Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 807



Lần này đổ bộ đâu đơn giản, vì đây là một thị tộc rất lớn nếu tính theo đánh giá của những “ nhà nghiên cứu” văn hóa thổ dân trên tàu Barque.

Dọc các đảo Aleut bọn họ chỉ bắt gặp những thị tộc tầm 15-25 người, lớn nhất thị tộc họ đã gặp qua cũng chỉ 40 người Aleut.

Vì sao?

Bởi vì nơi này quá khắc nghiệt để có thể sống tập chung, không có canh tác nông nghiệp mà sống tập chung chỉ có thiếu thức ăn mà chết.

Cho nên sự lác đác lưa thưa của các thị tộc Aleut là có nguyên nhân của nó. Nhưng ở hòn đảo này lại có mộ nơi có thể tập trung đến 300 người sinh sống tậo trung, đây quả là một phát hiện lớn lao.

Điều này chứng minh một chuyện hòn đảo này rất màu mỡ. Nhiều thức ăn có thể săn bắn.

Nhưng việc tập trung đông người cũn khá nguy cơ. Đám Tề - Xuân vẫn chưa xác định được bọn họ có là bạn bè hay thù địch. Các thị tộc nhỏ có vẻ rất hảo hữu, nhưng ai mà biêt được thị tộc lớn có hảo hữu hay không.

Thế nhưng đám Tề- Xuân không thể không đổ bộ vì đây là một cái vịnh tốt nhất mà bọn họ thấy có thể xây cảng. Cho nên ba anh em quyết định đổ bộ nơi này. Mọi công tác chuẩn bị đều là kỹ càng nhất.

Một cuộc đổ bộ quy mô nhất từ trước đến nay của đoàn thám hiểm, mỗi thuyền Barque đều tung hết tất cả ba thuyền nhỏ của mình, mỗi thuyền chên chúc có thể đến hai mươi người kể cả các tay chèo. Tổng cộng hơn trăm chiến binh Đại Việt đổ bộ, đều là các nhân viên chiến đấu được vũ trang mạnh nhất. Họ không thể đoán được nhiều dân Aleut như vậy sẽ đối xử với bọn họ ra sao.

Các chiến binh Đại Việt sẵn sàng đối mặt với bất kể cuộc tấn công nào vào rút lui về phía biển.

Sự đổ bộ của người lạ cũng khiến người Aleut chú ý và dè chừng, bọn họ ý ới gọi nhau tụ tập lại. Nhưng nói thật là người Aleut không có khái niệm chiến tranh hay lãnh thổ bảo vệ ở thời điểm này. Mọi tranh chấp của họ đều dựa trên hoà bình giải quyết trừ sự coi thường nhau.

Ví như hai thị tộc cùng săn một bãi săn. Cho dù rất đói nhưng họ sẵn sàng chia nhau bãi săn. Hành động nhường cho người kia phần hơn trong tình huống này lại bị nhân định là coi thường cho nên dễ dẫn đến chiến tranh. Tức là nói tư duy của người Aleut rất lạ không thể dùng tư duy bình thường ở Đại Việt để đánh giá. Đôi lúc chiến tranh xảy ra bởi những thứ vẩn vơ.

Ví dụ như cưới vợ người Aleut thì nên để gia chủ bên nhà gái tự chọn đồ. Nếu ngươi đưa ra lễ vật trước mà thấp hơn cái “giá “ mà gia chủ nghĩ. Tức là ngươi coi thường con gái của họ rồi… đã coi thường là có chiến tranh.

Thứ đến trong bữa tiệc, nếu gia chủ mời thức ăn thì cố mà nuốt, nếu không cũng bị coi là kinh thường họ, có điều sự việc này không xảy đến chiến tranh mà bị đuổi khỏi nhà, không chào đón.

Nói chung là người Aleut có ngàn lẻ một cái tập tục rất quái. Cho nên tiếp xúc cùng họ rất khó khi chưa hiểu hết tập tục này.

Có điều những ngày qua với khả năng vẽ tranh siêu quần bạt tuỵ của người Việt cùng cô dâu Aleut trên tàu thì đôi bên hiểu khá khá một số thứ.

Ví dụ như đám Tề- Xuân- Văn. Điên cuồng vẽ tranh hai ngày để hiểu tập tục về ăn uống, cuối cùng họ hiểu một chuyện. Có thể không ăn thức ăn gia chủ đưa cho, nhưng có thể dùng một loại túi da hải cẩu đặc biệt để chứa đồ ăn mang về dự trữ , đó cũng vẫn thể hiện thành kính với gia chủ. Cho nên dọc đường đến đây qua mấy thị tộc nhỏ thì đám người Tề-Xuân đã đổi không ít túi dạng này để đối phó các loại thức ăn kinh dị của người Aleut.

