Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 341: Đầu của cậu Ngự giống như trái trứng kho



Bởi vì cuối cùng Kỷ Ngự Đình cũng xuất hiện, nơi cửa ra vào rơi vào bầu không khí im lặng trong ngắn ngủi.

Hai tay Kỷ Ngự Đình bỏ vào túi một cách lười biếng, tiếp tục nói: “Các người muốn nắm quyền nhà họ Kỷ, muốn chức vụ cục trưởng cục điều tra quốc gia, chức vụ Giám đốc điều hành của Kỷ Thị, không thành vấn đề. Năm ngày sau, tôi sẽ mở cuộc họp bàn giao cho tất cả mọi người.”

“Thật sao?”

Kỷ Tinh Huy rất bất ngờ.

Nhưng với tính cách gian xảo của Kỷ Ngự Đình, làm sao anh có thể dễ dàng từ bỏ tất cả quyền lực như vậy.

Kỷ Tinh Huy tỏ ý nghi ngờ đối với lời nói của Kỷ Ngự Đình: “Anh họ cả, ban ngày ban mặc anh đeo kính râm làm gì? Có giỏi thì để mọi người nhìn mắt của anh xem! Hơn nữa, năm ngày sau mới bàn giao, anh đang giở trò gì vậy?”

Kỷ Ngự Đình cười lạnh: “Chuyện của tôi đến lượt cậu lo sao?”

“Anh…”

Kỷ Tinh Huy tức đến mặt đỏ bừng lên.

Kỷ Ngự Đình tiếp tục nói với những người khác: “Nhiều việc như vậy, trong một hai ngày căn bản là tôi không thể sắp xếp xong được, nếu đến năm ngày các người cũng không đợi được, gấp gáp nóng nảy, khó làm việc lớn, vậy thì lập tức cút ngay cho tôi!”

Một đám người ở cửa ra vào không lên tiếng nữa.

Đúng lúc Chu Tiểu Tinh nhân lúc rảnh rỗi, đến nhà họ Kỷ thăm Lộc Hoa, trên đường gặp Thất Niên và Thập Niên, nên ba người cùng nhau đến.

Mấy lời tranh chấp vừa rồi, ba người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Ở đằng sau đám người, Thất Niên nói: “Năm ngày thôi mà, kết quả đã định trước từ sớm rồi, không thay đổi được kết cục đâu, không phải cậu Ân và cậu hai Kỷ sợ rồi chứ?”

Kỷ Dũng không nói gì.

Trong bầu không khí nặng nề, Ninh Thừa Ân khẽ cười: “Được, tôi sẽ im lặng chờ đợi cậu Ngự năm ngày, đi thôi.”

Anh ta đưa cấp dưới của mình xoay người rời đi, lúc đi ngang qua người Chu Tiểu Tinh, anh ta bất chợt nhìn cô ấy vài cái.

“Quý cô này trông rất quen mắt, cô tên là gì vậy?”

“Giờ đã là thời đại nào rồi còn dùng cách này để bắt chuyện với con gái, có phải là quá low rồi không?” Chu Tiểu Tinh nhìn anh ta một cách căm ghét.

Chỉ cần là người muốn bắt nạt người xung quanh Sanh Ca, cô ấy đều sẽ không đối xử tốt.

Ninh Thừa Ân cười ha ha, nhìn rồi lại nhìn đường nét gương mặt của Chu Tiểu Tinh: “Tốt lắm, tôi nhớ cô rồi.”

Sau khi bỏ lại một câu trêu chọc, Ninh Thừa Ân dẫn theo người của mình rời đi.

Ninh Thừa Ân đã đi rồi, phía Kỷ Dũng có ở lại cũng không còn ý nghĩa gì: “Ngự Đình, chú đợi năm ngày sau của cháu, bàn giao cho chú!”

“Từ từ đã.”



Kỷ Dũng đang chuẩn bị dẫn người của mình về, thì bị Kỷ Ngự Đình gọi lại.

Kỷ Ngự Đình nhàn nhã dựa lên lan can ở ban công, căn dặn: “Thất Niên, Thập Niên, đưa cậu Huy đến từ đường, giao cho chú Lê, nói năng lỗ mãng, làm nhục gia chủ, chú Lê sẽ biết phải phạt thế nào.”

