Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 689



Như đã nói tàu vận tải mới thực tế không bao giờ mang đủ 600 tấn hàng hoá vì không đủ không gian, trừ khi nó trở hàng hoá nặng kiểu sắt thép.

Ký thật sự mong chờ vào loai thuyền này để xem nó có thể thực tiễn hoạt động tốt đến đâu.

Nếu tính theo công suất mã lực con này có thể duy trì liên tục tốc độ 8-9 hải lý/ giờ trong 10 tiếng.

Tính ra mộ ngày đi xương xương 200 km . Đây là mộ con số khủng ở thời đại này…

Còn nếu chơi kiểu ngựa mệt người kéo thay phiên nhau, một ngày 300km không nói chơi.

Nếu điều này thực tiễn đúng như tính toán thì khoảng cách Đại Việt – Philippines sẽ gần đi trong gang tấc.

Nói chung từ Hải Bắc Đảo tới Philippines chỉ tầm 1000km, túc tắc đi trong năm ngày là tới thôi. Không hề chậm chút nào.

Dòng hải lưu thì Lý Từ Huy đã vẽ ra, nếu chạy đúng dòng và lợi dụng đủ thì tốc độ sẽ cải thiện hơn nhiều lần.

E hèm… tạm gác lại chuyện khoa học kỹ thuật… cái này khu Rì Sọt đầu tư hơi quá…tốn kém kinh khủng phải kéo lại mới được.

Cho mở cửa thôi. Chỉ cần khu nhà ở của hoàng gia không được đụng vào , còn lại mở cửa hết.

Nghĩ lại thật vui vẻ… tuy có chút sa xỉ nhưng đổi lại tinh thần toàn bộ quan viên, quân sĩ đều tăng mộ vòng lớn. Thêm vào đó có không ít bạn trẻ thành đôi thành cặp, bệnh viện phụ sản lại đầy, Đại Việt lại thêm mới chiến binh, công nhân, kỹ sư, dâu hiền cháu thảo rồi.

Lại nói đến đi nghỉ mát đâu chỉ quan viên, mỗi người đều được mang theo ba người gia đình. Có vợ- con cái, quan viên trẻ thì mang theo bố mẹ, anh chị.

Cho nên vụ nghỉ mát trở thành một nơi siêu cấp hẹn hò lý tưởng của các vị nam thanh nữ tú.

Quán Ba rờ này, nhạc tân kỳ bụp chạt đèn mờ, khiêu vũ … ôi mẹ ơi không dính mới lạ.

Lại thêm bên bờ biển là các bữa tiệc BBQ hải sản tươi sống hay thịt bò ướp gia vị cùng rau tươi.

Rượu là không thiếu. Nơi này không cấm rượu.

Nhưng đa phần đều là rượu hoa quả được ưa chuộng, ở đây toàn quan viên cao cấp, không chơi rượu mạnh sợ say thất thố, nhưng mà đủ hưng phấn lắm.

Đây là nơi duy nhất bán và cho hút thuốc lá, cấm mang ra ngoài, nếu không tội như nào biết rồi đó.

Rượu mạnh chỉ được ưa chuộng bên khu quân doanh. Bên đó ầm ý chết cha chết mẹ, nữ binh nam binh đọ tửu loạn xa ngầu.

Nhà hát kịch hơi vắng khách , cái này ở Thăng Long cũng có cho nên không ai hứng thú.

Có lẽ đông mẹ nó nhất là sòng bạc cà sí nồ.

Đủ kiểu đánh bạc mới lại khiến dân tình mở mắt một lần.

Muốn vào? Trên 20 tuổi, giơ ID thẻ căn cước ra, quên à, biến, con quan á? Lèo nhèo gọi cảnh vệ giờ.

Mỗi người chỉ được chơi trong 10 quan tiền , không cho hơn, thắng cứ chơi, thua nghỉ.

Ở đây chúng tôi mở để giải trí, không phải để sát phạt đấu đá, cờ bạc là xấu… cho nên mỗi người tối đa chỉ được mua 1 quan thẻ chơi bạc, không có ngoại lệ kể cả Nhị Thánh…

Thật rất văn minh, kể cả đánh bạc cũng văn minh.

