Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 789



“ Chết tiệt con bé người Nhật lại trốn lên tàu chúng ta lúc nào không hay..”

Trên một chiến hạm hộ vệ lúc này đang loạn cả lên, binh sĩ bắt được một ‘kẻ xâm nhập’. Không ai khác chính là con nhỏ Reizei no Mariko, nói là nhỏ nhưng khá bự, cũng đã mười bảy tuổi, bự lắm ấy.. khà khà.

Có điều trên chiến hạm lúc này chẳng thèm để ý con bé người Nhật này xinh hay xấu, ngực bựu hay không vì lúc này cả đám đang ra chiến trường đối diện là sinh tử. Con bé người Nhật này chính là đối tượng xếp vào kẻ xâm nhập, nhưng nó lại là muốn tham gia chiến đấu chứ không phải phá hoại gì, cho nên rất khó xử trí .

Thật không hiểu nổi làm thế nào con bé này có thể đột nhập nổi lên tàu, công nhận cũng có nghề đó.

Thực tế không quá khó hiểu về khả năng của con bé này, bởi mẹ của nó họ Togakure , nếu ai từng hiểu qua và Nhẫn giả ( Ninja) thì đây là dòng họ cũng là môn phái khởi đầu của hệ thống Nhẫn Giả của Nhật Bản sau này. Nhẫn giả phải đến thế kỉ 15-16 mới thực sự thành hệ thống nhưng Togakure đã có từ thời đầu Heian. Tuy nó không hoàn toàn đã là một hệ thống chiến đấu Nhẫn giả hoàn chỉnh như sai đó vài thế kỷ, nhưng rõ ràng cách chiến đấu của gia tộc Togakure và lén lút và ẩn nấp, khác hẳn với kiểu chiến đấu 1vs1 của các gia tộc võ sĩ thời này ở Nhật Bản.

Khả năng của Mariko là học từ mẹ nàng, cho nên con bé này lẩn như trạch khắp nơi.

Lại là con bé này Ngô Thanh Lâm tím cả mặt khi binh sĩ bắt được ả trong kho chứa đồ mà lôi đến khoang chỉ huy này.

Chuyện lần trước Thanh Lâm vì không hiểu tiếng Nhật mà trói gô con hàng này như bánh tét, nhét nửa ngày trong chuồng ngựa đã thành giai thoại khắp quân đoàn rồi. Tất nhiên Thanh Lâm cũng là người hiểu chuyện sau đó có đi giải thích cùng xin lỗi gia tộc Reizei no. Minoru cũng đứng ra điều hòa cho nên không sao. Mà Reizei no Kazuhiko cũng thừa hiểu con gái của mình, không trói nó lại thì đố mà giữ được nó ở yên , cho nên chuyện này cứ thế trôi qua.

Thế nhưng Thanh Lâm đã kết thù với Mariko rồi, mấy lần hắn bị con bé này quấy rầy “ám sát”. Tuy không phải dùng vũ khí hay độc gì nhưng cũng khiến đau thấu ruột gan… tất nhiên Mariko cũng ăn phản kích nhũn người.

Lần này đến gia tộc Reizei no đi xin lỗi, Thanh Lâm thấy con bé này cầm khúc gỗ đi “ám sát” cũng không thật là muốn lấy mạng người cho nên bỏ qua.

Trẻ con đùa nghịch cho nên Thanh Lâm không trách, ít nhất hắn cũng hơn con bé này tận 4 tuổi liền ( nhiều ghê ta, người lớn ghê ta), cho nên coi đây chỉ là trò đùa, nhưng lần này là xuất binh đánh trận, không phải như lúc đóng quân doanh ở Kokara pháo đài nghỉ ngơi. Cho nên chuyện tiếp tục đùa nghịch là khó chấp nhận được.

Thanh Lâm rất đau đầu nhìn con bé người Nhật này, không biêt sử lý ra sao, lúc này chiến hạm đã rời bến khá lâu rồi, không thể vì một người mà quay đầu lại được. Đánh, không được, ném đi không xong. Nhức đầu.

Ngôn ngữ thì không thông, trên tàu này toàn người Đại Việt và lính Busan không có người biết tiếng Nhật.

Trước tiên mở trói đã, mặt đối mặt không ẩn nấp đánh lén thì mười cái Mariko cũng không đụng được vào Thanh Lâm, cho nên gentlemen Thanh Lâm không cần thiết đối xử quá thô bạo cùng “nữ tù binh”.

Lẹt xẹt…

Ngô Thanh Lâm đang ngồi bóp trán suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Mariko thì bối rối ngồi ở ghế nhỏ phía xa ánh mắt lấm lét nhìn người thanh niêm Đế Quốc sĩ quan cao cấp.

Bỗng nhiên nàng vạch cổ áo xéo của mình ra thò tay vào bên trong.

Sắc dụ?

Thanh Lâm nhảy cẫng lên quát “ Cô .. cô muốn làm cái trò quỷ gì vậy”

Tất nhiên hắn quát cũng bằng thừa, con bé Nhật hiểu mới lạ ấy.

Chi thấy con bé động tác càng dứt khoát móc ngực … bự.