Kỷ Tinh Huy vừa nghe thấy, lập tức không vui: “Kỷ Ngự Đình! Anh sắp phải cút khỏi vị trí người cầm quyền rồi, còn muốn đánh tôi?”

“Gia giáo của chú hai không được, tôi chỉ đành giúp chú hai dạy dỗ Kỷ Tinh Huy cho tốt vậy.” Giọng nói của Kỷ Ngự Đình rét lạnh: “Thất Niên, nói với chú Lê, tăng thêm năm roi.”

“Vâng.”

“Cha cứu con! Kỷ Ngự Đình muốn đánh chết con! Cha!”

Kỷ Tinh Huy bị Thất Niên và Thập Niên lôi đi, vệ sĩ mà Kỷ Dũng đưa đến muốn ngăn lại, nhưng họ vốn dĩ không phải là đối thủ của Thất Niên và Thập Niên.

Kỷ Dũng nắm chặt đấm tay, kìm nén xúc động mấy lần muốn bước lên giành lại con trai.

Nhưng hôm nay lời nói của Kỷ Tinh Huy đúng là đã quá kích động, bây giờ Kỷ Ngự Đình vẫn chưa thật sự giao quyền hành ra, anh muốn đánh Kỷ Tinh Huy, ông ta cũng không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị kéo đi.

Kỷ Dũng ngẩng đầu, ánh mắt lão luyện sắc bén lướt xuyên qua người Kỷ Ngự Đình đang ở ban công biệt thự: “Cháu ngoan của chú, chú hai đây, sau này nhất định sẽ “bồi thường” cho cháu gấp mấy lần!”

Giọng điệu của Kỷ Ngự Đình thảnh thơi: “Cháu sẽ đợi.”

Kỷ Dũng hừ một tiếng, lập tức dẫn người cất bước theo Thất Niên và Thập Niên đã kéo Kỷ Tinh Huy đi.

Đợi tất cả đều đi hết rồi, vệ sĩ ngoài cửa mới cho Chu Tiểu Tinh đi qua.

Lộc Hoa lập tức đi ra đón cô ấy: “Sao em lại đến đây?”

“Khó có khi được nghỉ một ngày, em không yên tâm bên anh nên muốn qua đây xem.” Chu Tiểu Tinh cúi đầu, giọng điệu yếu ớt.

Lộc Hoa xoa xoa đầu cô, nghĩ đến những lời Ninh Thừa Ân vừa nói: “Trước đây em và Ninh Thừa Ân từng gặp nhau sao?”

“Không có, em vốn dĩ không hề quen biết anh ta, anh ta nói năng tuỳ tiện, thật là khiến người ta ghét mà.” Chu Tiểu Tinh nói chắc như đinh đóng cột.

Nghe thấy cô ấy nói ghét Ninh Thừa Ân, Lộc Hoa thở phào một hơi, nắm lấy hai tay cô ấy, giúp cô chà nóng lòng bàn tay: “Có lạnh không?”

Chu Tiểu Tinh nở nụ cười hài lòng, lắc đầu.

“Khụ khụ!”

Lộc Mặc ở bên cạnh để tay lên miệng, ánh mắt lạnh nhạt, nhắc nhở: “Muốn khoe khoang tình yêu thì cách xa một chút.”

Lộc Hoa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn ban công tầng ba trống rỗng.

Kỷ Ngự Đình đã về phòng ngủ, đóng cửa sổ sát đất lại.

Không biết anh vào từ lúc nào, bây giờ anh và nhóc con cách xa hai nơi, nhớ đến phát điên cũng không gặp được, trong khi Lộc Hoa lại ngọt ngào với bạn gái, chuyện này đúng là không hay lắm…

Chu Tiểu Tinh nói: “Hai người đàn ông các anh chăm sóc cho cậu Ngự, chắc chắn là không được cẩn thận, có cầm em giúp đỡ không?”



Lộc Hoa nghĩ nghĩ, tối chút nữa phải đưa Kỷ Ngự Đình đến bệnh viện làm phẫu thuật.

Anh hai là người cầm dao mổ, những chuyện còn lại đều phải do một mình anh ấy sắp xếp, đúng là không thể làm thêm việc khác nữa.

