Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 214: Không thể không có cô ấy



Editor: Linh Vũ

"Cái giả thiết này không tồn tại!" Âu Thừa Duẫn cũng không quay đầu lại, dứt khoát đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn của cô.

"Gì chứ, em cho là rất có khả năng, đâu phải em không biết trước kia anh thế nào!"

Vận Nhi thở hổn hển quay đầu đi, tóc bị gió thổi hỗn loạn, mơn trớn lên đôi má, dáng vẻ phong tình khó nói thành lời.

"Tô Vận Nhi, em dám nói thêm một câu vớ vẩn nữa xem, đừng có lấy việc này ra khiêu chiến tính nhẫn nại của anh!" Âu Thừa Duẫn giậm phanh, đột ngột dừng xe lại, Vận Nhi bị bất ngờ, không kịp phòng bị nên bị chúi đầu về phía trước, may mà Âu Thừa Duẫn đỡ kịp, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn xuống môi cô, dùng hành động để nói cho cô biết đáp án của anh.

"Có thể sinh con cho anh, chỉ có một người duy nhất là em!" Âu Thừa Duẫn cắn lên vành tai Vận Nhi, hôn đến mức cô không kịp thở mới chịu buông ra.

Mặc dù anh có hơi bá đạo, có hơi ngang ngược, nhưng Vận Nhi nghe được lời này của anh vẫn thấy cực kỳ vui vẻ. d.đ.l.q.đ

Đối với cô mà nói, biểu hiện của Âu Thừa Duẫn như vậy là đủ cho cô hài lòng rồi.

"Vậy, nếu về sau em với anh tách ra, không phải là Âu gia nhà anh sẽ bị tuyệt hậu sao?" Vận Nhi tinh nghịch thè lưỡi nói hết câu, Âu Thừa Duẫn lập tức nổi giận, đột nhiên ôm chặt cô trong ngực, khiến Vận Nhi không cách nào hít thở nổi.

Anh trầm giọng nói bên tai cô: "Không được nói như vậy, chúng ta sẽ không tách ra, anh sẽ không để cho em rời anh dù chỉ là nửa bước!"

Âu Thừa Duẫn đạp chân ga, Vận Nhi kêu lên một tiếng, tiếng kêu bị chìm trong gió.

Không ngờ anh lại đưa cô đến Châu Bảo Hành, dáng vẻ như một kẻ nhà giàu mới nổi muốn tặng cho cô chiếc nhẫn đặc biệt nhất thế giới. Vận Nhi biết chuyện chiếc nhẫn trước kia bị Tô Ân Huệ lấy đi, nhưng cô lại không hề biết chuyện sau đó Âu Thừa Duẫn đã quẳng nó đi trước mặt Tô Ân Huệ, đối với cô, chỉ cần có ý nghĩa, cô đều thích.

Bây giờ cô đã biết tình cảm anh dành cho cô, cô cũng không cần để bụng đến những chuyện đã qua nữa.

Vận Nhi có thể hiểu được dụng ý của Tô Ân Huệ khi đeo chiếc nhẫn đó trước mặt cô, có lẽ cô ta vẫn vô cùng yêu Âu Thừa Duẫn.

"Anh thật đúng là tai họa!" Vận Nhi nhéo lấy gò má của anh, cười có vẻ vô cùng tà ác.

Hại nhiều cô gái như vậy, còn hại cô phải chịu không ít đau khổ vì anh!

"Về sau anh chỉ gây họa cho mỗi mình em thôi, đã được chưa?" Âu Thừa Duẫn nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô, hôn lên mặt cô một cái, vẻ mặt đáng yêu này của cô khiến tâm tình anh rất tốt.

Cái cảm giác không thoải mái vì chuyện hôn lễ của Vu Nặc và Hứa Minh Phong cũng dần biến mất.

