Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 311: Phá từ gốc rễ



Ngoài Thành Trịnh Châu không khí đấu tố tưng bừng, nay có người này đòi được nhà, kia có người đòi được đất.

Lại có người trả được thù cho con gái, có người báo được thù cho vợ, cho con. Dân vùng Tây Bắc- Hà Nam đang sôi sục.

Quân Bắc Nguyên chỉ đóng quân nhìn chằm chằm không cho quân trong thành Trịnh Châu ra ngoài chạy lung tung chứ không ngăn cản dân chúng vào ra thành trì, càng không ngăn cản giao thương buôn bán.

Thật không hiểu đây là kiểu chiến tranh gì.

Thông tin các huyện thành bên ngoài bị lật tung đấu tố dĩ nhiên truyền vào trong thành Trịnh Châu gây sóng to gió lớn.

Dĩ nhiên quân thủ thành toàn là xuất thân nông dân, trong lòng họ không có tinh thần chống cự.

Bắc Nguyên quân tới đây cũng không phải giết người, trừ khi chống cự họ mới công thành, không chống cự thì họ chỉ vào thành đấu tố mà thôi.

Đấu tố thì liên quan mẹ gì đến lão tử, đa phần bịn sĩ Trịnh Châu là nông dân nghèo, họ làm gì có tranh chấp với người Hà Bắc mà sợ, có một vài bịn sĩ Hà Nam nơi này khi gác cửa có khi nhục người Hà Bắc, nhưng nghe nói đứng ra thành khẩn xin lỗi nhau coi như xí xoá bỏ qua.

Cho nên phần đa quân Trịnh Châu là không muốn đánh. Quân Bắc Nguyên vào thành đấu tố họ còn muốn tham gia đâu, nhà họ không thiếu người bị chiếm ruộng đất đấy.

Có thằng còn đang âm mưu tố trưởng quan ăn bớt quân lương hốt một mẻ sau đó đem cả nhà bò qua Hà Bắc, nghe đâu chẳng quản ngươi là người vùng nào đến Hà Bắc sẽ được phân ruộng, phân nhà, cho trâu ngựa cày, lại cấp nông cụ hạt giống. Hắn ở Hà Nam phồn hoa nhưng chịu đue rồi, phồn hoa là cho giới quý tôcj hưởng liên quan chó gì đến đầu trọc binh hắn.


Cùng chung ý tưởng thằng này không ít người. Nói chung là không muốn đánh thế thôi.

Giới quý tộc Trịnh Châu thì lo sợ không muốn để Bắc Nguyên vào thành, kiểu ăn cướp của bọn này rất rất mới lạ, phiền hà kinh khủng rất khó chống.

Quý tộc cường hào bị kiện là thua chắc, bên thua phải trả phí xét xử, không trả xét nhà, không diệt tộc nhưng cướp.

Con mẹ nó để đám ấy vào thành chắc chắn nhà chỉ còn cái nịt.

Nhưng dựa vào Quý tộc giữ thành là khó, gia đinh của bọn hắn cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn . Chống sao được?

Trịnh Châu thật là khó sống, Quý Tộc nhóm tiến thối lưỡng nan, muốn chạy không được đâu, quân Bắc Nguyên không giết lần một lần hai, nhưng lần ba còn bỏ chạy là giết.

Điều kỳ lạ là quân Bắc Nguyên như có mắt thần, cửa thành bọn chúng không canh, đóng quân xa cả mấy chục dặm, nhưng kể cả đêm tối bỏ trốn kiểu gì cũng bị bắt lại.

Nam Ty bóng dáng hiển hiện mà không ai biết.

Hứa Xương, Triệu Húc đang nổi trận lôi đình.

“ Đây còn là giang sợ của trẫm sao? lũ khốn Bắc Nguyên như chỗ không người lập Nha Môn xử án, đám chết dẫm quan viên binh tướng Đại Tống thì hùa theo làm việc, rốt cục ai mới là chủ nhân Hoa Hạ?”