Cho nên Ký mở cửa chỗ này, đảm bảo không thiếu khách, giao thông thì thuận tiện, đi thuyền theo sông Đá Bạch ra có chút … đảm bảo không bao lâu sẽ kéo lại vốn.

Mà nơi đây rất tốt có chỗ để thưởng công cho quan lại nghỉ ngơi tăng tinh thần. Kể cả quân sĩ cũng vậy, sau thời gian chiến đấu tập luyện căng thẳng cũng nên để họ được thư giãn chứ?

Cho nên 1,5 vạn quân ngoại quốc đang trên đường về Thăng Long sao đó đi Đồ Sơn nghỉ mát… số quân bổ xung lên Tây Bắc có 5 ngàn quân Cấm Vệ, 5 ngàn Thiên Trường, 5 ngàn ở Tân Hưng – Hải Dương.

Ngô Khảo Ký tiếp tục cho đổ cát mở rộng thêm bãi biển, xây thêm nhà nghỉ khách sạn hạng vừa để kể cả dân tường muốn nghỉ mát cũng được tận hưởng. Tất nhiên không thể đi Bố Chính lấy cát trắng được, xa sỉ quá… chơi cát tự nhiên ở gần đó các bãi biển nhỏ khai thác dùng thôi.

Phải nói sau lần này nghỉ mát tinh thần làm việc của các bác hăng say hẳn, tiếp thep là ½ nhân viên chưa đi nghỉ mát đợt một khăn gói lên đường... Đại Việt quá chơi bời , Nhị Thánh quá quan tâm nhân viên rồi , thật rất xúc động.

Có tinh thần làm việc hăng say dĩ nhiên công việc sẽ tiến triển nhanh rất nhiều.

Ví như Molybden đã có thành phẩm.

Dây truyền tuyển quặng vào tháng 8 đã hoàn chỉnh và hoàn hảo.

Thật ra tuyển nổi quặng không khó đối với quặng ngậm lưu huỳnh. Dầu thông tuy không phải là chất tuyển nổi tốt thất thoát quặng là điều không tránh khỏi nhưng Molybden disulfua và Sắt sulfua sẽ được tách ra cùng nổi. Chỉ cần dùng vôi sống khử nước rồi đem đi thiêu luyện ở 900 độ C là được. Những công nghệ này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Bố Chính Thăng Long.

Sản phẩm cuối cùng tất nhiên vẫn còn tạp chất nhưng nhỏ lắm. Ví như đồng ôxit tầm 0,5%, Lưu huỳnh còn sót lại bé hơn 0.1%, còn lại chính là Oxit sắt và oxit Molybden.

Kể từ đây chúng lại bị nghiền nát để cho vào lò phản ứng Bessemer.

Thứ này sẽ được đưa vào lò phản ứng trước sau đó mới là Mangan oxit . Như vậy tạp chất Lưu huỳnh chút xíu của sản phẩm Molybden cũng bị khử thành sỉ rồi.

Vì Molybden và Manggan đều có thể định lượng % khá chuẩn khi so sánh cùng vài tấn đến vài chục tấn thép cho nên không khó để kiểm soát từng phần trăm nhỏ nhất của hai chất này trong hợp kim.

1% Molybden 0,5% mangan là tiêu chuẩn cho độ cứng, dẻo, cùng chống rỉ. Dĩ nhiên có thể tăng thêm % Molybden để chống mài mòn , cứng hơn , chịu nhiệt tốt hơn trong các thiết bị như lò hơi, pitong xilanh, hay cứng hơn nữa là mũi khoan.

Tất nhiên loại thép Mo Mn này không thể so sánh thép siêu cường Niken, Vonfram thời hiện đại, nhưng chúng đã đủ bá chủ thế giới này trong cả trăm năm tiếp theo.

Về thép Molybden Mangan có tốt hơn thép thường nhiều không mà cần tốn công phí sức vậy?

