Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 323: Thế gian đều nhìn lầm Tống Kiệt



Phe tướng lãnh cùng Văn Hầu Lý Chiêu Văn trúng chiêu một mẻ bị hốt gọn, sau mười hai ngày toàn thân lở loét bắt đầu nguy kịch tình trạng. Đại doanh thuỷ binh thì loạn một đoàn, đám quân sĩ sợ hãi không dám đến gần chủ doanh, chủ tướng của bọn họ có kêu gào họ cũng bỏ mặc.


Nỗi sợ hãi bệnh dịch đã ăn sâu vào tiềm thức đám binh sĩ thông thường, đám thân binh nhóm thì lòng trung thành và ràng buộc gia đình tính mệnh cho nên không thể bỏ mặc đám người Lý Chiêu Văn mà chăm sóc bọn họ. Cho nên đám thân binh gần như bị lây lan cả rồi.


Không phải thân binh nhóm không biết bệnh tật lợi hại mà bọn họ đã quyết chí tử cùng chủ nhân mà thôi.


Đúng lúc Tống Kiệt vui vẻ không tốn chút công lao nào cử thân tín đến tiếp quản thuỷ doanh của Lý Chiêu Văn thì tin dữ ập đến, khu chăn nuôi bò hết sức bí ẩn của Tống Kiệt ở Ba Vì bị tập kích, không thiếu bò bị nhiễm biện đậu bị cắt da cắt thịt mang đi.

Nhưng lạ thay nhận được tin này Tống Kiệt không hề hoảng loạn, hắn chỉ ngồi đó ngâm nga một từ khúc miền Giang Nam của người Tống mà thư thái uống trà.

“ Hà hà… đã lộ diện rồi sao?” Tống Kiệt lẩm bẩm một mình bên hồ sen đã tàn lụi cảnh tượng mùa đông.

“ Những năm qua ta có sức thông qua đám Javar , Chola để tiếp xúc người Châu Âu vốn muốn tìm ra công nghệ tốt hơn. Nhưng mẹ kiếp thời này hoá ra Châu Âu công nghệ còn thua kém Châu Á, cái ma quỷ chuyển giao mua bán công nghệ từ Pháp Lãng quốc sứ đoàn, đều là lừa đảo”

Tống Kiệt lại thì thào, hắn ngước lên nhìn bầu trời âm u của mùa đông.

Những năm qua hắn vẫn nghĩ mấy công nghệ mà Đại Việt thu được đến từ Châu Âu, Tống Kiệt vẫn nghĩ lịch sử bị thay đổi là do hắn xuyên không gây nên.

Nhưng đó là suy nghĩ ban đầu mà thôi, Tống Kiệt có nhận thức bản thân năng lực hơi kém nhưng không có nghĩa là hắn ngu.

Những năm qua tiếp xúc người Châu Âu mấy bận thì hắn cho ra kết luận, thời đại này Châu Âu công nghệ không thể vượt quá Tống, như vậy những công nghệ của Đại Việt từ đâu mà ra?

Lục tìm lại từng mốc sự kiện dĩ nhiên Tống Kiệt sẽ tìm ra mọi manh mối đều hướng về Tân Bình Lộ.

Nhưng sự việc ngọc lộ tửu quá mơ hồ cho nên Tống Kiệt không thể xác định được người xuyên không là Lý Từ Huy hay Ngô Khảo Ký.

Nếu nói người xuyên không là Ngô Khảo Ký thì lúc Ngô Khảo Ký chinh chiến mãi tít Hoa Bắc, Tân Bình Lộ vẫn vững vàng phát triển đại pháo, điều này không hợp lý.

Nhưng lần nay thả ra đại dịch, tuy Tân Bình Lộ có phản ứng nhanh quy củ nhưng không đánh vào trọng tâm của đại dịch. Cho nên Tống Kiệt lại thay đổi chủ ý, hắn nghi ngờ Lý Từ Huy không phải người xuyên, kẻ xuyên phải là Ngô Khảo Ký.


Và giờ đây năm tháng trời bệnh dịch khu chăn nuôi bò ở Ba Vì không bị tấn công, nhưng tin Ngô Khảo Ký vừa về tới Hải Nam Đảo thì khu sinh sản vaccine của Tống Kiệt bị đột nhập.


Từ đó liên hệ Tống Kiệt có thể chắc trăm phần trăm phần trăm Ký là người xuyên giống hắn . Chỉ có thể như vậy mới lý giải một cách hoàn mĩ mọi chuyện cho được.

