Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 710: Trên có chính sách – dưới có đối sách.



Tết năm nay lại thật vui mừng đã là năm Thiên Phục Võ Uy thứ hai rồi ( 1087).

Vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc đóng thuế nông nghiệp đầy đủ cả.

Không có miễn hoàn toàn thuế vì Nhị Đế nói không muốn dân có thói quen xấu ỷ lại triều đình.

Thế nhưng so với trước kia thuế đã thấp lắm rồi, nay còn giảm 50% quả thật dân thừa ra rất nhiều lương. Bốn năm liên tục được mùa, bốn năm được giảm thuế khắp nơi, trong dân tích lại lương thực nhiều, thực tế phải bán lại cho triều đình.

Bởi lẽ kho lúa của triều đình điều kiện hoàn hảo để chứa đựng. Lượng lương thực của Đại Việt tích trữ đã đủ, nhưng vẫn phải nhập khẩu thêm lúa gạo từ Lavo để phòng trường hợp tăng dân số quá nhanh.

Bệnh viện sản mọc lên như nấm cũng không đủ phục vụ nhân dân.

Thực tế lúc này Đại Việt chỉ còn mấy vùng lẻ tẻ chưa giải trừ quân bị thế gia nhưng bọn họ chỉ là thoi thóp mà thôi không thể nhấc lên cái bọt gì nữa. Lê gia Ái Châu, Dương gia Nghệ An. Phạm gia Hà Bắc. Bọn Vị Long và Châu Phong không tính vì bọn này ý phản muốn tự lập rõ ràng cho nên ắt phải diệt.

Sở dĩ Nghệ An, Thanh Hoá , Hà Bắc vẫn còn thoi thóp vì bọn hắn không chống lại chính sách thuế má của triều đình, thu thuế đúng bằng triều đình ấn định, nộp lên cũng đầy đủ và chờ triều đình trích lại %.

Chính vì lẽ này triều đình không có cớ gì hạ sát thủ.

Nhưng với nguồn tài lực % trích lại đó Thế gia muốn duy trì quân sự số lượng lớn là không thể, họ đang sống bằng số ruộng Thái Ấp cùng tiền tích luỹ bấy lâu để duy trì quân đội.

Ký cũng chẳng hiểu vì sao bọn họ phải cố cưỡng ép bản thân đi ngược lại xu thế như vậy.

Nhưng giờ hắn đã hiểu rồi…

Đám chết tiệt này đang tranh thủ xâm chiếm ruộng Công Hương Xã , mở rộng Thái Ấp, càng đáng ghé hơn là chúng tích cực sử dụng nông nô số lượng lớn khai khẩn đất hoang, theo chính sách thì nơi đó quyền sử dụng đất là của bọn hắn….

Thậm chí tham gia vào công cuộc khai hoang có chủ đích tư lợi này còn không thiếu thế gia vùng trong… lợi dụng khe hở pháp luật triều đình ban bố để cá nhân hưởng lợi.

Cái này thật đúng với câu trên có chính sách thì dưới có đối sách. Thậm chí với số lượng đông đảo nô lệ, lại có sẵn tài lực về dụng cụ hay sức kéo thì đám thế gia choi bài cắm cọc tranh đất sau đó từ từ khai hoang ở những chỗ tương lai nếu thành ruộng sẽ màu mỡ hơn. Dân thường e ngại cường hào , thế gia tâm lý cho nên tự mình chuyển rời đi nơi khác khai hoang, dĩ nhiên nếu thành ruộng sẽ xấu hơn nhiều.

Thậm chí một số chùa chiền sư tu hú cũng tham gia vào vụ này, dĩ nhiên số lượng những thầy tu chân chính sẽ không như vậy quấy vào vũng nước đục.

Lý Từ Huy là người đang giải quyết vấn đề ruộng đất, chưa xong cái này đã đến cái khác vấn đề.

“ Nghịch này, nghịch này... cả ngày phá phách này..”

“ Oa ... hu hu... Tuấn không dám nữa... hu hu”

Khổ thân thằng Tuấn quậy phá không đúng lúc đúng chỗ.

“ Dừng dừng... con nhỏ có gì từ từ dạy... cứ bạo lực như vậy không phải cách...” Tất nhiên cha tốt xẽ xông vào can...

“ Anh vào mà bênh, nó mò vào Đông Cung nghịch đấy....” Lý Từ Huy bực mình vứt dép không để ý hai bố con...

Bốn mắt nhìn nhau như ... hai thằng đàn ông.. một cặp mắt ngập nước nhìn cha cầu cứu, nhưng Tuấn thấy ánh mắt của cha hơi lạ...

“ Mò vào Đông Cung? ... Đã dặn bao nhiêu lần nơi đó không được vào rồi?” Ngô Khảo Ký quát lên khiến thằng Tuấn giật bắt mình.

