Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 871



“ Alq Atecquez …tới đây..” Ngô Trí Xuân đã quyết định, hắn vẫy tay gọi Alq Atecquez đến gần.

Tất nhiên thằng thổ dân này gương mặt tràn đầy thán phục rụt rè đi tới bên những dụng cụ tinh mĩ trước nay hắn chưa từng thấy qua này.

Alq Atecquez cẩn thận từng ly từng tí tránh va chạm làm hỏng đồ của Người Trời thì chết dở, lấy gì ra mà đền đây?

Bên cạnh đó tên thổ này đang rất thán phục Người Trời không cần ị mà hết được táo bón… đáng sợ năng lực, cần học hỏi.

Nếu Xuân mà biết đọc tâm thuật thì hẳn sẽ có một trận ác đấu trong căn phòng này… đè ra ma sát ma sát rồi cho vài vả đau nhức, cuối cùng đó là treo cột buồm hóng gió.

“ L-uè j-chuk ... mapa .. Anahuac” Ngô Trí Xuân trúc trắc dùng vốn nhôn ngữ bản địa chỉ mang tích chất giao tiếp cơ bản chưa có thể hàn lâm đối thoại mà giơi thiệu.

L-uè j-chuk: Đây là.

mapa: bản đồ.

Anahuac: Các miền thế giới.

Alq Atecquez động dung, không phải thế giới là một hòn đảo cực lớn hình tương đối tròn được bao quanh bởi đại dương vô tận và Người Trời đến từ Đại Dương mang tri thức và kỹ thuật cho vùng đất này sao?

Có lẽ hiểu biết của hắn thô thiển, vì những gì hắn biết được chỉ thông qua truyền thuyết nhiều đời kể lại, mà ngay cả các tộc cũng có dị bản . Lúc này Người Trời ngay trước mắt dạy dỗ thì nên tiếp thu kiến thức đúng đắn.

Alq Atecquez là một tên quý tộc khá cao quý trong hệ thống Toltéc, cho nên hắn được giáo dục khá mạnh, khả năng tiếp thu kiến thức cũng rất mạnh, Põccochuk chưa hẳn là đối thủ. Vì vậy thằng này ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Thủ Lĩnh Người Trời cuồng nhiệt gật đầu ý nói đã hiểu.

“ Toltéc ... Tula... Chúng ta.. đang ở đây ....Tân Sinh Coyotlatelco ....người trời Đại Việt ở....” Ngô Trí Xuân tiếp tực trên bản đồ thế giới mà chỉ các địa điểm. Tất nhiên các địa điểm này cũng mang tính chất ước lệ, ước chừng, nhưng cũng không chênh lệch xa bao nhiêu thực tế...

Alq Atecquez không ngu, hắn có khái niệm ước lượng tỉ lệ trong đầu...

Thằng nầy sờ sờ chỗ Tula tới vị trí hiện tại, sau đó lại sờ chỗ hiện tại và Tân Sinh Thành Bang của Người Trời.

Khoảng cách tương đương, tức là hắn chạy được một nửa đường từ Tula Great tới Tân Sinh Thành Bang rồi.

Nhưng tiếp theo mới sợ hãi...

Ngô Trí Xuân lúc này mới chỉ về Đại Việt Thăng Long mà nói... “ Đại Việt Quốc Gia Người Trời” tý là Đại Việt Thiên Quốc là quốc gia của người Trời .

Muốn thực hiện kế hoạch của mình thì tốt nhất Ngô Trí Xuân hắn phải giữ chắc danh hiệu Người Trời cho dân Đại Việt, nếu như vậy thì có rất nhiều công việc thuận lợi và hanh thông hơn.

Ngô Trí Xuân lại cầm lên mô hình chiến hạm be bé trên bàn mà làm động tác chiến hạm đi dọc biển như thế nào vượt qua 13 ngàn km từ Thăng Long tới được San Fransisco.

Alq Atecquez so sánh tỉ lệ một chút mà suýt ngất.. hắn trăm cay ngàn đắng mới chạy được đến đây, người thì chết mất 2/3 , nhưng so sánh đoạn đường người trời đi đến đất này thì nó quả thật chẳng thấm vào đâu... quá quá xa...

“ Ngươi... tới Tân Sinh Coyotlatelco.... ngươi là Đại Việt ngươi trời... không là Totlec” Ngô Trí Xuân tiếp tục nói, câu nói này hắn đã nói một lần với Põccochuk rồi, và tất nhiên Põccochuk mừng như phát điên khi được gia nhập Thiên Quốc, được bảo vệ tranh khỏi Tezcatlipoca săn đuổi. Dĩ nhiên Alq Atecquez không khác biệt.

