muốn ghi lại mấy cảnh cảm động giống thời 75 thiếu ăn mặc mà vẫn cắn răng luyện tập của các chiến sĩ Vn thời đó nhưng khó.

Vì đây là Đại Việt năm 92. Cường quốc , giàu đến ứa máu mũi… các nhân viên luyện tập còn có nước uống có pha gừng đường , gừng sữa tuỳ chọn để chống lạnh thôi…. Còn có thật nhiều các đãi ngộ cao cấp khác như các bữa ăn phong phú chẳng hạn.

Tất nhiên không phủ nhận những vị công nhân cán bộ này là quyết tâm cùng nỗ lực. Đôi khi vật chất thừa thãi mà không đủ quyết tâm thì vẫn rác như thường…

Lần này duyệt binh số lượng người khủng bố, tính tổng cũng lên đến 15 ngàn quân nhân cùng 8 ngàn các đơn vị dân sự. Một buổi lễ long trọng như vậy, làm sao có thể đơn giản nhẹ nhàng chuẩn bị được.

Ngày lễ này không đơn thuần là ý nghĩa quân sự, trước một tuần của ngày lễ đã có rất nhiều người dân trên khắp Đế quốc lần lượt tụ về Thăng Long chỉ với một mong ước muốn tận mắt nhìn thấy quân đội hùng mạnh của Đế Quốc. Thậm chí các vùng như Malacca, Busan, Thiên Hưng, Sado, đều có người mò về Thăng Long, tất nhiên những kẻ nầy là những tay chơi có điều kiện. Còn về đại diện của những nơi này được chính phủ đài thọ đưa về Thăng Long dự lễ đều là những gương lao động tốt, học tập tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, đại diện cho các khu vực mà về với Đại Việt.

Cho nên trong một tuần qua chính là các hoạt động thể thao, lễ hội nhỏ được tổ chức khắp Thăng Long để phục vụ đồng bào các dân tộc anh em trên mọi miền Đế Quốc về tới Thăng Long chung vui...

Có thể nói chưa đến Tết còn vui hơn Tết, chưa đến duyệt binh mà không khí đã dộn dã quá rồi.

Cuố cùng sau nhiều ngày chờ đợi thì ngày đó cũng đã đến.... ngày 15 tháng 11 năm Kiến Hưng Thịnh Thế thứ năm ( 1092).

Quảng trường Dân chủ khổng lồ bên cạnh Đấu Hồ ( Hồ Hoàn Kiếm ngày nay) ngập trời cờ hoa... tuy là mùa đông rồi nhưng các khu vườn ấm vẫn cố gắng hết sức mình để có thể trồng thật nhiều hoa nhất phục vụ cho buổi lễ ngày hôm nay...

Người dân tập trung quá đông gần như không còn chỗ để chen đứng… có điều rất khó để thấy một tia lộn xộn chen lấn xô đẩy trong đó. Ý thức của người dân Đại Việt cực tốt. Người đến sau , đến muộn sẽ biết tự xắp xếp vị trí của mình.

Toà nhà Dân Chủ đại diện cho hệ thống Dâm Chủ duy nhất ở trên thế giớ lúc này được Ký Xây lên thật hoành tráng với kiến trúc hiện đại… nó chính là lời khẳng định với quyết tâm Dân chủ của bản thân vị xuyên không nhâm vật này.

Đã là một người hiện đại, sống trong xã hội dân chủ, được hun đúc những tư tưởng , giá trị nhân văn của xã hội đó, dĩ nhiên Ngô Khảo Ký sẽ muốn Đại Việt đi theo hướng tiến bộ. Những mộng Đế Vương, những hành động trước kia của hắn chỉ mang một mục đích duy nhất.

Nắm được quyền lãnh đạo quốc gia này, hướng nó đi theo con đường mà hắn đã định ra cho dân tộc. Một con đường tươi sáng hơn, bền vững hơn.

Như đã nói . Ngô Khảo Ký cảm thấy mình làm Đế Vương thì mới tốt, tốt hơn việc hắn chỉ làm vương gia một góc Đại Việt. Lý gia được đánh giá là triều đại tốt, ban đầu Ký cũng có tư tưởng ấy. Nhưng đó kiểu so sánh một triều đại phong kiến này với một triều đại phong kiến khác thì nó có vẻ tốt. Nhưng nếu so sánh cùng xã hội dân chủ thì nó đâu còn là tốt. Ở đó vẫn có người dân bị bóc lột, vẫn có nô lệ, vẫn có những chính sách sưu cao thuế nặng, người dân vẫn kém phát triển.

Cho nên muốn cho cả dân tộc, đất nước này tốt lên, Ký chỉ có thể là người lãnh đạo , sau đó từ từ cải biến nó… Cho nên cái mộng đế vương của Ký xuất phát từ tinh thần dân tộc, muốn cải biến xã hội, không phải kiểu mấy thằng nhảm muốn lên ngôi xưng đế để nhân dân tôn hắn làm thần làm thánh thờ thờ bái bái. Sau đó là tìm cách truyền ngôi cho con cho cháu tiếp tục nô dịch người dân….

Mười sáu năm dòng dã phấn đấu… Hắn cũng có được ngày này. Đứng trên bục cao nhìn về phía trước đông nghìn nghị con dân Đế Chế, Ký một chút thả lỏng thân thể … hoài bão của hắn đã được thực hiện một phần rồi, những ngày tháng bôn ba khó nhọc nhiều năm qua thật đáng….

Bỗng nhiên bàn tay Ký đang buồn lỏng động… có ai đó nhẹ cầm tay hắn…

Mỉm cười…

Lý Từ Huy, người vợ, người phụ nữ luôn sát cánh, vô tư tin tưởng và ủng hộ hoài bão, khát vọng cũng như sự nghiệp của Ký..

Không có Huy … Sẽ không có Ký ngày hôm nay, và nói thẳng thắn là cũng sẽ không có Đại Việt ngày hôm nay.

Có lẽ với sức phấn đấu của một mình Ký và sự ủng hộ của cụ Kiệt thì hắn vẫn có thể thành công, nhưng có lẽ sẽ rất lâu. Để đạt được quang cảnh như lúc này… một mình Ký mà làm tới.. có lẽ 30-40 năm mới hoàn thành…

“ Cảm ơn em…” Ký trân thành.. cảm ơn… trong không khí nghiêm trang hào hùng này… lời cảm ơn trân thành cho Huy tự tâm..

Tay xiết nhẹ, ánh mắt nhìn Ký trìu mến..

Thì thầm…

“ Cảm ơn thì tốt… hai lần phương bắc công tác.. một lần mang về Thảo nguyên , một lầm mang về Nhật Bản… lần sau đi Công tác phương nam , phương Tây?...”

Quạ … quạ….. quạ….

Chẳng còn tí nghiêm trang nào.....

Lý Từ Huy chuyên gia phá team vẫn vậy... không thay đổi...

“ Khụ Khụ...ngày hôm nay sao nhắc lại rồi.... không khí nghiêm trang... anh cũng ... e hèm... già rồi... làm gì còn tính thanh niên bốc đồng..” Ngô Khảo Ký túng quẫn...

“ Tạm tin..” Lý Từ Huy bĩu môi ... xoa xoa bụng bầu...

Nhị Đế thật tình cảm “ đắm đuối” nhìn nhau, ít nhất là người dân trông thấy vậy.