Nghĩ cũng tội mà thôi kệ, ai vào trường hợp của Triệu Húc chẳng phát khùng, bạn cũng vậy mà thôi, đúng không nào?

Chủ nhà vẫn ở nhà, có thằng khốn tự nhiên như ruồi vào nhà trèo lên giường ngủ với vợ chủ nhà sau đó còn bảo chủ nhà dọn cơm nước phục vụ hắn… điên hay không điên.
— QUẢNG CÁO —

“ Không được, không thể để như vậy, tập hợp cấm vệ quân, Trẫm Thân Chinh Trịnh Châu.”

Triệu Húc hét lớn, con giun xéo mãi cũng vẫn là con giun.

“ Quan gia không được, đó là mưu kế khích tướng của quân Bắc Nguyên giờ rời khỏi Hứa Xương không có Biện Kinh, không có Hoàng Hà uy hiếp chúng ta đỡ không được thiết kỵ Liêu Đông.”

“ Quan gia không nên mạo hiểm, Liêu Đông Vương hắn binh lực không hề thiệt hại trong trận đại hồng thuỷ, hắn lúc nào cũng có thể dẫn thâm chục vạn đại quân qua sông tiến vào Trịnh Châu. Không thể giao chiến Trịnh Châu lúc này”

“ Quan gia, không thể mạo hiểm”

Lạnh gáy, Triệu Húc chỉ là trong cơn nóng giận nói xàm, nhớ lại Liêu Đông Vương, à không là Bắc Nguyên Hoàng Đế vẫn không có chết. Bất kỳ lúc nào cũng có thể qua sông. Lại nghe nói Bắc Nguyên Hoàng Đế rất được lòng dân Hà Bắc, lúc này Trịnh Châu đang rải rác hai triệu gần hai triệu rưỡi người Hà Bắc, chỗ ấy chưng bịn cũng được chục vạn. Lại thêm tầm chục vạn có thể từ Hà Bắc qua sông…. Lạnh sống lưng quá, Triệu Húc ngồi xuống lau lau trán đầy mồ hôi.

“ Quách Quỳ lầm ta , Quách Quỳ lầm ta, hao tổn mười mấy vạn binh của Trẫm mà không chạm được tới cái lông chân của Liêu Đông Vương…. Quách Quỳ lầm ta”

“ Giờ ai có thể địch được Liêu Đông Vương, ai có thể giúp trẫm Địch lại Liêu Đông Vương?”

Triệu Húc lầm bẩm như người mất hồn, trong tay hắn lúc này người đánh trận được không có một ai.

Trương Thủ Tiết đàn dẫn binh cự Lưu Kỳ , Thân Cảnh Phúc, tuy phía bắc xa xôi tin đến chậm nhưng hai thằng này đã biết tin nhà Tống bị Tam Kiệt Ngô gia làm khó cho nên dục dịch hội nhau đưa binh vượt qua Ngũ Lĩnh muốn dính máu ăn phần.

Trương thủ Tiết với ba vạn tinh nhuệ bắc quân và mười vạn quân cá trại động nơi đây đàn vất vả phòng ngự không thể phân tâm.

Quân Nam Mân của Vương thị cũng dục dịch tái phản công Trường Sa. Triệu Tiết nơi này không thể đi.

Đám Lý Tín, Lưu Phủ, Lý Hiến, Chủng Ngạc, Lưu Xương Tạc vẫn chưa đủ tầm soái lĩnh ba quân để cự Bắc Nguyên.


“ Địch tướng , nếu còn Địch Tướng ta đâu cần phải lo lắng như vậy” Triệu Húc lẩm bẩm thì thào.

Hắn thì hay rồi, Triệu Gia hắn thì hay rồi, lúc này nghĩ đến Địch Thanh lão tướng quân.

Mẹ kiếp không muốn chửi vẫn phải chửi thay cho Địch Thanh. Hắn một đời đánh nam dẹp bắc khiến Nhà Tống vững mấy chục năm không có ngoại bang dám xâm.