Ngô Thanh Lâm thằng này vì phấn đấu sự nghiệp, nứt mắt ra là ăn lộn trường thiếu sinh quân, sau đó vào học viện Hải Quân , cuối cùng là được điều qua Thuỷ Quân Lục Chiến Đơn vị. Với cái lý lịch đó thì gái gú vào mắt, vẫn còn trai tân. Cho nên chém giết hắn không ghê tay nhưng dính đến gái là nhát thẳng cẳng.

Thực tế đây là tình hình chung của con cháu nhà họ Ngô. Trừ mấy thằng không có chí khí, nghị lực bị loại ra ngoài. Phần lớn con cháu Ngô Gia bị bắt ép đào tạo rất nghiêm khắc. Đơn giản vì Ngô gia thiếu thốn nhân tài các đời kế sau, lúc này Ngô Khảo Ký thượng vị, không có con cháu người trong tộc mà dùng thì rất không thuận tay.

Vấn đề là Ngô Khảo Ký chỉ dùng chân tài thực học, nếu họ Ngô mà không có tri thức, tài năng thì hắn cũng không dùng.

Cho nên để cấp tốc đào tạo một lứa kế nghiệp cho Ngô Thị thì cụ Lý Thường Kiệt nghiêm khắc lắm. Đám thanh niên được chọn trong Ngô gia để đào tạo dường như không có thời gian để nghĩ đến ba cái chuyện gái gú này. Cho nên đây là điểm yếu chung của đệ tử trẻ Ngô Thị.

“ Này…”

Mariko móc ra một sập giấy từ áo ngực bẽn lẽn đưa cho Thanh Lâm.

Hoá ra nàng mặc một bộ đồ đen bó sát người để tiện hoạt động cho nên ít chỗ giấu đồ. Chính vì vậy phải nhét giấy vào chỗ ấy.. không sợ rơi mất…

Ngô Thanh Lâm run run bàn tay cầm lấy tờ giấy mà đọc…

Ấm nhỉ… lại hơi thơm… khốn nạn rồi… tướng Đại Việt lại có thằng bị trúng độc gái Nhật.

“ … Tôi xin lỗi anh vì đã đùa quá đà trước đó…”

“ … nghe nói Đế Chế Đại Việt Nam nữ bình đẳng… có cat nữ nhân làm quan lớn trong triều đình… tôi rất ngưỡng mộ…”

“… tôi cũng có thể chiến đấu… tôi muốn chiến đấu và chứng minh mình không thua nam giới…”

“… người nhà tôi không cho phép…. Họ coi trọng nam nhân… không coi trọng nữ nhân… mong anh giúp đỡ..”

Thanh Lâm đọc bức thư này và đã hiểu vấn đề… haizzz . Thật khó xử quá.

Còn phần Mariko ngồi đó ánh mắt rất chờ mong, hi vọng cùng háo hức chờ đợi mà nhìn “đắm đuối” trai Việt..

Thanh Lâm khẽ cau mày… suy nghĩ. Trên chiến hạm này hắn là chỉ huy cấp cao nhất. Do đó hắn hoàn toàn có quyền quyết định.

Nhưng cái con bé ngực bự mông cong này thì chiến đấu cái khỉ gì. Núp lùm đánh lén còn có mấy phấn bản sự. Ra chiến trường là đao thương bổ nhau, nhất chiêu mất mạng, cỡ cô ả này chắc chắn nếu xung phong sẽ chết đầu tiên.

Nhưng lúc này vứt không vứt được, nhốt thì làm loạn lên nhức đầu.

Thôi thì cho làm nhân viên hậu cần , bưng trà rót nước cũng được.

Nhưng muốn làm quân nhân… việc đầu tiên đó là… cắt tóc…

Thanh Lâm chỉ tóc của Mariko rồi làm động tác cắt cắt…

Mariko cũng thông minh mà hiểu ra, hai mắt ửng đỏ nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết gật đầu.

Vậy là Thiếu Tá Thanh Lâm gọi người mang kéo đến tự tay xuống tóc – nhập ngũ cho Mariko.

Nói chung ở Đại Việt có thiếu nữ quân nhân đâu, bên hậu cần, thông tin liên lạc, nhân sự quản lý có đầy quân nhân nữ, bên quân y càng là nhiều nữ quân nhân, cho nên Thanh Lâm thấy chuyện này bình thường. Xuống tóc thôi mà…

Có điều thằng này lần đầu gần gái, tay chân run bần bần túm tóc con nhà người ta cắt thành kiểu đầu chó gặp nham nhở.

Mariko sau khi nhìn vào gương là khóc… khóc đến tâm can phế liệt…

Không có cách nào khác , Thanh Lâm trả kéo cho nàng tự sửa rồi chạy biến đi….

Hai giờ sáng, chiến hạm HQ -156 có thêm một thành viên mới. Tóc tém đội mũ … sắt.. quân hàm binh nhất. Cũng may mò đo mò lại cũng tìm được hai bộ quân phục cỡ ss nhỏ nhất ở trên thuyền cho cô nàng này. Vẫn rộng quá nhưng dù sao cũng không đến nỗi quá xộc xệch.

