Ly Hôn

Chương 49



Tưởng Khâm lúc nào cũng là người mâu thuẫn tính cách. Lúc người ta không thể chống đỡ được mọi chuyện, một mình anh có thể gánh vác tất cả trên vai nhưng đến khi có ai đó đứng trước mặt, anh lại lập tức lùi bước ra sau.

Người mà anh tin tưởng — ví như Cận Viêm, mặc cho có vô số bằng chứng chứng minh hắn nói dối, chỉ cần Cận Viêm không chính miệng thừa nhận, thì Tưởng Khâm đều nhắm mắt cho qua. Nhưng đối với người anh không tin tưởng, dù chỉ có một manh mối nhỏ nhoi, anh cũng có thể tìm ra được chân tướng.

Chỉ số IQ 160 cùng với chỉ số EQ 60 cũng đâu phải là nói đùa.

Từ Hiểu Tuyền hiển nhiên không phải là người Tưởng Khâm tin cậy, lúc ở sòng bạc ả kiên quyết không nói ra người đứng đằng sau sai khiến, Tưởng Khâm đã mơ hồ liên tưởng ra điều gì đó không hay.

Đầu tiên là anh nghi ngờ những ứng cử viên như hổ đói rình mồi ở tỉnh—– bọn họ có cách kiếm tiền của họ, nên không muốn dùng người có thế lực xã hội đen quá mạnh như Cận Viêm, giết chết nhà họ Cận có nghĩa là họ đã thành công đánh bại phe đương quyền bước đầu.

Nhưng những người đó sẽ hợp tác cùng với Từ Hiểu Tuyền sao? Từ Hiểu Tuyền tuy là ngôi sao trẻ thật, nhưng ngoại hình không có, IQ lại thấp, có tật giật mình, Tưởng Khâm chỉ đánh giá ả qua 3 chữ: cô gái đần. Nào có con cáo già theo đuổi chính trị lâu năm nào muốn chọn ả về phe mình?

Tiếp theo Tưởng Khâm loại ra những đối thủ kinh doanh, dù có động cơ chính đáng thật, nhưng cũng không đủ để Từ Hiểu Tuyền sống chết không chịu khai ra. Một số tên có quyền cao chức trọng mặc sức hoành hành, có khả năng khiến Từ Hiểu Tuyền phải câm miệng, cũng không thể kết thù oán sâu nặng với nhà họ Cận như vậy.

Khi một người đã quyết tâm không mở miệng khai ra, thì dù có dùng gậy sắt cạy miệng cũng không có được đáp án. Ở sòng bạc Tưởng Khâm đã ra một quyết định rất khôn ngoan, đó là mang Từ Hiểu Tuyền về, cho người giam lỏng ả, quan sát biểu hiện của ả.

Hôm đầu tiên Từ Hiểu Tuyền không có gì bất thường, trừ việc lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác, cứ thế đến hết ngày.

Qua hôm sau Từ Hiểu Tuyền bắt đầu lộn xộn, ném đồ đạc, không nói không rằng, cơm ăn ít lại.

Đến ngày thứ ba đang lúc Tưởng Khâm đến bệnh viện đổi thuốc, làm vật lý trị liệu xoa bóp mắt cá chân, bỗng có tên đàn em cầm di động vội vã chạy vào, ghé vào tai nói nhỏ: “Tưởng tổng, Từ Hiểu Tuyền không được bình thường.”

“Sao mà không bình thường?”

“Miệng sùi bọt mép, còn đập đầu vào tường.”

Tưởng Khâm nhíu chặt mày, nhìn tên đàn em một lúc lâu, mới ngạc nhiên hỏi nhỏ: “——–Ả bị nghiện?”

Cơn nghiện của Từ Hiểu Tuyền đến ngày thứ ba cuối cùng cũng bộc phát.

Lúc Tưởng Khâm đến nơi thì đã thấy ả sùi bọt mép, móng tay liên tục gãi mạnh vào ngực khiến nửa bộ ngực lộ ra những vệt máu. Mấy tên đàn em xông lên mới đè được ả xuống, nếu không ả lại tiếp tục đập đầu vào tường, thật sự kinh khủng vô cùng.

Tưởng Khâm cho người cột ả trên ghế, nhẹ nhàng đi đến nâng cằm ả lên, chỉ thấy mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như dã thú đói đến nỗi không chịu đựng được trong rừng. Trong chớp mắt Tưởng Khâm thật sự không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ biết nhìn những ngón tay đang cố gắng không run lên.

“…….Nghĩ cách mang chất kích thích đến đây cho ả, thuốc lắc cũng được.”

Tên đàn em lắc đầu nói: “Tưởng tổng, ả đã như vậy thì thuốc lắc sao đủ mạnh, chắc chắn phải là ma túy. Với lại ả đã nghiện nặng rồi, anh xem bộ dạng điên khùng này, còn giống con người sao?”

