Ly Hôn Đi! Thật Sự Tưởng Tôi Là Con Cóc Ghẻ À?

Chương 127: Thanh Lộ!



Nhìn qua dữ liệu điện thoại di động lấy được của Kim Thiên Lượng, lão Ngũ đã nhanh chóng phát hiện một đoạn tin nhăn gửi đến một số không xác định: Tôi biết đã làm tổn thương cô rồi nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm thật thì cảnh sát sẽ phát hiện ra, đến lúc đó thì tôi xong đời rồi.

Lão Ngũ kéo lên tiếp, tin nhắn đầu tiên là từ số lạ này: Anh ta không đụng vào tôi.

Kim Thiên Lượng trả lời: Không sao, cô cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được.

Mười phút sau, đối phương trả lời: Bây giờ tôi bắt đầu trang điểm... không phải nói muốn buộc tội anh ta cưỡng hiếp sao? Nhưng nếu không có tỉnh dịch của anh ta thì lời nói này không đáng tin.

Kim Thiên Lượng: Không sao cả, tôi làm là được, đổi một cái lý do thoái thác nói cô không nghe lời anh ta nên anh ta mới đánh cô.

Lại qua thêm mấy phút sau, đối phương trả lời: Tôi không làm có được không, sếp Sở là một người tốt, tôi làm như thế này sẽ phải áy náy cả đời.

Kim Thiên Lượng: Đến bước này rồi thì không có đường quay lại nữa rồi, cô không muốn những tấm hình đó của cô xuất hiện trên mạng chứ? Ngoan ngoãn nghe lời, chuyện thành công rồi tôi sẽ cho cô một cục tiền, cũng sẽ tiêu hủy mấy tấm hình đó của cô.

3 giờ sáng đối phương mới gửi tin: Tôi ra đây rồi, anh đang ở đâu?

Lão Ngũ nhìn những tin nhắn này xong đã nhanh chóng nghĩ tới một người - Thanh Lộ!

“Ha ha.... tôi tìm được chứng cứ rồiỊ”

Lão Ngũ vui vẻ võ tay, vội vàng tra số điện thoại, nhưng mà khi nhìn thấy kết quả trên màn hình rồi thì nụ cười trên mặt anh ta lại cứng đờ, chứng minh thư đăng ký số điện thoại đó không phải là Thanh Lộ mà là của một ông lão hơn bảy mươi tuổi, địa chỉ còn ở tỉnh khác.

Lòng lão Ngũ lạnh đi một nửa, vội vàng kiểm tra lại số điện thoại của Kim Thiên Lượng nhưng kết quả vẫn như cũ, cũng là số của ngoại tỉnh.



Điều này có nghĩa là bằng chứng này không thể dùng được, bởi vì không có cách nào chứng minh được đây là nhật ký trò chuyện giữa Thanh Lộ với Kim Thiên Lượng cả.

“Chết tiệt!”

Lão Ngũ không tin, lại lật tìm xem những tin nhắn với nhật ký cuộc gọi khác, nội dung tin nhắn không có giá trị gì thì không nói, toàn bộ số điện thoại cũng đều là số rác ngoài tỉnh.

“Fuck!”

Giặc tây này hiếm khi văng tục chửi thề, đang suy nghĩ xem phải làm gì thì trưởng bộ phận pháp lý Thanh Nhã gọi điện thoại tới: “Sếp triệu đang tìm người đại diện của Hạ Trúc nhưng vẫn chưa tìm được, hiện tại đang trong tình trạng mất liên lạc.”

Lão Ngũ cau chặt mày, lẩm bẩm nói: “Sao lại quên mất người này chứ.... này, tôi cần thông tin của Thanh Lộ kia, gửi qua cho tôi đi, còn có người đại diện này nữa, bao gồm cả người liên hệ khẩn cấp của bọn họ, nhanh lên!”

Trong đồn cảnh sát, Sở Mộc Hàm bị cục trưởng gọi tới phòng làm việc, để tránh bị nghi ngờ tạm thời cô ta bị loại khỏi vụ án của Sở Vũ Hiên.

Cả cái đồn này ai mà chẳng biết cô cảnh sát xinh đẹp này làm việc công tư phân minh chứ? Nhưng những phóng viên đó lại không quan tâm tới những cái này, lỡ như mối quan hệ giữa cô ta với Sở Vũ Hiên bị lộ ra, hơn nữa cô ta còn đang toàn quyền phụ trách vụ án của Sở Vũ Hiên, chuyện này cũng gây bất lợi rất lớn cho đội cảnh sát.

Tuy Sở Mộc Hàm không tình nguyện nhưng cũng hiểu được ý của cục trưởng nên cũng đồng ý.

Ra khỏi phòng làm việc, trước tiên cô ta đến phòng kỹ thuật một chuyến, sau đó lại đến phòng thẩm vấn.

“Sở Vũ Hiên, tạm thời tôi không thể gặp cậu được rồi."