Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 675



“ Chúng bề tôi đầu hàng chúng bề tôi nguyện trung thành… Đều là lão Di cả chúng tôi hối hận rồi mong tha cho chúng tôi.”

Đám Phượng Cù Chính Tương , Phượng Hàn Mông Nghị, Phượng Thác Mái Lan quỳ lạy ở đó bỗng nhiên khóc lóc dập đầu xin tha làm cả căn nhà Chiềng ầm ỹ cả lên.

Nộ Văn Cổn Long gương mặt âm trầm “Các ngươi còn gọi là người Di, làm chó săn cho Bạch lão tàn sát Di lão, tội đáng muôn chết”

Nãy giờ Phượng Thái Kỳ Minh cúi đầu , hắn không nói gì , không cầu xin nhưng lúc này bỗng lên tiếng “ Thắng làm vua thua lằm tặc, muốn chém muốn giết tuỳ. Nhưng Nộ Văn Cổn Long ngươi bớt nói mát. Phượng Lô ngay ngoài rìa gần nhất bọn Cao thị, chúng ta bị chèn ép, bị buộc phải vân lời nếu không thì diệt tộc. Đã bao lần ta cầu xin các ngươi giúp đỡ hẳn ai nghe? Hay là Nghiễm Lô còn tranh thủ chèn ép chúng ta? Chỉ chờ Phượng Lô sập xuống là xông vào chia lãnh địa chia nô lệ? Các ngươi coi ta là Di lão sao?

Lại nói bới hai chữ chó săn đi, ta là chó Săn của Bạc lô thì các ngươi là chó săn của Đại Việt chỉ là đổi chủ nào khác gì nhau?” Phượng Thái Kỳ Minh điên cuồng gào thét.

“ Thằng chó này… “ Nộ Văn Long Vũ bật dậy tuốt chiên đao Tachi bên hông muốn chém ngay lập tức thằng chó này.

“ Khoan…” Ngô Khảo Tích quát lớn ngăn lại.

“ Chuyện không rõ ràng giết người là đuối lý. Mà chuyện thằng này nói sẽ gợi nhiều suy nghĩ cho Di lão, không ai muốn làm chó săn cho kẻ khác cả, cho nên lời thằng này thâm độc, reo rắc suy nghĩ bẩn thỉu này vào đầu mọi người, nếu giết hắn lúc này chỉ là cản miệng lưỡi tạm thời mà không phải là cách triệt để phá giải hiểu lầm. Cái suy nghĩ mầm mống này ăn vào trong não trong tâm, dần lớn mạnh sẽ khiến người Di lão bất mãn Đại Việt” Ngô Khảo Tích chầm chậm nói ra.

“ Võ Vương nói quá, chúng tôi nào dám nghĩ vậy” Nộ Văn Cổn Long lên tiếng.

Phía dưới ào ào ứng lời.

Ngô Khảo Tích lắc đầu bảo mọi người yên lặng rồi nói .

“ Tốt nhất để ta rõ ràng nói với các vị Di lão một lần để về sau không có hiểu nhầm. Thứ nhất mục đích ban đâu chúng ta tấn công Mã Quan vì lý do là muốn giết Kiều Thạc. Thằng này là tội đồ Đại Việt , lợi dụng Thánh Vương vắng nhà tàn sát tông thất Lý thị, sau đó bỏ trốn qua Quảng Tây, Lưu Kỷ ở đây chứa chấp hắn cho nên chúng ta diệt Lưu Kỷ để săn lùng thằng này. Vậy nên Quảng Đông đổi chủ.

Lại nói thằng này chạy qua Đại Lý dựa vào Di lão, Di lão không biết thì vô tội, chiếm Mã Quan là mở đường diệt thằng này, ai chứa nó thì sẽ diệt tộc”

Nói đến đây sát khí Ngô Khảo Tích như ngưng thực… khiến toàn trường lạnh toát sống lưng.

Thật là lạnh tận tâm.

Hoá ra Họ Lưu xây dựng Tây Tráng quốc mấy năm nay buôn muối, buôn ngựa với Di lão bị diệt tộc là vậy. Tây Tráng cứ vậy một đêm đổi chủ là vậy… quá sợ hãi đi…

Đúng là Đế quốc vì đuổi phản đồ, có quốc gia chứa chấp liền đồ sát thay đổi luôn người đứng đầu.