Thằng Alq Atecquez gật đầu như bổ củi, quỳ rạp theo nghi lễ của người Totlec hai tay giơ lên trời rung rung sau đó bò ra sàn gỗ, đây là biểu chưng của quy phục và cảm ơn.

Ngô Trí Xuân biết, hắn phải làm quen dần với công việc thần côn, cho nên gương mặt phải nghiêm túc thánh khiết một chút...

Lấy ra những bản vẽ đã chuẩn bị sẵn, những bản vẽ cực kỳ công phu, đây là Xuân tìm mấy tay hoạ sĩ chuyên nghiệp bên trong đoàn thám hiểm theo ý của thắn mà vẽ lại. Thậm chí có cả mầu bột tô vẽ công phu và hoành tráng…

Bản vẽ gì?

Là vẽ Ngô Khảo Ký, vẽ cố gắng giống nhất thể hiện oai nghiêm nhất ở trên cao như một vị thần, bên cạnh là Lý Từ Huy hơi thấp hơn… cả hai lung linh trên một thần toạ bằng vàng cầu kỳ mà không thiếu phần thánh tích. Tất cả đều là do trí tưởng tượng của hoạ sĩ cùng Xuân tạo nên… quấn quanh ngai vàng là một con rồng khổng lồ đúng phong cách Lý Triều đàng nâng đỡ quấn quanh ngai.

Phía dưới chính là một sinh vật kỳ quái hình người nhưng bả vai có mọc ra một con trăn xanh có lông đang quấn quanh người anh ta, người đàn ông dị dạng này đang cung khính theo hầu, ánh mắt trân thành hướng về Ký – Huy mà hai tay khấn vái, lưng cúi xuống… bất kể người Toltec nào nhìn qua đều nhận biết đây chính là thần Quetzalcoatl của họ.

Xung quanh bên dưới còn có rất nhiều người mặc giáp bạc, gương mặt thanh tú cả nam cả nữ… nếu nhìn kĩ ở một góc rất nhỏ có một nhân vật khá giống Trí Xuân… he he.. hắn là người sáng tạo ra truyền thuyết này, hắn phải có chút quyền lợi chứ…

Tất cả mọi người trong tranh có nhiều biểu lộ gương mặt.. nhưng đáng chú ý phía dưới đại sảnh có một cái lồng, bên trong đó nhốt một quái thú hình người nhưng đội trong lớp da của con báo… bất kể ai người Toltec đều biết đây chính là thần Tezcatlipoca.

Bức tranh nói lên tất cả… không cần giải thích nhiều.. nhìn là hiểu, Đại Việt từ lâu tranh vẽ đã dùng bột màu và dầu lanh, dầu hoả, bột màu nước, cho nên rất thuận lợi cho trường phái tả thật. Bức tranh này không có chút nào là mờ ảo cả, sống động như thật khiến người thổ dân Toltec quen với lối nghệ thuật hình kỳ hà tối giản mô phỏng thấy thần kỳ quá…

Alq Atecquez ngẩn ngơ đứng trước bức tranh lớn bằng bột màu với phong cách tả thật kia, hắn như cảm giác mình đang được tận thân tham gia vào một cuộc họp phân xét Tezcatlipoca. Người ngồi trên cao kia là ai? Không cần biết nhưng hẳn đây là thần tối cao của người trời…

Lúc này Trí Xuân thấy đủ rồi cho nên chỉ vào tranh mà nói. “ Cha- Mẹ… con..” con cái dĩ nhiên là chỉ vào Quetzalcoatl”.

Từ đó hợp thức hoá việc liên hệ giữa người trời và thần Quetzalcoatl, đồng thời cấp bậc rõ mồn một, là cha mẹ- con cái. Thêm vào đó rõ ràng thất được cha mẹ ủng hộ Quetzalcoatl. Thức là người Nonoalca được giữ nguyên tín ngưỡng khi gia nhập Thiên Quốc… còn gì sung sướng hơn…

Bất chợt Alq Atecquez nhìn chăm chú vào một góc nhỏ bức tranh, sau đo lại hồ nghi nhìn Xuân. Nhìn Xuân xong lại nhìn bức tranh… lặp đi lặp lại.

Rồi Alq Atecquez run run chỉ vào một gương mặt lấp ló trong đám đông người trời phía dưới…

“ Là ta” Xuân không từ chối, chỉ vào mình mà gật đầu…

Viracocha …. Viracocha…. Viracocha….

Alq Atecquez lại lần nữa điên cuồng quỳ xuống dưới chân Ngô Trí Xuân mà lạy lần này kéo hắn cũng không đứng dạy.

