Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 92: Sao thế?



Sở Vũ Hiên: “Gia giáo nghiêm thật đấy.”

Triệu Nhã Nam lườm anh một cái, dừng lại, khóe môi lộ ra vẻ châm biếm, nói: “Đánh anh ta là thấy bất bình thay cho Hạ Trúc à?”

“Sức tưởng tượng phong phú quá đó, anh không rảnh đến thế”

Rõ ràng Triệu Nhã Nam không tin, nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên một lúc, chợt nhớ tới câu anh tiện miệng nói: “Tôi không yêu thích gì.” trong bữa tiệc, cô nghĩ thâm cậu ấm này tuy hiện †ại vẫn quỷ phong lưu, nhưng trước kia toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Hạ Trúc, bây giờ lại có kết cục như thế, sợ rằng trong lòng anh ít nhiều cũng thấy hơi mất mát nhỉ?

Cho nên cô nghiêm túc nói: “Yêu cô ta hai năm, có hối hận không?”

Sở Vũ Hiên lười biếng nói: “Anh có gì để mà hối hận? Thấy thế nào cũng là cô ta chịu thiệt nhiều hơn.”

Triệu Nhã Nam hiểu lời này, cái anh gọi là “thiệt” cũng không phải là chỉ bối cảnh gia đình của anh, mà là tấm chân tình của anh.

Thứ đó, núi vàng núi bạc đều không đổi được. Nhưng cuối cùng vẫn trao nhầm người.

Hiện giờ Sở Vũ Hiên hoàn toàn không có tâm tư đi quản vui buồn của Hạ Trúc, sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói với Triệu Nhã Nam: “Gần đây cẩn thận một chút, trước đây là anh phán đoán sai lầm, không phải nhà họ Cao có vấn đề mà là ông tổng giám đốc Kim kia”

Triệu Nhã Nam thấy tên ăn chơi trác táng này hiếm khi nghiêm túc, nhíu mày hỏi: “Có vấn đề gì?”



Sở Vũ Hiên lắc đầu: “Nếu hôm nay Cao Chấn Thanh không ra mặt thì anh vẫn chưa dám xác định, nhưng Cao Chấn Thanh mệt mỏi chạy tới đây đã chứng minh ông ta không hề biết hành động gần đây của Cao Ninh. Cho nên, anh cảm thấy, ông già họ Kim này có ý đồ xấu, sau lưng xúi giục Cao Ninh, nhưng đến bây giờ anh cũng không biết là vì nguyên do gì.”

“Có phải anh nghĩ nhiều rồi không?” Triệu Nhã Nam trầm †ư: “Tổng giám đốc Kim có ký vài bản hợp đồng hợp tác với công ty chúng ta. Tôi cảm thấy, chính là do Cao Ninh vội vã muốn chấm dứt hợp đồng cho Hạ Trúc nên mới tìm anh mỗi ngày đấy...”

“Một con chó bắt nạt kẻ yếu thích so cha, biết rõ không đấu lại anh nhưng lại đột ngột kiên cường hơn, thế này còn là bình thường à?” Sở Vũ Hiên nói: “Trên đường tới đây anh đã điều tra được tên họ Kim đó không có liên lạc nhiều với nhà họ Cao, Cao Ninh còn mới từ nước ngoài trở về, sao có thể thân với ông ta như vậy? Còn nữa, em nghĩ thử xem, lần đầu tiên tổng giám đốc Kim đó gặp Cao Ninh là khi nào?”

Triệu Nhã Nam vẫn còn nhớ rõ: “Ngày Hạ Trúc tới công ty làm loạn... Cao Ninh còn quỳ xuống trước mặt anh...”

Nói đến đây, dường như Triệu Nhã Nam nghĩ tới gì đó: “Ông ta tận mắt nhìn thấy Cao Ninh bị anh sỉ nhục, cho nên sau đó tìm tới Cao Ninh, xúi giục anh ta đối đầu với anh? Thế thì rõ rồi, nhưng mà... rốt cuộc tại sao ông ta lại làm thế?”

Người đẹp băng giá này suy nghĩ một lát, não bộ mở rộng: “Sở Vũ Hiên, có phải anh hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, chạm vào người phụ nữ không nên chạm không?”

Sở Vũ Hiên:....

Triệu Nhã Nam nghiêm túc nói: “Anh liệt kê danh sách cho tôi, tôi giúp anh điều tra.”

Sở Vũ Hiên:... Triệu Nhã Nam: “Sao thế? Nhiều quá, không nhớ rõ à?”

Sở Vũ Hiên bĩu môi: “Em có thời gian rỗi như thế, chỉ bằng đi tra lại hợp đồng ký với tổng giám đốc Kim đi, xem có cái bây nào không.”

“Cũng phải...” Triệu Nhã Nam suy tư, ngược lại trở nên lo lắng: “Nếu nhà họ Cao không có vấn đề thì anh không nên đánh Cao Ninh, hiện giờ e rằng nhà họ Cao cũng bị anh ép cho có vấn đề luôn rồi.”



“Đánh anh ta là vì muốn xem phản ứng của cha anh ta, hơn nữa, Cao Ninh đã chen vào việc này, trận đấu giữa anh và nhà họ Cao là không tránh được.” Sở Vũ Hiên thở dài: “Đến đi, đến hết đi, anh muốn xem thử tổng giám đốc Kim này có ý đồ xấu xa gì!"

Não bộ Triệu Nhã Nam quay mòng mòng, trước mặt thì tổng giám đốc Kim kia đối xử ân cần với Sở Vũ Hiên như thế, sao đang êm đẹp lại biến thành như thế này?

Không phải là từ lúc bắt đầu bàn chuyện hợp tác đã có âm mưu và mục đích rồi chứ?

“Hay là anh nói chuyện trước với chú Trì Khanh đi, cũng để chú ấy chuẩn bị ứng phó.”

Sở Vũ Hiên nheo mắt lại, thản nhiên nói: “Lo cho anh à?” Triệu Nhã Nam:...

“Nam Nam, anh uống nhiều quá, có thể mượn bả vai của em để tựa không? Cửa sổ lạnh lẽo quá.”

“Sở Vũ Hiên.”

“Hả?”

“Lúc anh nghiêm túc thật ra rất giống người.”

Lão Tam: “Đại ca, tôi mở máy sưởi rồi, sao vẫn còn lạnh thế?”