Bắc cự Liêu Đông , Tây đánh Đột quyết mười mấy trận không thua có thắng lớn khiến Đột Quyết Tây Hạ không dám ho he.

Không có Địch Thanh can ngăn thì Tống Thánh Tông đã cắt đất Lĩnh Nam cho Nùng Chí Cao rồi thừa nhận thằng này là Vương rồi. Chính Địch Thanh là người đánh bại Nùng Chí Cao lúc đó. Đánh quá nhanh khiến Đại Việt muốn đem quân qua giúp Cao mà không kịp đành ngậm gùi quay về.


Người như vậy nhưng bị nghi kị rồi biếm quan về Chu Khẩu, về đây rồi mỗi ngày đều bị Vua Tống sai người “ thăm hỏi” nhưng thực tế là thăm dò giám sát. Đến nỗi Địch Thanh chịu không nổi sợ hãi liên luỵ con cháu dòng họ mà tự sát. Cuối cùng triều đình lại lam truyền Địch Thanh bệnh U mà chết.

Đến lúc này cha hại chết đến đời con là Triệu Húc muốn có soái tài thực sự lại không có ai dùng. Cha mà ăn mặn thì con nó khát nước thôi, dễ hiểu.

“ Địch Thanh lão tướng… đúng rồi, lão còn có người con tên Địch Viễn đúng không?”
— QUẢNG CÁO —

Triệu Húc như nhớ ra chuyện gì đó..

“ Quan gia, Địch Viễn tuy có tài nhưng chưa thống lãnh ba quân bao giờ, ông ta chỉ nhiều nhất chỉ huy tầm một vạn binh mã”

Hà Gián đứng ra can ngăn.

“ Phải cũng không được, trái cũng không xong… các ngươi muốn sao đây. Vương Thiềm gọi Vương tướng quân từ Tam Môn Khẩu về đây cần Vương.” Triệu Húc hào toàn không còn tỉnh táo để nghĩ nhiều.

“ Quan gia không thể, vạn vạn không thể… Vương tướng quân và bảy vạn Thái Nguyên binh là lực lượng duy nhất có thể cự lại Tây Hạ cùng Đại Liêu ở Tam Môn Khẩu, không thể rút đi, nếu bọn này nhập được Trung nguyên thì hoạ lớn hoạ lớn”

Tư Mã Quang hoảng sợ la lớn.

Triệu Húc có dấu hiệu không giữ được tỉnh táo, làm vua một nước mà vậy thì rất rất nguy cơ.

“ Quan gia, theo ý của thần chúng ta đóng vững Hứa Xương, từ từ mộ quân từ khắp nơi, binh lực lệ đến năm mươi vạn là có thể phản công Trịnh Châu. Nhưng trong thời gian này chúng ta cần kéo lại Bắc Nguyên, chớ để bọn hấn theo đường Trịnh Châu đánh Hứa Xương”

Vương An Thạch đứng ra nói lớn.

“ Làm sao kéo, làm sao để bọn hấn không theo Trịnh Châu đường đánh Hứa Xương… hay là chúng ta chạy về Kiến Nghiệp?”

Triệu Húc sợ lắm rồi, quân Liêu Đông đã quá gần, cách chỉ là hai trăm dặm, mà lại không có sông lớn gì phòng thủ. Đường Biện Kinh có thể không thông , quân Liêu Đông Bắc Nguyên không dám đi đường đó vì sợ ngập nước.

Nhưng vẫn còn đường Trịnh Châu thông Hứa Xương, tuy đường nhỏ, nhiều chút đồi thấp khó đi, nhưng rốt cuộc vẫn là đi thấu.

Triệu Húc lại muốn chạy.

Người ta nói chạy được một lần sẽ có chạy lần hai.


“ Đàm phán, dùng lợi ích lớn khiến quân Bắc Nguyên lui binh, trả lại Trịnh Châu.” Vương An Thạch quả quyết.