“Có lẽ nên tặng cho ông bạn cùng cảnh ngộ nhỏ này một chút quà thôi” Tống Kiệt cười cười đắc ý.
— QUẢNG CÁO —

Vì sao thằng này bị phát hiện khu sinh sản vaccine nhưng không hề sợ hãi mà còn đắc ý?


Đơn giản vì thằng này không hề ngu si như người khác tưởng tượng, phải nói hắn cực kỳ thông minh là khác. Tống Kiệt chỉ là bị vướng vào ảo tưởng người xuyên việt là chúa tể là trung tâm vũ trụ cho nên ban đầu mới mắc sai lầm, vì sai lầm đó hắn biến thành một thân tàn tật, vì sai lầm đó hắn mười mấy năm bị cầm tù đối xử như súc vật.


Tất nhiên sau những sai lầm đó Tống Kiệt sẽ biết mình là ai và biết mình phải làm gì để tồn tại ở thế giới này, hắn không thể nào mắc sai lầm sơ đẳng xưng vương xưng tướng ở một vùng đất mà hắn chẳng có căn cơ gì, ở vùng đất mà có một kẻ xuyên không thứ hai hùng mạnh hơn hắn. Còn về việc cả Lý Từ Huy và Ngô Khảo Ký đều là xuyên không người thì Tống Kiệt chịu không nghĩ đến.


“ Được rồi, lấy được mầm bện cũng phải mất vài tháng mới chế tạo đủ lượng vaccine cho một đạo quân đi vào Thăng Long, vẫn còn khá nhiều thời gian đâu, nên bắt đầu bố trí một chút đón chào người bạn này rồi” Tống Kiệt cười gằn.

Ngay trong đêm Tống Kiệt đã liên hệ cùng các thế lực. Hà thị Phú Lương, Đào thị Phong Châu, Lê gia Lâm Tây. Phạm gia Tân Hưng, Đỗ gia Hoàng Giang, đặc biệt là Lê thị Ái Châu cùng Dương thị Nghệ An Diễn Châu là được coi trọng nhất.


Đơn giản một điều, các công nghệ cốt lõi của Lý gia Hoàng Tộc được tên chó Tống Kiệt bán tống bán tháo cho tất cả chư hầu trên Đại Việt, ngay cả bí quyết thuốc nổ, hỏa pháo thằng này cũng bán luôn, tất nhiên để chừa đường lui thứ công nghệ thuốc nổ hắn bán đi vẫn là 6;3;1.


Các phe chư hầu của Đại Việt lúc này mới phát hiện Tống Kiệt đúng là ngu hơn cả bọn họ đã từng nhận định. Nhiều phương chư hầu còn thầm xấu hổ vì trước đây đã chót … đánh giá Tống Kiệt quá cao.


Sở dĩ Tống Kiệt có thể đứng vững, Lý gia dù tàn nhưng đám thế gia chư hầu vẫn im lặng ngắm nhìn mà chưa dám động là vì sao?

Vì dịch bệnh?

Nói thật đó chỉ là phụ, mẹ kiếp chỉ cần đánh vào Thăng Long bắt lấy Tống Kiệt tra khảo một hồi thể nào chẳng tìm ra chân tướng? Cùng lắm thì hoả thiêu Thăng Long thiêu huỷ mầm bệnh, các tốt nhất là phong toả Thằn Long nội bất xuất ngoại bất nhập, một thời gian trong đó chết sạch là hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không nào.

Cái chính các thế gia chưa đánh tới vì Lý gia còn rất mạnh, các vương gia cầm quân bên ngoài như Lý Hoàng Chiêu, Lý Kế Nguyên, Phụng Càn Vương. Đám này binh nhiều tướng khoẻ lại thêm trang bị tinh mĩ do công nghệ đều nằm trong tay hoàng tộc Lý gia.

Đám chư hầu không chắc thắng cho nên không dám làm chim đầu đàn tiến vào Thăng Long.

Nói thẳng một câu kẻ nào đầu tiên tiến vào Thăng Long lúc này sẽ trở thành cộng địch của các phe thế gia , chư hầu…


Lúc này Lý Kế Nguyên ở Lộ Đông Hải, Lý Hoằng Chiêu ở Thượng Nguyên, Phụng Càn Vương cha của Lý Từ Huy ở Thiên Trường đều tính là một phe chư hầu và có mưu đồ riêng. Trong các lộ chư hầu thì ba phe này nếu hợp sức có thể cân được tất cả, nhưng tình hình rối ren ở Long Thành ai dám chắc những ông mãnh này không có tâm tư ngồi lên vị trí kia.