Hắn run run tìm người trợ giúp...

Phải rồi... còn ông nội thứ nhất... đâu rồi... hu hu.. hôm qua ông nội đi Tây Bắc còn đâu... phen này chết Tuấn rồi...

Nhìn đứa trẻ sợ hãi thành vậy , Ký lắc đầu ôm lấy con trai được rồi... dạy trẻ không cần đánh mắng... Tuấn , mày chờ đấy cho Ba.... tối nay mày biết mặt.

“ Làm sao lại nổi cơn tức giận đến thê này rồi” Ký bóp bóp vai cho vợ.

“ Anh nhìn xem báo cáo này....” Lý Từ Huy đưa cho Ký một bản báo cáo...

“ Bọn khốn nạn này....” Ngô Khảo Ký nghiến răng nghiến lợi...

“ Anh bớt chửi lại, Ngô gia là động tay động chân nhiều nhất đấy, trong đám này chỉ có Đỗ thị của Đỗ Như Thanh là thu liễm, cắm đầu làm ăn buôn bán mà thôi.” Lý Từ Huy bĩu môi mà nói khiến Ngô Khảo Ký sấu hổ vô cùng.

Đúng là cúng họ gần dòng máu nhưng mỗi người một vẻ.

Có đầy dẫy Ngô gia đệ tử tài năng xuất chúng đang gắng sức công tác khắp nơi, giúp Ký xây dựng giang sơn, lại càng không thiếu Ngô Gia đệ tử không màng cá nhân xung phong tiền tuyến giúp Ngô Khảo Ký hoàn thành bá nghiệp. Nhưng lại cũng không thiếu bại hoại Ngô gia đã ngồi không ăn bám nhưng lại còn không an phận, vì tư lợi mà chọc vào nghiệp lớn của Ngô Khảo Ký.

“ Đã thế phát động kế hoạch đi, tuy hơi sớm nhưng đã đủ, dây dưa lằng nhằng thêm miệt mỏi, làm một mẻ khỏe cả đời, Thư cho Phụ Thân xử trí Bố Chính sau đó về Thăng Long chủ chì, trận chiến này còn dài hơi, mà ta phải đi Sado rồi” Ngô Khảo Ký bực hết cả mình mẩy...

“ Phát động luôn sao?” Lý Từ Huy hơi chần chờ.

“ Đại Tống còn cái gì địch nhân đâu ngoài chính bản thân. Tây Bắc còn ba cái nhà sống dở chết dở, Cha Hiến đã mang quân lên bình Vị Long, Châu Phong thì có Ngô Tam tạm thời chắn đường ra. Bắc Hải Đảo thì gần như đã yên hàn, chỉ còn mấy con mèo ba chân. Việc Đại Lý thì đại ca thừa sức lo liệu, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không xống tay? “ Ngô Khảo Ký lần này bị chạm vào vảy ngược, thế gia khắp nơi làm vậy là không nể mặt hắn, lách luật không khác gì nói luật đó là ngu xuẩn, chúng ta cứ lách được đó.

Thế gia đã phạm sai lầm rất nặng, vốn dĩ mọi chuyện có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng bọn hắn lại muốn nặng nề tình hình, chỉ là một chút lợi ích đất ruộng đã chạm phải nghịch lân của Nhị Đế lúc này.

Bắc Hải Đảo, Quỳnh Trung Vùng nơi này nằm ở trung bộ đảo ngay dưới chân Ngũ Chỉ Sơn rồi.

Lúc này năm Tiểu Đoàn địa phương quân đều tụ tập về nơi này rồi.

Năm tiểu đoàn trưởng cùng các Chính Uỷ Viên quân sự đều có mặt để họp bàn trong dã chiến lán trại.

“ Ha ha Ngải Chỉ Huy , Phùng Chính Uỷ đến rồi, thật chờ ngài hơi lâu đấy nhé… chịu phạt thôi.”

“ Xin lỗi các vị Chỉ Huy… thật chúng tôi gặp chút rắc rối cùng người Lê cho nên không tới như đúng hẹn.” Mã Ngài hơi chút xấu hổ mà trả lời.

Ở đây có năm tiểu đoàn địa phương quân được tập thành lập ở các nơi. Hải Khẩu. Văn Xương, Định An, Quỳnh Nhai, Lâm Cao. Trung bình mỗi tiểu đoàn 2000 quân lần này phối hợp hành động mấy tháng dăng lưới mới ép được đám phiến quân chạy về Quỳnh Trung dưới chân núi Ngũ Chỉ Sơn.

“ Tình hình sao lại đụng độ cùng người Lê vậy?” Một vị chỉ huy quan tâm hỏi đến.