Thêm vào đó họ không ham hố dừng lại ở các thị tộc nhỏ, không muốn lại thêm nhiều nàng dâu lên thuyền. Thêm nhiều phụ nữ Aleut lên thuyền rất bất tiện. Cho nên chỉ cần trao đổi ngang giá sẽ không có chuyện chủ nhà kiên quyết mời ngủ lại.

Kể từ đó Đại Việt bỏ đi cái trò hào phóng cho không đồ đạc. Cho không đồ đạc đồng nghĩa phải ở lại nhận tiếp đãi.. nếu không là khinh thường…

Mẹ bà nó quái.

Như vậy để nói rất khó bỗng nhiên phát sinh chiến tranh khi đôi bên mới gặp nhau. Nhưng những kiến thức này Đại Việt vẫn chưa rõ cho nên bọn hắn không dám mạo hiểm.

Vẫn là trang bị kín giáp, phủ áo choàng ấm cầm theo súng ngắn, kiếm Gladius và kiên cá nhân tiếp cận….

“ Qingul.... Qingul Qingul” Qihlux bắt đầu la lớn, tay chân nàng làm mấy cái tập tục chào hỏi, nàng không ngại ngần xông lên phía trước đối diện cùng đám người Aleut của đảo này.

Đám người Aleut đang đề phòng cũng trỏ nên thư giãn mà hô lớn Qingul Qingul sau đó chạm mũi với Qihlux. Liêm ở đằng xa thấy vợ mình hít hà đám thổ dân thì căm tức lắm, hai mắt phún lửa rồi, nhưng hắn phải nhịn vì đây là tập tục người Aleut.

Mấy này đầu Qihlux chào hỏi mọi người đều là xán lại cọ mũi khiến Liêm tức đến phát điên, dạy mãi nàng Aleut này mới hiểu cách chào đứng nghiêm giơ tay ngang chán. Nhưng lần này tiếp xúc dân Aleut nên phải dùng phong cách của họ.

Đám binh sĩ Đại Việt đã được dặn trước nên cũng bình tĩnh chưa rút vũ khí vội mà Qingul Qingul hô loạn lên. Thế là hai nhóm người tươi cười hít mũi nhau.

Có điều thiệt thòi là lính Đại Việt , họ hít đến tầm năm người là bị hun đến ngất đi rồi.

Không sao, ít nhất cũng có thể bình tĩnh tiếp cận.

Qingul có nghĩa là hôn mũi... ( Kiss on nose) một hành động chứng minh tình bằng hữu và là bạn bè. Cho nên cái này rất quan trọng, nếu không có cô dâu nhỏ người Aleut kết hợp tranh vẽ sau đó tìm hiểu ngôn ngữ thì ai mà biết nổi mấy loại quái lạ này.

Còn ở đây tuyên bố kẻ thù chiến tranh là vứt mũi tên xuống đất trước mặt đối thủ. Như vậy đôi bên không chết không thôi.

Lần này Ngô Trí Tề quyết tâm đứng vững chân nơi này cho nên hắn quyết định hi sinh trên chục thanh niên Đại Việt . Phen này sẽ có hôn nhân tập thể và có không ít con dâu Aleut nhập bọn.

Cách chọn con dâu thì đám Trí Tề và Trí Xuân -Trí Văn đã biết rồi, đọc được vị của người Aleut rồi.

Phân biệt gái trinh và gái có chồng của Aleut rất dễ. Nhìn vào mặt họ, có vết săm dưới da ở vùng mặt tức là mất trinh, và có chồng. Còn mặt mày sạch bóng là gái trinh.

Không phải các sĩ quan Việt quan trọng cái gì trinh tiết, lấy thứ nầy làm thước đo đánh giá phụ nữ thì khốn nạn quá. Ở Đại Việt giờ này thiếu gì người tái giá chính phủ rất hoan nghênh. Vấn đề trinh tiết lúc này đặt ra vì nguyên nhân dịch bệnh. Những người con gái đã qua quan hệ liệu có bệnh truyền nhiễm trong người hay không ai mà biết được? Cho nên đây thuần túy là vấn đề sức khỏe của binh sĩ mà quan tâm.

Người Aleut phụ nữ không quan trọng họ quan hệ bao nhiêu đàn ông đó là tập tục, tập tục này đám người Việt hiểu qua. Nhưng chắc chắn một điều người đàn ông đầu tiên họ quan hệ chính là chồng của họ.