Cho nén ngay cả Lý Kế Nguyên hay Phụng Càn vương nếu dẫn quân về Kinh, Tống Kiệt chỉ cần ban một cái chiếu nói rằng đám này tạo phản , đảm bảo có rất nhiều thế gia, quân phiệt nhóm sẽ đánh hội đồng.

Đây là một thế cục rắc rối làm nhàm như tơ vò rất khó gỡ. Lúc này chỉ cần nhầm một bước thì sẽ hỏng cả tính mệnh cho nên ngay cả Lý Kế Nguyên và Phụng Càn Vương cực mạnh thế lực đều phải e dè cân nhắc.

Nhưng nay thằng khốn Tống Kiệt âm thầm bán công nghệ cốt lõi của Hoàng Tộc Lý gia cho các phương thế lực… hắn là muốn làm gì?

Đây không phải giúp các phe mạnh lên, Tống Kiệt không sợ họ mạnh lên thì sẽ làm thịt luôn Tống Kiệt hay sao?.
— QUẢNG CÁO —


Dĩ nhiên Tống Kiệt không sợ, vì từ ban đầu hắn chưa từng có ý nghĩa viễn vông làm Đổng Trác hay Tào Tháo phiên bản Đại Việt cả. Hắn cũng không có ý tưởng tranh dành thiên hạ với các thế lực chư hầu Đại Việt.

Mấy năm ở trên mảnh đất này Tống Kiệt có thể phát hiện điểm đặc sắc của người dân trên mảnh đất nhỏ bé có tên Đại Việt này.

Người ở đây cực kỳ thượng võ nhưng cũng không thiếu văn nhã. Nói trắng ra nhân tài của đất này lên ngựa có thể chiến xa trường xuống ngựa nghiên mực có thể trị quốc an bang.

Mẹ kiếp đánh nhau với một lũ biến thái như vậy để tranh thiên hạ? Tống Kiệt hắn không ngu, hắn đã qua cái giai đoạn bồng bột cho rằng người xuyên là vô địch rồi.

Trong con mắt đánh giá của Tống Kiệt thì người Việt nguy hiểm hơn người Mân gấp ba lần , nguy hiểm gấp đôi người Hán và độ nguy hiểm ngang cơ người thảo nguyên phương bắc.


Tại sao cho ra đánh giá này vì Tống Kiệt khoảng thời gian dài ở đây, tiếp xúc cùng người Việt hắn rõ ràng, người Việt học tập chắt lọc tinh hoa rất nhanh, thường có thể thanh nhất, đơn giản nhất biến cái của dân tộc khác thành một bản sắc riêng của Tộc Việt. Do đó người Việt có đầy đủ các yếu tố ưu dị các dân tộc khác.

Ví như có công nghệ, hệ thống không thua người Tống nhưng lại có tinh thần thượng võ mạnh hơn người Tống quá nhiều cho nên mới nói ở Đại Việt tranh chấp quyền lực đáng sợ hơn ở Đại Tống.

Người Mân không thể so với người Việt vì họ quá lạc hậu và rời rạc, không thể có nhiều hi vọng.

Người Việt so vũ lực không lại người thảo nguyên nhưng lại giỏi hơn về mặt quân sự tổ chức, hậu cần, chiến thuật cho nên Tống Kiệt thà ở Đại Tống đánh ta một mảng giang sợ cũng không dám ở Đại Việt làm càn.

Nhưng từ khi nghi ngờ đến xác định ở Đại Việt cũng có kẻ xuyên và biết hắn, Tống Kiệt thừa hiểu mình rất khó trốn đi nơi này. Cho nên mọi việc hắn làm, mọi bố trí của hắn chỉ xoay quanh một chữ trốn.

Nhưng thế gia, chư hầu Đại Việt , ngay cả Ngô Khảo Ký chỉ nhìn thấy một chữ “tranh” từ Tống Kiệt, cho nên mới nói thằng này thông minh, có thể đánh lừa hết tất cả.


Năm nay Tết đến u ám trên dải đất Đại Việt này, dịch bệnh, bóng ma nội chiến bao chùm khiến không ai có thể thoải mái tự do đón một cái tết hoàn hảo.


Mầm bệnh thành công được đưa về cả Bố Chính lẫn đưa đến đảo Hải Nam, không hề đơn giản một chút nào công việc vận chuyển này.

Không thể mang mẫu bện phẩm từ Ba vì đi quá xa như vậy, không có phương pháp giữ đông, không có các dụng cụ chuyên dụng chứa đựng thì virus sẽ chết trên đường đi, như vậy hiệu quả của việc lấy mẫu bệnh phẩm sẽ không còn.