“ Bất ngờ bị đánh lén, lúc đầu không rõ nguyên nhân, về sau bắt được tù binh mới tra ra chân tướng, là đám phiến quân đã liên hệ người Lê nói xấu Đế Quốc chúng ta chuyên đi bắt cướp nô lệ về để làm việc. Cho nên bọn quý tộc cùng tầng lớp bịn sĩ Lê tuy không muốn cùng phe Phiến quân nhưng lại dấu đi nô lệ lên trên núi tụ tập chiến binh, tập hợp các bộ lạc nhóm lớn lại ngăn cản chúng ta…” Mã Ngải hết sức tức giận bất bình mà nói.

“ Lũ khốn nạn vạn ác này, dấu đi nô lệ người Lê lên núi thì đú là chúng ta không làm gì nổi bọn hắn rồi.” Một Trung Uý chỉ huy tiểu đoàn Cao Lâm tức mình đập bàn cái ầm khiến tách tràn nảy lên rơi xuống đất…

Long bong long bong ….

“ Hử… đồ gốm rơi xuống đất không võ?” Cả Phùng Chính Uỷ lẫn Mã Ngải đều giật mình…

“ Hả , đây là Đế Quốc Nhị Đế đồ mới gửi đến, quà tết cho quân đoàn chúng ta có rất nhiều trong đó có thứ này đấy. Nhìn tưởng là gốm nhưng bằng sắt đấy…” Một vị chỉ huy giới thiệu…

“ Thần kỳ thật.. “ Mã Ngải cầm lên chiếc cốc lau lau gõ gõ,, đúng là có âm thanh kim loại thật..

“ Các vị các vị… quay trở lại vấn đề Lê tộc thôi, Đế quốc thì đủ thứ thần kỳ rồi, ngồi xem xét cái này cái kia thầm kỳ thì đến lúc nào cho xong” Một vị người Hán nô lệ đã được giải phóng lúc này làm chỉ huy mà cười nói…

“ Không cần vội đâu. Lê tộc là vấn đề dài hơi, không phải ngày mộ ngày hai là có thể giải quyết xong. Giờ quan trọng là tổ chức ăn tết cùng chưa quà mừng tết của Nhị Đế gửi đến. Nói thật quân Hải Khẩu của chúng tôi đã ba tháng không có ra khỏi rừng, bọn họ cũng cần thư giãn đôi chút” Mã Ngải lên tiếng.

“ Tôi thấy Mã chỉ huy nói đúng... Chuyện người Lê bất thường cách đối đãi còn cần báo cáo lên Tư Lệnh mới được. Giờ tốt nhất là tổ chức ăn tết cho chiến sĩ” Phùng chính ủy lên tiếng ủng hộ Mã Ngải.

“Nói đúng lắm... quà từ Đế quốc đã đến mấy hôm rồi, chúng tôi chỉ lấy một số đồ nhỏ ra trước phục vụ sĩ quan, còn lại phải chờ quân Hải Khẩu đến mới dám mở ra chia đây.... chúng tôi cũng nôn nóng lắm chứ... ha ha ha” Tào chỉ huy của Cao Lâm lên tiếng cười lớn.

“ Các vị đã bố trí phòng thủ an toàn cả chứ, ăn tết thì ăn tết, vẫn phải canh gác cẩn thận.” Mã Ngải cẩn thận nói.

“ Yên tâm chúng tôi bố trí rồi... Ngải chỉ huy , quân của Hải Khẩu tạm thời nghỉ hai hôm lấy lại sức, canh gác có chúng tôi lo” Hà chỉ huy Văn Xương nói chêm vào.

“ Cảm ơn các vị, nào,., chúng ta lấy trà thay rượu... cạn ly này.... VÌ ĐẾ QUỐC, TRUNG THÀNH, TRUNG THÀNH” Mã Ngải mở màn.

Chúng Chỉ huy, Chính ủy cầm lên tách trà hô vang VÌ ĐẾ QUỐC, MÃI TRUNG THÀNH, TRUNG THÀNH.

Quà đến cho quân đội có nhiều lắm, từ thức ăn ngon, quần áo mới theo… quân phục áo măng tô mũ lưỡi trai cho sĩ quan, hay quân phục quần áo chiến đấu cho binh sĩ, đều là quy chuẩn của Đế Quốc. Vật dụng cá nhân đều làm mới theo chất lượng quân đội Đại Việt. Tu bổ vũ khí chiến giáp mới, thu hồi đồ hư hỏng về tái chế. Lại thêm thuốc lá, vì đã có chính lệnh, quân chiến đấu ba tháng liên tục sẽ được dùng thuốc lá một tháng.

Trong này co sản phẩm mới nhất của Đại Việt, đồ kim loại tráng men. Trang bị giáp thép tráng kẽm.

Thật sự chiến giáp đại Việt có quá nhiều, loại bỏ hết thì phí vô cùng tận.

Cho nên các phương án nâng cấp trang bị cũ từ đó được các công kỹ sư nghĩ ra và thực hiện.