Tưởng Khâm run tay nhẹ vuốt tóc ả, bỗng nhiên Từ Hiểu Tuyền gào lên, ngước đầu gắng sức há miệng ra! Mấy tên đàn em cuống cuồng chạy lại, bắt lấy cánh tay Tưởng Khâm, sau đó cạch một tiếng, suýt nữa đã bị Từ Hiểu Tuyền cắn trúng rồi.

“Cẩn thận! Tưởng tổng! Người đâu kéo ả ra!” Tên đàn em hoảng hốt đến nỗi gọi loạn, túm lấy Tưởng Khâm chạy ra ngoài, rồi cầm tay kiểm tra tới lui vài lần, xác định anh không bị cắn xước da mới thôi.

“Đúng là quá nguy hiểm rồi! Nếu ả nghiện ma túy thì không thể đảm bảo ả có bị nhiễm HIV hay không, lỡ như cắn trúng thì phải làm sao? Hơn nữa ả còn rất hận anh, lỡ như…..”

Tưởng Khâm trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài chán nản: “Tìm người mua chút ma túy đi.”

Từ Hiểu Tuyền đến nông nỗi này rồi, không hút là không được.

Nếu là Cận Viêm, chỉ cần một cú điện thoại là có thể mua được heroin, nhưng Tưởng Khâm thì không thể tìm được người có thể trao đổi chuyện này trong một khoảng thời gian ngắn. Anh chần chừ có nên hỏi Cận Vệ Quốc, bỗng di động vang lên, là Quan Phong gọi đến bàn về vụ án.

Tưởng Khâm không mang chút hi vọng hỏi: “Anh có thể tìm người mua giúp tôi chút heroin không?”

“Cậu hút?”

“Không không, là hồng nhan tri kỉ của cận Viêm.” Tưởng Khâm kể lại chuyện Từ Hiểu Tuyền một cách đơn giản, nói: “Tôi đã cho người trói lại rồi, nhưng chắc không kéo dài đến mai được…..”

“Trói lại nửa tháng sẽ cai được thôi, không chết được.”

Tưởng Khâm hoảng hốt nói: “Đừng đùa, tôi thấy ả đêm nay khó mà qua được. Hiện giờ anh chuẩn bị ba bốn tép được không? Xong xuôi hết rồi tôi sẽ đưa ả vào trại cai nghiện.”

“Đúng là bọn người ngu xuẩn, kiên trì nửa tháng với mấy người khó đến vậy sao?” Quan Phong thở dài, không hề lăn tăn nói: “Hellen, tìm người mua 50gr ma túy đưa tới Thời Tinh Giải Trí đi.”

“Vâng, Quan tổng.”

Quan Phong chắc chắn đã phóng to âm thanh cuộc gọi lên, giọng nói Hellen rõ ràng vô cùng, không có lấy một phần dao động ——– nghe như “Hellen xuống dưới mua cho tôi bao thuốc” “Vâng, Quan tổng” không khác gì.

“Dù sao đi nữa,” Quan Phong nói, “Hôm nay đã có kết quả thẩm định bằng chứng phạm tội mà Phương Nguyên trình lên sở công an.”

“Ra sao rồi?”

“Những bằng chứng có giá trị để thành lập án không có đến một phần mười, bộ phận kiểm toán độc lập cũng không tìm được những chỗ đáng ngờ để định tội. Một số hợp đồng đáng ngờ do sửa đổi bút tích bị chuyển xuống bộ phận giám định, kết quả là tuy chữ ký rất giống chữ ký của Cận Viêm, nhưng đều là giả mạo.”

Quang Phong ngừng một lúc, lại nói: “Kế toán viên, tiếp theo là điều tra cậu đấy.”

“……… Khi nào Cận Viêm được thả ra?”

“Cuối tuần này là cùng.”

Tưởng Khâm im lặng một lúc lâu, mới nhỏ giọng: “Quan tổng, tất cả nhờ vào anh.”

Đêm đó quả nhiên Hellen mang ma túy đến Thời Tinh, dạy thủ hạ chia tỷ lệ, rồi làm sao để tiêm cho Từ Hiểu Tuyền. Cô còn dặn dò rất cẩn thận là không thể cho vào quá nhiều, vì người nghiện càng ngày càng cần nhiều, nếu bây giờ tiêm vào quá nhiều, lần sau liều lượng ít đi thì ả sẽ không cảm thấy thỏa mãn.

Trước khi đưa cô về, Tưởng Khâm hỏi: “Ai là người tự trói mình nửa tháng cai nghiện?”

“Quan tổng,” Hellen nhẹ nhàng nói, “Nhưng mà Quan tổng không nghiện nặng, chỉ là chơi đùa với bọn người ở Pháp thôi.”