Tức là sau khi có chồng thì quan hệt thế nào không ai cấm nhưng tuyệt đối không có quan hệ trước hôn nhân..

Mẹ nó quái…

Vì thế nếu thằng nào bị bắt ép ngủ lại cứ tìm các cô gái trẻ không có hình xăm trên mặt là được.

Qihlux lúc này cũng có một cái dây kéo từ mũi đến mang tai. Đây là mẹ nàng xuyên cho nàng sau khi ấy với Liêm. Trong lúc Qihlux đang loay hoay muốn xuyên vài đường nữa thì Liêm xuất hiện và cấm tiệt không cho xăm mặt nữa.

Qihlux rất nghe lời, đến ngay cả Liêm cũng không hiểu vì sao nàng nghe lời vậy, có lẽ là tập tục chăng.

Cách xăm mặt của người Aleut là dùng xương cá nối với một sợi chỉ làm từ vỏ cây liễu . Sợ chỉ này tẩm tro bếp. Sau đó là khâu cái kim luồn dưới da kéo sợi chỉ qua tạo thành vết xăm.

Mẹ nó quái.

Đêm nay 100 thằng trai Việt vào lang Aleut thì có đến 28 thằng bị giữ lại…

Cả hai tám thằng này có kinh nghiệm của đồng chí Liêm đi trước cho nên chọn lựa.

Có một chuyện rất lạ đó là “mĩ nữ” Aleut thường không có chồng, mà mấy cô gái Aleut xấu mù đều có chồng cả rồi…

Mẹ nó quái…

Thật ra đó là vì quan niệm khác nhau về thẩm mĩ của hai chủng tộc thôi.

Vì thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông nên người Aleut xem mối quan hệ nam nữ rất quan trọng. Theo lý giải của người dân, tục lệ này không phải vì ham muốn nhục dục mà do điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên đưa đến. Phụ nữ Aleut phải sinh nhiều con, vì không phải tất cả đều sống sót cho đến tuổi trưởng thành.

Cũng vì điều kiện sống quá khắc nghiệt nên những quan niệm khắt khe về chuyện phòng the cũng không ảnh hưởng đến phụ nữ Aleut thời này. Họ có quan niệm rằng phụ nữ dù ở lứa tuổi nào, địa vị xã hội hay ngoại hình ra sao cũng đều xứng đáng nhận được tình cảm lẫn sự tôn trọng từ nhiều người đàn ông. Do đó, một cô gái chưa từng quan hệ không được định nghĩa là trinh nữ mà chỉ đơn giản là người chưa từng sử dụng chàng trai hay người đàn ông nào. ( Hu hu).

Phụ nữ Aleut vai trò quan trọng của họ trong gia đình và cộng đồng. Tộc người này phải sống trong những điều kiện vô cùng khó khăn, phải chiến đấu để sinh tồn từng ngày. Do đó, đàn ông Aleut luôn muốn chọn cho mình những người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường để kết hôn. Những cô gái quá gầy gò, ốm yếu sẽ khó có được cuộc hôn nhân tốt đẹp.Dần dà, những người phụ nữ Aleut vươn lên làm chủ gia đình, họ có thể di chuyển xe trượt bằng một tay trong khi tay còn lại cầm giáo và dao săn để săn gấu hoặc hải mã. Họ đảm nhiệm hầu hết những công việc nặng nhọc, mà người đàn ông có thể làm.

Cho nên những cô nàng thô kệch, mặt mũi “băm trợn” chính là vẻ đẹp hiện hữu đối với nam nhân Aleut. Hàng phế thải trong mắt họ chính là những cô nàng nhỏ nhắn , xinh nắn, gương mặt nhu mì... ( hu hu).

Vì lý do này cho nên mấy ông Đại Việt là đang đi chọn “gái ế” của Aleut với những đồ thách cưới mang tính giá trị rất cao.

Điều này khiến cho các gia chủ Aleut mắt tròn mắt dẹt, không thể tin vào hiện thực. Các cô gái nhỏ Aleut được chọn cũng không thể tin được mình “đáng giá” đến vậy.

Haizzz

Thật là quái....

Nói chung trong một đêm có hai tám nàng dâu mới ra nhập hệ thống gia đình Đại Việt Đế quốc, một cảnh uống rượu lấy can đảm tiến vào chiến trường không sờn gian khó lại diễn ra. Đêm ấy không thể ngủ nổi, rượu vào.. ấy ra, cả đêm quấy nhau... đám lính Đại Việt canh an toàn cho đồng đội bên ngoài lều cỏ chỉ muốn khóc... ây dà dà