Nghĩ đến đây Di lão lạnh sống lưng, ở đây ao chẳng ăn đút lót của Kiều Thạc. May mà còn chưa ngu đến mức đứng ra đỡ đòn cho thằng này nếu không thì….

“ Lại nói đến cháu ta ở Mã quan thế nào ưa thích một cô gái Di lão, cưới về rồi mới biết Di lão ở đất Đại Lý đúng thật là hoàn cảnh không ra gì. Có hai nguyên nhân ta giúp Di lão, thứ nhất Bạch lão chứa chấp Kiều Thạc, nếu như muốn săn lùng Kiều Thạc phải đánh qua Di lão mở một huyết hải con đường bằng máu người Di”

Hít … hà hà….

Hít … hà…

Cả đám Di lão tái mét mặt.. không ngờ họ là vừa dạo qua quỷ môn quan.

Ở đây hơn ai hết là Nộ Lô và Thính Lô hiểu, Đại Việt Đế quốc dư dư dư sức làm điều này. Mà nếu làm thì hai bộ Nộ- Thính sẽ bay hơi đầu tiên…

Mẹ kiếp… đao lướt qua cổ mà không biết không ít thằng sờ lấy cổ của mình… xem xem…

“ Nhưng có hai chuyện, một là cháu dâu cầu xin, hai là Nhị Thánh nhân từ mà nghĩ, Di lão , Bạch lão tuy cùng Đại Lý nhưng không cùng phe. Bạch lão chứa chấp Kiều Thạc liên lụy đến Di lão lên đầu là không nên. Nhưng vừa muốn nhân từ lại muốn vượt qua Di lão truy bắt Kiều Thạc thì phải làm sao? Cho nên Nhị Thánh quyết định mở cho Di lão một con đường, từ đó tạo hảo cảm đôi bên, Đại Việt Đế Quốc có thể thông qua con đường Di lão hòa binh mà trừng phạt Bạch lão, truy bắt Kiều Thạc… Cho nên Đại Việt không có và không tốn thời gian nô dịch Di lão làm gì. Nhưng nói thẳng trên đời không có chuyện tốt nào là không có giá của nó.

Đại Việt giúp Di lão thống nhất, độc lập, có lãnh thổ tốt , sẽ phải đầu nhập bao nhiêu tiền của cho các ngươi, mỗi bộ trang bị các ngươi đang mặc, mỗi thanh gươm thanh đao, mỗi chiến nỗ, mỗi mũi tên, lại còn ngàn ngàn vạn vạn cân lương thực, pháo lớn thuốc nổ? Các ngươi nên biết những thứ các ngươi đang dùng ngay cả Đại Tống cũng them khát mà không có, bọn họ sẵn sàng bỏ vạn vạn ngàn ngàn vàng mà mua lấy. Nói chung có bán hết các ngươi đi cũng không đủ để trả hết những gì Đại Việt hỗ trợ.Vậy Đại Việt phải được gì đó đúng không?”

Ngô Khảo Tích hỏi tất cả. Đây là cách nói trần trụi thẳng thắn, có mích lòng nhưng lại rất được hoan nghênh vì nó giải tỏa mọi mối nghi ngại. Đúng vậy Đại Việt muốn gì? Cái giá đã bỏ ra một trao đổi rõ ràng luôn tốt hơn cách hành sự mập mờ.

“ Đúng vậy… có bán hết chúng tôi cũng không trả hết nợ, cho nên làm chó săn Đại Việt thì có làm sao? Ít nhất còn có độc lậ, tự chủ đôi phần, thêm vào đó Đại Việt sẽ không chèn ép Di lão như bọn Bạch lão đã làm, tôi tin là vậy” Nộ Văn Cổn Long nghiêm túc nói suy nghĩ như vậy.

“ Xin lỗi cha vợ. Ngươi sai rồi. Đại Việt chúng ta không rảnh làm chuyện vô bổ đó. Tây Di quốc là độc lập tự chủ, chuyện các ngươi Đại Việt không quản, nhưng phải có thứ tự có cái giá của nó. Tây Di xưng thần với Đại Việt cũng không khác Đại Lý đang xưng thần cùng Đại Tống . Các ngươi hiểu quan hệ này khác hẳn chó săn với chủ nhân chứ. Phượng Thái Kỳ Minh lời của bản Vương ngươi nghe hiểu hay không hiểu?” Ngô Khảo Tích hướng Phượng Thái Kỳ Minh mà nói.