"Tô tiểu thư?" Lúc Mễ Na xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy, suýt chút nữa Tô Ân Huệ đã không nhận ra cô ta, trên mặt cô ta đeo một cặp mắt kính to, trên người lại mặc một bộ đồ đen, không hề có chút gì giống với dáng vẻ của một đại minh tinh.

"Tìm tôi có việc gì?" Tô Ân Huệ không thích người phụ nữ này, bởi vì cô ta có vẻ bề ngoài khá giống Vận Nhi, hơn nữa bọn họ đều có cùng một mục tiêu là Âu Thừa Duẫn, đều đã bị anh làm cho tổn thương đến tận cùng.

"Muốn nhờ cô giúp một chuyện, có được không?" Mễ Na ngồi xuống đối diện Tô Ân Huệ, vẻ mặt vô cùng căm tức. Lần trước cô ta khó khăn lắm mới có thể xuống tay, thế mà giữa đường lại nhảy ra một Tô Thượng Đông làm hỏng chuyện. diễn!đàn@lê#quý%đôn

Những gì Âu Thừa Duẫn đã gây ra cho cô ta, cô ta muốn đòi lại gấp đôi!

"Cô đừng quên rằng Tô Vận Nhi chính là em gái tôi!" Sau khi Tô Ân Huệ nghe xong lời cô ta nói thì trong mắt có chút lưỡng lự, Vận Nhi đã gọi cô ta là chị suốt hai mươi mấy năm, giữa hai người có tình cảm chị em sâu đậm.

Nếu không phải vì Âu Thừa Duẫn, hai người họ đã không đi đến ngày hôm nay, Âu Thừa Duẫn quá mức dứt khoát, bây giờ cô ta trở thành ký sinh trùng trong mắt Tô Viễn Hàng cũng là do Âu Thừa Duẫn mà ra.

Mặc dù Phạm Tu Vũ không rời không bỏ, nói rằng muốn ở bên cô ta cả đời, nhưng Tô Ân Huệ vẫn không yêu anh ta.

Cô ta đã từng thề rằng, cho dù Âu Thừa Duẫn không cần cô ta, thì người anh ở bên cả đời cũng tuyệt đối không thể là Vận Nhi!

"Được, tôi đồng ý với cô!" Ánh mắt thâm độc không còn chút do dự nào nữa, cô ta cắn răng hạ quyết tâm.

Mấy ngày sau đó, Vận Nhi đều không thể liên lạc với Vu Nặc, mặc dù biết lúc này cô ấy cần thời gian để bình tĩnh, nhưng Vận Nhi vẫn hết sức lo lắng, sợ rằng cô ấy nghĩ quẩn trong lòng, cô liền gọi cho Hứa Tâm Lam, lại nghe nói ngay hôm đó Vu Nặc đã rời đi cùng anh cả. Vận Nhi hiểu tính của Vu Nặc, cô ấy không phải là người chân trong chân ngoài*, việc này chắc chắn có liên quan đến Hứa Minh Nhân.

* chân trong chân ngoài: thái độ nước đôi, lập lờ, không dứt khoát

Âu Thừa Duẫn nhìn thấy vẻ sốt ruột của cô thì lại tức giận, chuyện người ta thì cô quan tâm như thế, còn anh thì cô lại cứ thờ ơ.

Không dễ gì mới thuyết phục được Âu Thừa Duẫn đưa cô đến nhà họ Hứa, lúc đầu anh vẫn bày ra cái mặt phản đối kịch liệt, Vận Nhi nói cả tiếng tiếng đồng hồ, còn phải chủ động hiến thân, thừa dịp anh ý loạn tình mê mới có thể khiến anh gật đầu đồng ý.