Cứ đơn giản một ví dụ thi vậy. Trong Thế chiến thứ nhất, phần lớn các xí nghiệp sản xuất giáp sắt khác cũng sử dụng thép hợp kim molypden. Các tấm mangan bảo vệ của quân đội Anh dù dày tới 75mm, nhưng không hiệu quả. Các tấm mangan sớm được thay thế bằng các tấm molypden dày 25mm. Điều này cho phép đạt được tốc độ cao hơn, khả năng thao diễn lớn hơn và mặc dù mỏng hơn nhưng lại có sự bảo vệ tốt hơn.

Chỉ một ví dụ như vậy đã đủ nói lên tất cả. Lúc này trên thực nghiệm, chiến giáp Lorica Segmentata mỏng 1,5mm bằng hợp kim thép Molybden Mangan có sức phòng thủ nhỉnh hơn Lorica Segmentata thép thường trước đây.

Như vậy tính toán trọng lượng giáp đã giảm đi phâm nửa cho quân đội.

Ngô Khảo Ký quyết định trang bị giáp mới hợp kim thép Molybden Mangan, dày 2mm cho toàn quân kể cả trọng Kỵ hay trọng bộ binh.

Chỉ có tấm Chest plate armor của Trọng Bộ Binh và Trọng Kỵ binh sẽ dày tầm 5mm-7mm tuỳ tình huống.

Nói thật tấm giáp Chest plate armor dày tầm đó của hợp kim Molybden Mangan khả năng đao thương bất nhập thật sự.

Rất mạnh, đó là tất cả những gì hợp kim thép 1% Molybden 0,5 Mangan cho thấy nếu ứng dụng làm áo giáp, chiến đao có lẽ cần nhiên cứu vì nó liên quan tới tính dẻo, cứng kết hợp. Cần có thời gian lâu hơn nữa để thực nghiệm tìm tòi.

Tính toán đo lường cẩn thận, chiến giáp thường binh sĩ dày 3mm giảm xuống 1,5 mm hợp kim Molybden Mangan vẫn tăng tầm 10% khả năng phòng thủ nhưng trọng lượng giảm được ½. Nhưng nếu chế tạo chiến giáp 2mm hợp kim Molybden Mangan. Khả năng phòng thủ tăng 30%, trọng lượng lại bớt đi 1/3.

Trước đây không có thép chất lượng để so sánh, toàn so sánh đồ cùi thời đại do đó Ngô Khảo Ký luôn thấy thép thường của Đại Việt rất gì và này nọ. Nhưng có được hợp kim Molybden Mangan thì hắn mới thấy mình ấu trĩ kinh người. Loại thép thường này lôi ra làm sắt xây dựng còn thấy ngại. Ngu ngu đem làm máy hơi nước, đang chạy nó bùm một cái là cả chiến hạm cụ ra đi chân lạnh toát. Nên nhớ lò lơi chịu áp suất cùng ăn mòn cực lớn, nhiệt độ thì cao, thép thường chịu được mấy ngày? Lại không có kỹ thuật hàn… ở đó mà lò hơi, chán sống.

Chắc đây cũng là lý do nhà Nguyễn trong lịch sử từng tự chế tàu hơi nước, nhưng chạy được ba hôm thì không thấy tăm tích nữa. Với thép của nhà Nguyễn tự gia công, không bao giờ có thể chế đầu máy hơi nước có chất lượng, nên nhớ lúc bấy giờ ở phương tây đã dùng Mangan cho vào thép rồi. Mangan không có giúp thép cường thêm bao nhiêu, nhưng chống rỉ , kháng nhiệt, vẫn đủ điều kiện để làm đầu máy hơi nước đó.

Lại nói khi thời tới tức là cản không kịp.

Tháng chính tới tới , tin vui lại về, sau ba tháng không ngừng sai lầm, sai lầm lại sai lầm thì cuối cùng nam châm thỏi cũng thành công.

Vấn đề thất bại là tại Huy không phải tại Ký. Thậm chí vì chuyện này mà Huy bin trừng phạt ba ngày ba đêm chân đi không vững liêu xiêu lẹo xẹo, quan viên nhìn thấy cũng ái ngại cho sức khoẻ của Hoàng Đế.