“ Dùng lợi ích lớn có thể mua chuộc bọn dã man ấy?” Triệu Húc Không quá tin tưởng.

“ Có thể, thần xin đi xứ lần này”

Vương Thạch An can đảm đứng ra đảm trách.

Không đứng ra không được nữa rồi, Triệu Húc đã muốn chạy và chuẩn bị chạy. Vương An Thạch không có lựa chọn khác.

“ Vậy thì Vương ái khanh mau đi mau đi, lũ ấy muốn gì thì cho chúng nó, miễn sao chúng rút qua bên kia sông là được”

Triệu Húc rất là… khó có thể bằng lời nói để mô tả hắn lúc này tình trạng…

Vương An Thạch chuẩn bị đi sứ thì Lý Thanh Xương đã dẫn sáu ngàn binh trở về Trịnh Châu. Trên đường đi mấy phen quân Bắc Nguyên nhìn thấy đám quân Tống này nhưng không làm khó họ.
— QUẢNG CÁO —


Thành Đông Chính Môn Trịnh Châu thành.

“ Mẹ đám con cháu kia, không thất Lý gia của chúng mày sao? Mau mở cổng thành”

“ Ế là Lý ca thành bắc người ta biết”

“Còn có A Mông thành nam”

“Là quân nhà mình, mau mở cửa thành”

Đám lính trong thành hò reo, toàn là người quen, họ nhận ra được.

“ Không được mở cổng, vị kia tướng quân, ngươi có lệnh điều động hay không? Từ đâu đến Trịnh Châu thành.”

Tướng coi mặt này thành là quý tộc nhóm trong Trịnh Châu. Cho nên thằng này cực cẩn thận.

“ A thằng khốn này, Ông mày đây liều mạng chém giết bên bờ bắc Hoàng Hà, thập tử nhất sinh mới về được, nay các ông đây muốn vào thành về nhà gặp người thân, ngươi dám cản có tin chúng ta công thành?”

Một tên hãn binh trong nhóm quân Lý Thanh Xương la lớn.

Cả đám hãn tốt Hà Nam nhao nhao chửi mắng doạ công thành.

Cũng làm khó tướng thủ thành, mấy thằng dưới thành đúng là. Người Hà Nam nhưng là biên quân, độ tinh nhuệ của bọn hắn lính trong thành bì không được. Đám này cự kỳ hung hãn.

Đúng lúc khó xử luống cuống thì Lý Thanh Xương ra lệnh dừng. Hắn rút ra một quyênt lụa đưa lên cao.

“ Chính lệnh của Quách Quỳ Quách Đại Soái ở đây, mệnh chúng ta tăng cường phòng thủ Trịnh Châu”

Bè luc Triệu Húc chạy quá nhanh, quá vội, thời gian của bọn họ phần lớn dành cho thu gom vật phẩm quý giá, vàng bạc khế ước mang đi. Nào có thời gian quan tâm Quách Quỳ còn sống bây chết.

Triệu Húc ra lệnh năm vạn quan tử thủ Biện Kinh sau đó chạy thẳng cũng quên thông báo cắt chức Quách Quỳ thu hồi soái ấn.

Chạy đến Hứa Xương Triệu Húc mới nhớ tìm ra đại soái mới, nhưng chưa tìm thấy, tin cách chức Quách Quỳ cũng là Hứa Xương biết, chưa gửi các nơi.

Dĩ nhiên Tướng thủ thành Trịnh Châu không biết.

Hắn kiểm tra thư tín một hồi phát hiện con dấu không giả thì mừng rỡ mở cổng cho Lý Thạn Xương vào.

Có thêm gần bảy ngàn tinh binh này rõ ràng việc thủ Trịnh Châu sẽ tốt hơn nhiều. Không thể chông mong nhiều vào đám địa phương bịn đã bị người Bắc Nguyên ma tuý hồi lâu.