Trí Xuân biết mình chơi lớn rồi, có mặt trong bức tranh là một chuyện lớn, sau này sẽ có nhiều người đòi quyền có mặt trong đó. Như bọn Tấn – Tề- Văn – Vũ – Bàng chắc chắn sẽ đòi một góc, các thành viên nổi bật trong đoàn thám hiểm cũng đòi một góc nhỏ, lại mấy vị đại thần ở nhà cũng phải cho vào... nều không thì... mệt đó... lại còn Võ Thánh.. Thái Thượng Hoàng...

Ngô Trí Xuân bắt đầu hoảng... hắn phải biên cả một hệ thống thần thoại rồi.

Nhưng Trí Xuân chưa biết, phiền hà cửa hắn 18 năm sau mới kinh khủng, lúc đó Ngô Thần Tuấn tuần du đến Đại Việt Đế Quốc lãnh thổ Viễn phương.

Khi đến đây hắn giới thiệu mình là con bố Ký- mẹ Huy... vấn đề là theo truyền thuyết con bố Ký – mẹ Huy chính là Quetzalcoatl cho nên ở vùng Châu Mỹ các vùng Đại Việt chiếm giữ sau này không ai gọi hắn là Ngô Thần Tuấn. Chỉ có tên Quetzalcoatl. Hình tượng là người đàn ông có hai con rắn màu xanh mọc từ hai vai quấn quanh người...

Ngô Thần Tuấn tìm Ngô Thần Xuân gây sự.... lúc ấy có sự kiện Xuân chạy đi Ai Cập làm Đại Sứ... mấy năm mới về... Khụ khụ...

Đôi khi việc tiếp nhận một nhóm người tín ngưỡng nó đơn giản vậy thôi... thần tích cái gì mệt đầu mệt óc.

Tất nhiên cái loa phóng thanh Alq Atecquez sẽ về bộ lạc của hắn năm trăm người mà tuyên truyền sự tích người thần. Phụ Thần Ngô Khảo Ký và Mẫu Thần xinh đẹp Lý Từ Huy . Thiên Quốc của người Trời, và việc bộ lạc Cotazoma được ra nhập Thiên Quốc, tất cả đều là con dân Thiên Quốc rồi... ừm ừm... có điều quan trọng.... Người Trời không cho phép hiến tế- không cho phép có nô lệ, mọi người binh đẳng trong Thiên Quốc, dựa vào năng lực mà phấn đấu.

Tạm thời ở Tân Sinh Thành Bang nơi mợi người sắp tới thì Alq Atecquez được làm chỉ huy quân sự thứ nhất, Tokula chỉ huy quân sự thứ hai. Põccochuk chính là thầy tư tế lo nghi thức tín ngưỡng.. Tạm thời vậy.

Alq Atecquez thỏa mãn, mặc trên người bộ chiến giáp bằng kim loại khoe khoang trước ánh mắt hâm mộ của toàn bộ người dân Tân Sinh Thành... có diều vẫn đang đóng khố cho nên hơi khập khiễng.

Lúc này khi đã xác định thu nhận năm trăm người lớ bé như vậy thì công việc sẽ lu bù lên rất nhiều lần.

Đầu tiên phải tìm nơi trú ẩn tạm thời và có nguồn nước cho năm trăm người, lương thực thì Ngô Trí Xuân đã có phương pháp. Đầu tiên tạm thời ăn cá mấy ngày đã ...

Vậy nên 100 người bao gồm thương binh nặng, trẻ em lên thuyền đi về hướng bắc 150km (San Diego) nơi đó có một con sông có thể tạm thời làm nơi trú ẩn. Trên bộ đoàn người sẽ dọc theo bờ biển mà di chuyển.

Thuyền sẽ đi qua lại để vận chuyển mỗi lượt tầm 80 người. Từ đó tránh thoát khỏi khu vực không an toàn này , bởi lẽ người Tezcatlipoca có thể xuất hiện bất kể lúc nào.

Các thuyền viên Đại Việt để lại 10 người điều khiển thuyền, dùng 30 tên thổ dân nhóm Tokula để kéo thuyền, còn lại là 70 người thương binh trẻ nhỏ xếp hàng kín mít trên sàn, chui trong khoang...nói chung có chỗ nào nhét được người sẽ nhét hết. Chật như nêm cối vậy.

Nươc ngọt dự trữ của thuyền chuyển đến 70% lên bộ, 40 chiến sĩ Đại Việt lên bờ hòa chung dòng người Toltéc tiến về phía bắc. Năm khẩu pháo cũng được chuyển lên bờ để phòng ngừa nếu có quân Tezcatlipoca tập kích sẽ đánh trả. Thức ăn cũng gần như bị ăn sạch... vốn thức ăn đủ cung cấp 70 người trong nhiều ngày lúc này chỉ đủ cho gần 600 người ăn trong ba ngày thôi.... rất cấp bách..