Số là Lý Từ Huy nói tuyển nổi được Bari Sulfat ( BaSO4) rồi thì thêm than và nhiệt độ là đủ thành Bari Sulfide ( BaS). Tất nhiên đã làm thì phải làm tốt nhất. Tuyển quặng nổi, nghiền rất mịn rồi thêm cacbon vào là than cốc tốt nhất, lò nung là lò cao nhiệt độ lớn , cốc nung là chịu nhiệt cao oxit nhôm bột trộn lẫn.

Tất cả đều chuẩn chỉnh như sách giáo khoa Lý Từ Huy, không sai không lầm, mọi bước vì là thử nghiệm cho nên làm cản thận vô cùng. Những ngày này là Ký ăn ngủ ở công xưởng với thợ.

Nung hơn hai mươi lần thất bại cả hai mươi lần.

Sản phẩm cho ra là cục cục vón vón màu trắng.

Vốn tưởng là Bari Sulfide, cho vào nước thì phản ứng ầm ầm toả nhiệt tùm lum tùm la. Rõ ràng thất bại… nung ra thứ quỷ gì rồi, sai ở chỗ nào?

Dùng than cốc tốt hơn nữa, nghiền mịn hơn trộn đều hơn, tăng thêm nhiệt độ lò… kết quả vẫn tương tự…

Hai lần…. năn lần… mười lần… hai mấy lần… vẫn vậy…

Ký mồ hôi nhễ nhại chạy về Long Phượng cung thỉnh giáo Giáo Sư Lý Từ Huy, thật Ngô Khảo Ký bó tay rồi, không hiểu hắn làm hỏng ở chỗ nào.

“ Đó anh làm đúng quy trình mà, nghiền quặng nhiễu trộn than cốc, lại đốt trong lò cao nhiệu độ, tất cả đều chuẩn chỉnh, anh đốt mười mấy ngày, ở cạnh lò canh từng giây… nóng phát khùng rồi, nó vẫn cho ra thứ vón vón cục cục như vôi này, cho vào nước thì mẹ nó phản ứng ầm ầm…. đây để anh cho em xem..”

Ngô Khảo Ký thở hồng hộc, cầm thứ bột trắng vón vón cục cục kia đi tìm nước chuẩn bị làm thí nghiêm trước mặt Huy.

Thằng Thần Tuấn thấy vui lăng xăng chạy theo bố ôm chân ôm cẳng.

“ Dừng..” bỗng nhiên Ngô Khảo Ký thấy Huy quát lên nên dừng lại nhìn….

“ Anh nung mười mấy ngày, ăn nằm ở xưởng là vì vậy...?” Ngô Khảo Ký cảm thấy Lý Từ Huy mở miệng có chút chột dạ lúng túng gì đó.

“ Ừ, mười mấy ngày này đúng là theo chân công tượng làm việc không dám lơi là….” Ngô Khảo Ký nghi ngờ mà trả lời..

“ Ký.. chúng ta làm cái thỏa thuận nhé..” Lý Từ Huy xum xoe…

“ Thoa thuận gì…?” Ngô Khảo Ký ngẹo đầu hỏi , thái độ của mụ này hơi lạ…

“ Sự thật mích lòng… có chuyện này Vợ nói chồng yêu… thỏa thuận trước không cáu nhé” Lý Từ Huy nịnh nọt đi lại đấm đấm xoa xoa vai cho Ngô Khảo Ký .

“ Nói,..” Ngô Khảo Ký cảm thấy bất thường rồi…

Lý Từ Huy không có cách nào đành nói ra chân tướng…………..

Ngày hôm đó nữ tì ở Long Phượng cung thấy được Thánh Vương nổi bão, một tay kepk nách Thánh Đế xách nhu gà để mặc Thánh Đế dãy dãy đạp đạp tán loạn cả mũ mão quần áp, thăng Tuấn một bên lăng xăng nhảnh nhảy, cha mẹ chơi vuim cho Tuấn chơi với.

Nhưng Tuấn tui thân, rất nhanh bị đuổi qua chỗ mẹ Đóa cùng em gái Tiểu Ni.

Còn cha mẹ hắn làm gì lúc này…

A…a… a…. Ký tha… mệt … lắn… rồi…