Tưởng Khâm lắc đầu bất đắc dĩ, tiễn nàng ra cổng công ty.

Lúc trở về thì Từ Hiểu Tuyền đã tiêm xong, ánh mắt rã rời tựa người trong góc phòng, hai tên đàn em đứng giữ cửa rất cảnh giác, sợ ả lên cơn nghiện lại bắt đầu đánh người.

Tưởng Khâm ra hiệu cho hai tên đàn em lui ra, tự mình bước vào, nửa ngồi xuống trước mặt Từ Hiểu Tuyền, nhìn thẳng vào đôi mắt thê lương của ả.

“Ai bắt cô hít ma túy, người đó đã khống chế cô bao lâu?”

“…………..”

“Từ Hiểu Tuyền,” Tưởng Khâm nói, “Mười mấy năm trước khi cô vẫn là một thiếu nữ, tôi đã từng gặp thủ đoạn giống như vậy. Sử dụng chất gây nghiện để khống chế các ngôi sao nữ, buộc họ phải kiếm tiền cho mình, sau khi hết giá trị lợi dụng thì để họ tự sinh tự diệt, nhiều ngôi sao nữ vì vậy mà tự tử…. giống như cô vậy. Kết cục của họ cũng là kết cục của cô sau này.”

“………….”

“Nói cho tôi biết người đó là ai, tôi đưa cô ra nước ngoài cai nghiện. Ngoại hình của cô vẫn còn chưa biến dạng quá mức, cai nghiện thành công rồi có thể quay lại giới giải trí, đây là cơ hội duy nhất của cô.”

Ánh mắt Từ Hiểu Tuyền chớp mạnh.

“Bất luận trước đây cô đã làm gì, chuyện cũ tôi đều cho qua. Từ nay về sau người nhà họ Cận sẽ không tìm cô gây sự, tôi dùng mạng mình đảm bảo, cô tuyệt đối an toàn.”

Sau một hồi tĩnh lặng, Từ Hiểu Tuyền cất giọng khàn: “Anh thề sẽ giữ bí mật?”

“Tôi thề.”

Tưởng Khâm nhìn chằm chằm vào mắt ả, thấy trong đó đang là sự đấu tranh quyết liệt, một lúc sau mới mở miệng há mồm, nói: “—— người đó….. người mà… trước đây sử dụng chất gây nghiện……. cuối cùng ra sao?”

“Hắn chết rồi.”

Trong phòng chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Từ Hiểu Tuyền, ả khoanh tay lại, các ngón tay co quắp ôm lấy khuỷu tay, móng tay bấm sâu vào da.

Sau khi nghe thấy hai chữ “đã chết”, biểu cảm trên mặt ả rất phức tạp, như vừa rất sảng khoái, lại thống hận xen lẫn không cam lòng, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng dữ tợn.

Trong lòng Tưởng Khâm có một cảm giác không nói nên lời, làm anh không đành lòng nhìn thấy bộ dáng này của ả.

Anh nhắm mắt lại, bỗng nhiên Từ Hiểu Tuyền sát vào người anh, ghé vào tai anh nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ một cái tên, lòng đầy ác ý hỏi: “——– Anh ngạc nhiên à? Không ngờ phải không?”

Nằm ngoài dự đoán của ả, Tưởng Khâm vẫn rất bình tĩnh, chỉ thoáng kinh ngạc khi nghe cái tên ấy, rồi gật đầu nói: “Giống như tôi suy đoán.”

“Anh nói gì?”

“Trước đây không dám chắc, nhưng vừa thấy cô lên cơn nghiện, thì liên tưởng đến chuyện trước đây. Không ngờ thủ đoạn này mười mấy năm sau vẫn không thay đổi, đúng là ngoài dự đoán của tôi.”

Tưởng Khâm đứng dậy đi ra cửa, đột nhiên Từ Hiểu Tuyền cảm thấy thất bại thảm hại, lớn giọng hỏi: “Chuyện anh đã hứa với tôi——–“

“Cuối tuần này sẽ bảo Cận Viêm đưa cô ra nước ngoài cai nghiện, chi phí sẽ ghi vào sổ sách, trước khi cai nghiện xong cô không cần trở về.”

Từ Hiểu Tuyền không còn sức lực, sợ sệt hỏi: “Đưa tôi đi cai nghiện….. tại sao không phải là anh?”

——- không thể phủ nhận là xem như ả cũng có đầu óc, biết giữa Cận Viêm và Tưởng Khâm, có chuyện thì phải tìm ai.

Tưởng Khâm lắc đầu nói: “Tôi không có thời gian.”

Không chờ Từ Hiểu Tuyền nói thêm gì, anh bước thẳng ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.