Lúc Vận Nhi nhìn thấy Hứa Minh Phong thì lập tức bị dáng vẻ suy sụp của anh ta làm cho hoảng sợ, trước giờ Hứa Minh Phong vẫn cho cô cảm giác lúc nào anh ta cũng có thể cười cợt, thế mà mới chỉ qua mấy ngày, anh ta cũng đã bị hành hạ đến mức này rồi. &d~đ~l~q~đ&

Hứa Tâm Lam cũng rất tức giận với cách làm của Hứa Minh Nhân, rõ ràng anh hai và Vu Nặc đã đi đến bước cuối cùng, vậy mà anh cả lại đưa người phụ nữ kia tới gây rối, đâu phải người phụ nữ nào sinh con cho anh hai cũng có thể gả cho anh ấy đâu!

Ngày đó Thương Nhĩ Kỳ cũng có mặt, khiến cho Vận Nhi hơi giật mình, nhưng nhìn thấy anh ta và Hứa Tâm Lam có vẻ rất gần gũi thì cô cũng hết sức vui mừng.

Cô vốn luôn cảm thấy hai người họ rất xứng đôi.

Lúc Thương Nhĩ Kỳ nhìn thấy Vận Nhi thì vẫn có cảm giác chua xót trong lòng, cô cười ngọt ngào như thế, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, ngay cả anh ta nhìn thấy cũng ghen tỵ.

Dù thế nào thì anh ta vẫn thua kém Âu Thừa Duẫn kia!

"Phải làm sao bây giờ? Tâm Nhĩ cứ ầm ĩ đòi mẹ bằng được!" Hứa Tâm Lam có chút bất lực trước cô nhóc kia, Vu Nặc bị anh cả đưa đi, bây giờ Hứa Minh Phong cũng không có tâm tình để ý đến con bé, mà cô ấy và Hứa Minh Dịch lại không dỗ được con bé.

"Vậy cứ để Tâm Nhi đi cùng tớ đi, tớ đưa con bé về nhà vài ngày, bao giờ chị Nặc Nặc quay lại thì bảo với tớ một tiếng!" Vận Nhi ôm lấy Tâm Nhi, dỗ mấy tiếng, Tâm Nhi đáng thương ôm lấy cô ngừng khóc, cũng không chịu buông tay ra.

Hai người họ đã từng gần gũi nhau hai năm, ngoại trừ Vu Nặc, người mà Tâm Nhi quen thuộc nhất chính là Vận Nhi.

Người nhà họ Hứa cũng không có ý kiến gì, lúc này chỉ hy vọng Hứa Minh Phong có thể nhanh chóng tìm thấy hai người kia.

"Tâm Lam, người phụ nữ kia và anh hai cậu... có phải là thật không?" Vận Nhi đã ra tới cửa vẫn không nhịn được nghi ngờ trong lòng, Vu Nặc không nói tiếng nào đã bỏ Tâm Nhi ở lại, trừ phi là cô ấy vô cùng đau lòng.

Chuyện như thế chắc chắn là một lưỡi dao đâm vào tim cô ấy, nhìn người phụ nữ khác mang thai đứa con của chồng mình, sao cô ấy có thể thờ ơ?

"Anh hai của tớ chắc chắn là không thèm cô ta, ai biết trong bụng cô ta là đứa con hoang của ai! Cái loại phụ nữ này đâu có thiếu đàn ông, anh hai tớ cũng không phải kẻ ngốc!" Hứa Tâm Lam nói tới đây thì hơi kích động, cho dù đứa bé thật sự được sinh ra, nhà họ Hứa cũng sẽ không nhận.

Nhưng Vu Nặc thì khác, cô ấy vẫn luôn giữ mình trong sạch, sau khi rời anh hai thì cô ấy một mình nuôi con, nếu không phải là anh hai vô tình phát hiện ra cô ấy, có lẽ cả đời này họ đã bỏ lỡ nhau.

"Chị Nặc Nặc thật sự rất yêu anh hai của cậu, thật hy vọng hai người họ có thể ở bên nhau!" Vận Nhi rầu rĩ nói xong thì tạm biệt Hứa Tâm Lam rồi ôm Tâm Nhi rời đi, lại phát hiện ra Thương Nhĩ Kỳ cũng đi ra cùng Hứa Tâm Lam.