Tất nhiên luôn có phương pháp khắc phục.

Mủ nhầy lấy được từ khu chăn nuôi Ba Vì sẽ được cấy vào bò đã chuẩn bị trước sau đó là vận chuyển bò đi. Khi con bò này có mụn nhọt thì lại trích ra để tiêm vào một con bò khác, cứ như vậy mầm bệnh sẽ được mang đến vị trí cần mang.

Tất nhiên trong quá trình này, đám thân vệ, Cẩm Y Vệ không thiếu thằng mắc bệnh nhưng toàn là thể nhẹ không chết được.

Vật phẩm đến tay Ngô Khảo Ký thì hắn mới thực sự cảm thấy khó khăn.

Phương pháp nuôi cấy virus thu lại kháng nguyên tạo vaccine thì hắn biết, nhưng đó là lý thuyết, muốn làm được điều này phải có hàng chục máy móc công nghệ phức tạp của tương lai. Điều kiện của Ngô Khảo Ký lúc này là làm không được.
— QUẢNG CÁO —

Học y theo cách của Tống Kiệt để làm loại vaccine sơ đẳng này?

Ngô Khảo Ký không dám, xác xuất chết vẫn là 0.5% hắn không dám lấy thân mình ra thử nghiệm, biết đâu rơi vào 0.5% kia thì thật chết dở.

Nhưng với điều kiện hiện tại không thể nghi ngờ gì phương pháp của Tống Kiệt tuy thô sơ nhưng hiệu quả nhất.

Thật ra phương pháp này cũng không hẳn thô sơ mà thời hiện đại trong một số thí nghiệm vẫn dùng.

Có ba loại nuôi cấy virus , một là nuôi cấy trên mô tế bào, hai nuôi cấy trên phôi gà, ba nuôi cấy trên động vật mẫn cảm. Phương pháp của Tống Kiệt đúng là phương pháp thứ ba trên.

Nhưng thằng khốn Tống Kiệt thật liều mạng, dám lấy mủ từ đậu bò tiêm trực tiếp vào cơ thể người, chưa nói virus lúc đó hoạt tính còn mạnh, chỉ nội trong mủ đầu bò còn cả đống vi khuẩn, nhỡ may nhiễm trùng máu thì tiêu mạng.

Tất nhiên Ngô Khảo Ký đang xử lý các vấn đề trên để đưa ra một loại vaccine an toàn có thể chấp nhận trong quân đội thì Tống Kiệt đã động.

Hắn dẫn theo hơn một vạn thủy quân bất ngờ từ Luy Lâu xuôi Hồng Hà nói là tuần tra hải phận.


“ Kiều Thạc tướng quân đến đây ta cũng nói thẳng, ta lần này là quay về đất phương Bắc nơi quê quán mà lập nghiệp, Thăng Long Thành, thiên tử quân, vua Đại Việt ta để lại cho tướng quân, ngài muốn làm gì thì tự vấn bản tâm mà làm thôi. Còn đây là pháp khống chế dịch bệnh, cũng có pháp lây lan dịch bệnh ta để lại cho tướng quân.”


Kiều Thạc như phát khùng vì sung sướng, thật một giây trước đây hắn còn tưởng mình bị mang đến nơi này thể thủ tiêu. Tống Kiệt đột nhiên xông vào doanh chướng của hắn ép hắn đi theo chỉ cho mang đi cùng một trăm thân vệ. Một trăm thân vệ lọt thỏm giữ năm ngàn Mân quân cùng năm ngàn thiên tử quân thì có máu để dùng.

Kiều Thạc nghĩ số mình đã tận, không ngờ vị này phong vân Thăng Long thành lại là nửa đêm bỏ đi khỏi Đại Việt rồi lại để cho hắn toàn quyền chỉ huy Thăng Long, lại để cho hắn cả bí mật về dịch bệnh. Quan trọng là để lại cho hắn vua Đại Việt.

Đây không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?

Nắm lấy thiên tử hiêu lệnh quần hùng, những tháng này qua Kiều Thạc thấy Tống Kiệt uy phong bát diện đã thèm rỏ rãi.

Tất nhiên ham muốn dục vọng đã làm mờ ý chí của Kiều Thạc hắn chỉ nghĩ đến tổ tiên hắn từng làm kẻ dứng đầu Tĩnh Hải Quân thì sao hắn không làm được, nay cơ hội đến tay hắn tất nhiên phải nắm lấy rồi.