“Em đến cũng tốt, anh và anh hai nấu cơm cũng không ngon, hai ngày này sẽ rất bận rộn, vốn dĩ anh định đặt đồ ăn ngoài cho Kỷ Ngự Đình, nếu đã có em, vậy thì làm phiền em đến lúc đó làm mấy món bổ dưỡng cho cậu ta sau khi phẫu thuật xong.”

“Không thành vấn đề!”

Kế hoạch ban đầu là buổi chiều sẽ đưa Kỷ Ngự Đình đến bệnh viện trong thành phố, nhưng Kỷ Dũng và Ninh Thừa Ân đến sớm, lúc này bọn họ vừa rời đi, là thời gian lỏng lẻo nhất trong lúc bọn họ theo dõi Ngự Sanh Tiểu Trúc.

Vì vậy lúc này ra khỏi nhà là thích hợp nhất.

Mười phút sau, Lộc Mặc rời đi trước, trên cơ bản là tất cả các bệnh viện lớn của nước Hoa đều có cổ phần khống chế nhiều nhất trong tay anh ấy, anh ấy đến bệnh viện Số 1 thành phố giống như trở về nhà mình vậy.

Sau đó năm phút, Lộc Hoa lặng lẽ đưa Kỷ Ngự Đình đi ra từ cửa sau của Ngự Sanh Tiểu Trúc.

Thất Niên và Thập Niên đưa Kỷ Tinh Huy đến từ đường, sau khi giao cho chú Lê thì lập tức trở về Ngự Sanh Tiểu Trúc, Thất Niên cao lớn hơn, có thân hình giống Kỷ Ngự Đình hơn, ngụy trang thành dáng vẻ Kỷ Ngự Đình đang ở trong nhà.

Sau khi Lộc Hoa và Kỷ Ngự Đình đến bệnh viện thành phố, lập tức vào trong phòng bệnh mà Lộc Mặc đã sắp xếp sẵn.

Phẫu thuật mở sọ cần cạo hết tóc đi, Kỷ Ngự Đình không thích mấy cô y tá cạo cho nên Lộc Hoa đành phải tự mình ra tay.

Ánh mắt Kỷ Ngự Đình lo âu, đôi mắt đen trống rỗng như một cái động: “Sanh Sanh là một người yêu cái đẹp, lần sau cô ấy gặp tôi, phát hiện tóc tôi không còn nữa, có khi nào cô ấy sẽ ghét bỏ tôi không?”

“Cậu nghĩ cái gì thế!”

Lộc Hoa kinh ngạc với mạch suy nghĩ của Kỷ Ngự Đình: “Mặc dù nhóc con là người yêu cái đẹp, nhưng cũng đặt sự yêu thích lên trước, sau đó mới nhìn mặt, huống chi qua một thời gian nữa không phải tóc của cậu sẽ móc dài lại ra sao?”

Hai người trò chuyện, một lúc sau đã cạo xong.

Lộc Hoa thưởng thức kiệt tác của mình, chậc chậc hai tiếng: “Sự lo lắng của cậu đều là dư thừa thôi, không phải là vẫn rất đẹp trai sao! Nhưng mà cái đầu của cậu thật sự rất giống trái trứng!”

Anh ấy mau chóng bổ sung: “Không không, là một trái trứng kho đẹp đẽ!”

Kỷ Ngự Đình: “…”

Anh không hề cảm thấy được an ủi chút nào!

Buổi chiều.

Kỷ Ngự Đình được bí mật đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi vào, anh nắm lấy cánh tay của Lộc Hoa, giống như có lời muốn giao phó.

Lộc Hoa tưởng rằng anh lo lắng cuộc phẫu thuật nguy hiểm, an ủi anh: “Cậu yên tâm, đối với anh hai tôi, u não lành tính chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà thôi, cậu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Kỷ Ngự Đình lắc đầu: “Sanh Sanh đã rời khỏi đây một tuần rồi, đến bây giờ cô ấy vẫn không có hồi âm gì.”

Anh cứ nghĩ đến Sanh Sanh là lại cảm thấy hoảng hốt, giống như Sanh Sanh đang gặp nguy hiểm vậy.