Chỉ riêng ủng da là khó, không có ủng đi vừa… haizzz. Chỉ có thể dùng đôi ủng nhỏ nhất của nam giới độn thêm chút vải lót cho chặt chân rồi đi.

Có điều hơi lôi thôi nhưng vẫn đủ cho cô ả Mariko vui quên trời đất.

Vũ khí?

Mariko thuận dùng vũ khí nhỏ như chuỳ thủ phi tiêu gì đó, cho nên đại Thái Đao không phù hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại Thanh Lâm cho cô ả một cây súng SK 1087 của mình. Đó là súng ngắn dễ sử dụng.

Thế là dả đêm hai đứa thậm thụt nghịch súng ống của nhau… haizzz.

Pang… víu…..

“ Tốt lắm.. phong độ rất khá… khoảng cách 320m…” Janarcob buông xuống ống nhòm lớn , giơ tay vỗ vỗ vai con rể…

Đây là lần cuối thử súng trước khi xuất phát từ Sài Gòn đi Rachaburi.

Mấy xạ thủ bắn tỉa trong đội Biệt Kích đều được yêu cầu lần cuối kiểm tra lại vũ khí của bọn họ.

Đừng nghĩ súng nào cũng có thể là súng bắn tỉa.

Lý Từ Huy cho chế tạo LKR1087/9,25mm có đến 5000 khẩu SK1087/13mm tầm 7000 khẩu, nhưng súng bắn tỉa SKr130 lại chỉ có gần trăm khẩu sản xuất đủ chất lượng. Từ đó có thể thấy được sản xuất súng bắn tỉa có bao nhiêu khó khăn.

Mọi người luôn cho rằng đường đạn của đạn tròn luôn thiếu ổn định so với đạn hình trụ.

Thật sự suy nghĩ ấy quá sai lầm.

Cần phải rõ ràng với nhau một chuyện, đạn tròn là kém ổn định quỹ đạo bay so với hệ thống đạn hình trụ với nòng khương tuyến. Bởi không có nòng khương tuyến thì đạn hình trụ vì sức cản không khí sẽ có xu thế xoay ngang khi bay được ½ chiều dài quỹ đại, đến ¾ chiều quãng đường quỹ đạo thì đạn hình trụ đã xoay ngang và có xu thế quay ngược đầu so với lúc rời nòng.

Chính việc xoay ngang- quay ngược đầu của đạn hình trụ lại khiến quỹ đạo bay của nó còn thất thường hơn đạn tròn nhiều nếu không có nòng khương tuyến hoặc hệ thống nở đuôi đạn hỗ trợ.

So ra thì đạn hình tròn quỹ đạo bay rất ổn định vì hình cầu khiến lực cản không khí vào viên đạn là rất đều, dù viên đạn có xoay ngang xoay dọc thì lực cả không khí vẫn là như vậy.

Nhưng tại sao đạn tròn lại bị đào thải và thường gắn liền với hai chữ “ quỹ đạo bay thiếu ổn định”?

Thật ra oan cho viên đạn cầu lắm, nó thiếu ổn định không phải do hình dáng vật lý cầu mà là do giới hạn nòng gây nên.

Cái thời đại hình cầu chính là thời đại nòng chất lượng kém. Tường thì đạn bi có xu hướng nhỏ hơn nòng để thuận tiện được đẩy ra ngoài. Thời này nòng rất kém, nếu kẹt mắc đạn thì khả năng vỡ thang súng gây chết xạ thủ rất cao.

Chính vì đạn bé hơn nòng cho nên viên đạn khi di chuyển trong nòng súng sẽ theo đường zíc zắc va đập hai bên thành tạo nên sự thiếu ổn định của đường đạn.

Cho nên từ đó mới dẫn đến hiểu lầm cho những người không hiểu, hay những người chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này.

Cho đến khi khoa học kỹ thuật tốt hơn, người ta có xu thế chế nòng súng kích thước nhỏ đi. Nhưng để duy trì trọng lượng đạn thì hình dạng thay đổi thành dạng trụ tròn đầu tù, sau đó đến thời đạn trụ đầu nhọn như hiện đại để tăng sức xuyên thấu. Lúc này đạn là lấp kín nòng và bào vào nòng súng mà bay ra. Thân đạn mềm bằng chì hoặc hợp kim đồng tránh thân súng bị tổn thương trong quá trình ma sát.

Và đạn trụ được gắn với khương tuyến cho nên ai cũng nhầm tưởng đạn đạo của đạn trụ tốt hơn vì hình dạng cơ học của nó. Thực tế từ khi nghĩ ra đạn trụ cho đến lúc có nòng khương tuyến giúp đạn trụ xoáy tròn ổn định quỹ đạo bay thì nhân loại đã trải qua một quãng thời gian rất dài đau đầu với quỹ đạo thất thường của loại đạn này.

Thế nhưng đối với kẻ phá Team như Lý Từ Huy và đã lập nên một team các nhà kỹ sư phá đám ở Thăng Long thì vấn đề đạn đạo học lại được họ giải quyết theo hướng… siêu cấp nhảm.