Rõ là Ngô Khảo Tích có ý thôn phệ Đại Lý nhưng không phải lúc này. Nếu không đánh lạc hướng khiến họ đề phòng thì mệt lắm. Cho nên Ngô Khảo Tích phải phí một công miệng lưỡi. Nên nhớ thằng này ngoài tài quân sự hắn còn là chúa tể biện luận cùng đàm phán, nói thẳng thành cong nói cong thành thẳng được. Rõ ràng Đại Việt mưu đồ Đại Lý tức là mưu đồ cả Di lão, mà hắn nói chứ như Đại Việt là thánh nhân không bằng. Thật đáng sợ con người này. Đúng là nhìn bề ngoài ai đoán được đâu. Đường đường chính chính gương mặt thế kia cơ mà. Anh em họ Ngô, trái tim hắc nhưng có cái mặt hồng che đậy. Ký- Tước- Tích hắc tâm như nhau, chẳng ai thua ai. May mà đám này toàn hắc tâm cùng người ngoài, hồng tâm cùng người nhà, nếu không Đại Việt hẳn khá loạn đấy.

Di lão bị sử dụng như cây kiếm, như mũi tên nhưng tất cả lại đồng loạt đứng lên vái dài tới đất, Tích tim đen nhưng da mặt siêu dày, lắc lư ngồi đó gương mặt nhơn nhơn nhận triều bái. Thật đáng sợ Tích ca, tri nhân, tri diện, bất tri tâm là đây.

Phượng Thái Kỳ Minh bỗng nhiên dập đầu bùm bùm dưới đất sau đó ngửa mặt lên trời than lớn: “ Trời không cho ta gặp Võ Vương sớm hơn, ấy là trời muốn tru ta, trời muốn tru ta không thể né, cứ giết đi. Dù không nhìn được ngày Di lão độc lập, tự chủ nhưng có hi vọng này đủ để ta vui vẻ đi rồi… Cám ơn ngươi Võ Vương, Cám ơn Đại Việt Đế Quốc.” Phượng Thái Kỳ Minh gào lớn.

“ Cha….” Phượng Thái Minh Đàm con trai hắn một bên la lớn tuyệt vọng.

“ Khá khen cho một mảng trung tâm với Di lão tộc, tinh thần này ta khâm phục. Tình thế Phượng Lô có chút khó khăn, hành động theo đuôi Bạch Lão tàn sát đồng tộc về tình có thể tha, về lý không được.”

Ngô Khảo Ký lạnh lùng lên tiếng….

Chúng nhân đều hồi hộp lộp độp trong bụng chờ xem Võ Vương xử lý tên này ra sao.

“ Tuy nhiên, người như ngươi chết đáng tiếc sống có thì có ích hơn cho Di Lão… đồng ý quy phục cho Tây Di quốc sao?”

Ngô Khảo Ký liếc mắt lạnh lùng nhìn xuống Phượng Thái Kỳ Minh mà hỏi.

“ Nguyện ý trung Đại Việt, trung Di lão, quy phục Tây Di, quy phục Quốc chủ… trung với Võ Vương” Thằng này không ngu… phải nói rất không ngu…

“ Cởi trói cho bọn hắn..” Ngô Khảo Tích ra lện…

Cả đám Phượng Lô được cởi trói đứng chết chân nơi đó… không biết nên làm gì.

“Tội chết tha nhưng tộ sống không tha được, làm chuyện có lỗi phải chịu phạt đó là quy củ, không có quy củ, không thành Quốc… chấp nhận chịu phạt sao?” Tích gương mặt vẫn lạnh lùng mà nói.

Quả thật lúc này hắn hành động, lời nói, rất giống một đế quân, nói không ai tin chứ, hấn cũng có Đế khí tuy không quá thịnh nhưng có là có, mà còn khiến người người nơi này tâm phục khẩu phục, cách hành xử của hắn thật có tình có lý, có thẳng có cong, có ân có uy, cân bằng tất cả. Không phải đế vương khí chất thì là gì?

Phải nói nếu không may Ký – Huy tử nạn, có hắn tại Đại Việt vẫn vô lo.

“ Tội dân can nhận chịu phạt, tâm phục khẩu phục, quốc không có quy lấy đâu là quốc, Võ Vương ra tay thôi” Phượng Thái Kỳ Minh hiên ngang nói lớn.

“Tội dân can nhận chịu phạt, tâm phục khẩu phục” đám chi chủ cũng la lớn.

“ Thứ nhất phạt, nếu bộ chủ đầu nhập sớm vào Tây Di sẽ phong Vương, phong Công. Nhưng ngươi là đầu nhập sau khi đã lãnh tội, cho nên Vương Công Hầu đừng nghĩ. Làm Phượng Lô Bá Tước thôi, chờ đoái công chuộc tội, Tây Di quốc chủ xem xét công lao có nhấc được ngươi lên Hầu lên Công hay không đó là ngươi cố gắng, phục sao?”

Tích vẫn uy nghi bức khí ngồi đó, tuy lão Nộ Văn Cổn Long ngồi ngang hàng nhưng ai cũng thấy chênh lệch rất lớn, chênh ở đây là tài năng khí độ, uy nghiêm, đế khí .

“ Tạ ơn Võ Vương không giết còn ban thưởng, Bề tôi vui mừng khôn xiết. Phục…. phục … phục” Phượng Thái Kỳ Minh hét lớn ba tiếng Phục thể hiện cõi lòng.

“ Thứ hai phạt, tuy lãnh địa giữ nguyên, con dân giữ nguyên nhưng người nhà của 8000 nô lệ binh mà ngươi đem đi tấn công Di Mã thành phải tức tốc đưa về Di Mã thành.. phục hay không phục?” Ngô Khảo Tích thực hiện lời hứa với các nô binh ở Di Mã cùng Tu Long – người nhà của họ sẽ sớm về thôi- nói được làm được đó là Tích ca.

“ Phục .. Phục.. Phục” Phượng Thái Kỳ Minh vẫn la lên.

“ Phạt thứ ba đó là nỗi người mười quân côn trước mặt ba quân. Chịu phục?”

“ Thưa Võ Vương 10 quân côn quá ít , bề tôi chịu được 30 quân côn” Phượng Thái Kỳ Minh nghiêm khắc gương mặt

Ngô Khảo Ký chợt cười hiếm hoi : “Mười quân côn là mười quân côn, đánh ngươi tàn rồi thì sao còng có chỗ hữu dụng. Ngồi đi, đúng vị trí Bá Tước mà ngồi…” Ngô Khảo Ký chỉ vào vị trí.

Phượng Thái Kỳ Minh cúi đầu lạy tạ sau đó ngồi xuống vị trí của mình, tuy thấp nhất trong đám Bộ chủ nhưng Phượng Thái Kỳ Minh không có khong vui, ngược lại cao hứng vô cùng, Ai trong hoàn cảnh hắn chẳn cao hứng cơ chứ.

“ Lúc này nói đến chuyện tái trang bị quân đội. Phượng Lô mới nhập cấp 2 ngàn bộ khôi giáp vũ khí loại tốt. Đồng thời Thánh Đế cảm thất thương sót con em Di lão thân trần mà chiến lấy máu thịt đọ gươm đao, cho nên đang vận chuyển thêm vạn bộ giáp lưới tới đây cho thêm các ngươi, riêng giáp lưới này sẽ do Tây Di quốc chủ Nộ Văn Cổn Long theo công trạng mà phân phối. Ngoài ra còn có 1 vạn bộ giáp lươi chiến mã cái này thi để ta phân phối. Nộ Lô 5 ngàn bộ, Thính lô 3,5 ngàn, Phượng Lô chưa lập công 1,5 ngàn, tất cả phục sao?” Ngô Khảo Tích lên tiếng.

Thế nhưng không một tiếng trả lời… vì…. Đang bận … hít thở…. Tăng cao huyết áp bênh cũ tái phát… toàn bộ cùng tái phát.

Ngô Khảo Tích chán nản , Lý Từ Huy nói Đại Việt loại bỏ giáp lưới, gần mười vạn vứt trong kho ngâm dầu… không đủ người bảo quản… bán lung tung vào tay địch nhân thì khổ, mà nung chảy thì tiếc…

Rác mà… thôi đem trang bị cho Di lão một phần, một phần cho Bắc Việt, một phần cho Thẩm Tông Cồ, một phần cho Bắc Mân coi như quà của Tích, Một phần chuyển cho mẹ kế ở Đà Nẵng…. Bán cũng ra tiền đấy, nhưng mà Đại Việt cũng không quá thiếu tiền, đối tượng đủ tiền mua toàn là đối tượng mà Đại Việt không muốn bán… Haizzz. Nhà lắm của khó khăn công tác bảo dưỡng.