Luyện Vũ Tu Thần

Chương 72: Ác Chiến



“Không được, cứ kéo dài như vậy, ta cuối cùng vẫn bị mài chết thôi”

Trần Phong nhanh tróng suy nghĩ, hắn phải tìm cách dừng việc hấp thu linh khí của tên (Trần Phong) kia lại, nếu không cứ như vậy, Trần Phong có lợi hại tới đâu thì cũng bị hắn mài chết.

Sau một hổi tỷ mỉ quan sát cùng suy nghĩ, Trần Phong phát hiện được một việc quan trọng, đó là khi hắn tung đòn công kích, trúng (Trần Phong) thì sẽ làm cho quá trình tự động hấp thu linh khí của hắn dừng lại. Vì vậy nếu Trần Phong muốn cho hắn ngừng việc hấp thụ linh khí từ bên ngoài, thì chỉ còn cách đó là khôn ngừng tấn công hắn, khiến hắn không có cơ hội thở dốc.

Nhưng điều đó gần như không có khả năng xảy ra, bởi (Trần Phong) kia đâu phải một khúc gỗ hay bức tượng đâu mà chịu đứng yên cho Trần Phong công kích. Cũng chính vì như vầy, mười chiêu công kích của Trần Phong thì thành công chúng hắn năm chiêu thôi cũng đã rất lợi hại rồi, còn khoảng thời gian còn lại (Trần Phong) hoàn toàn có đủ thời gian hấp thụ linh khí bù vào số chân nguyên hắn tiêu háo.

Cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là Trần Phong, hắn cần phải có cách vẹn toàn hơn. Cứu như vậy, Trần Phong đã dùng đủ mọi cách để làm tiêu hao đối thủ và bảo toàn thực lực bản thân. Nhưng mọi cách hắn thi triển qua đều không có tác dụng, hai bên cứ vậy mà dây dưa cả hai giờ đồng hồ sau.

Trong khoảng thời gian này, Trần phong chật vật không tả nổi, vốn hai bên có thực lực không sai biệt nắm, nhưng cái tên quái vật không phải người kia, rõ ràng hắn không có biết mệt. còn Trần Phong thì bị hao tổn chân khí khôn ngừng, hắn đã không biết dùng bao nhiêu viên đan dược lấy được từ đám võ giả kia không biết bao nhiêu lần.

Sau cùng càng đánh Trần Phong cảng cảm thấy bản thân không có cơ hội thắng, sau đó hắn đem viên đan dược cấp hai thượng phẩm bỏ vào trong miệng, vừa chạy quanh võ đài dẫn dụ bản sao của mình, vừa vận công khôi phục chân khí.


Hẳn do Trần Phong là thiếu niên mới lớn, tính nhẫn nại hơi kém, sau nhiều lần bị ép đánh như chó nhà có tang, hắn cũng không nhân nổi lửa mà nổi giận. Trần Phong đang thôi động thân pháp bản thân, phi về hướng cuối võ đài, bất chợt thân hình hắn dừng lại đột ngột, rồi hắn nhanh tróng ngửa người ra phía sau, tay phải vung thanh kiếm chém ngược về phía sau.

“Ầm”

Phía sau (Trần Phong) đang có đà đuổi theo bản thể, hắn không ngờ được bản thể này lại bất ngờ dừng chạy trốn mà bất ngờ phản công, mà kiếm chiêu vậy mà nguy hiểm tới vậy khiến hắn không kịp phản ứng mà bị một kiếm đánh cho bay lăn mấy vòng trên võ đài.

Trần Phong thấy bản thân tập kích bất ngờ thành công, đánh cho đối thủ không kịp chở tay thì đâu cho hắn cơ hội chở mình. Hắn nhanh tróng xoay người phi thân nên không trung, một kiếm nữa đánh ra về hướng (Trần Phong).

Còn (Trần Phong) vừa ăn một kiếm bị thương, và hết sức chật vật lăn mấy vòng trên võ đài, hắn vừa mới ổn định lại thân hình mà đứng nên lần lữa thì đã thấy một luồng chân khí mãnh liệt cùng kèm theo kiếm khí sắc bén, nhanh như gió từ đâu nao tới.

Đương nhiên hắn cũng không chịu chết, có điều phản ứng của hắn so với sự công kích của Trần Phong vẫn chậm hơn một bước. Hắn vừa đen thanh huyền binh của mình định giơ nên đánh lại thì kiếm quang của Trần Phong đã ập tới đánh thẳng tới hắn.

“Xuy, phốc”

Lại một kiếm nữa được Trần Phong đánh ra, thành công đánh chúng đối thủ, hai chiêu kiếm liên tiếp đều là kiếm kỹ thành danh của Trần Gia đã làm cho (Trần Phong) bị thương không nhẹ. Y phục trước ngực của hắn bị kiếm chém cho tan tành, lẫn cả huyết nhục trên đó, nhìn rất thê thảm.

Không đợi cho Trần Phong bản sao kia có cơ hội phản kích, Trần Phong thân hình đã như một cơn gió, chớp mắt đã tới gần đối thủ của mình, hắn gằn giọng đầy sát khí nói.

“Dù ngươi là thứ gì thì cũng đi chết đi. Lưu Tinh Loạn Vũ, chết!”

Lưu Tinh Loạn Vũ là kiếm kỹ thứ ba trong bộ Lưu Tinh Kiếm Quyết của Trần Gia mà Trần Phong đã luyện được, tuy hắn mới luyện tới nhập môn chiêu kiếm quyết này. Nhưng uy lực của nó không thể khinh thường, kiếm thứ ba này, trong Trần Gia chỉ những ai có tu vĩ võ sư cảnh giới và lại thuộc về Trần Gia dòng chính mới có thể tu luyện.

Nhưng mà Trần Phong hiện chỉ là võ sĩ cảnh mà đã đã thành công đem Lưu Tinh Loạn Vũ tu luyện nhập môn, có thể thấy hắn ngộ tính cao tới mức nào. Trong Trần Gia người có thể làm được như như hắn thì cũng chỉ có vị đại tỷ không cùng huyết thống Trần Linh kia làm được.

Kiếm khí của Trần Phong thi triển ra vô cúng sắc bén cùng uy mãnh, chúng như cương phong loạn vũ trong không trung, có thể xé nát không khí. Kiếm quang đó không kiêng lể gì mà chém thẳng tới (Trần Phong).

“Ầm”

Một tiếng va chạm chân khí kinh thiên vang nên, (Trần Phong) bị trúng một kiếm kia như không có sức phản kháng, lần thứ ba bị đánh bay đi từ trung tâm võ đài tới một góc võ đài phía xa kia. Nhưng không ngờ dưới kiếm kỹ mạnh như vậy mà tên Trần Phong đó không có chết, nhìn thì có vẻ hắn chỉ bị trọng thương, xuy yếu chứ chưa có dấu hiệu sắp chết.

Hắn ta ngay lúc bi đánh bay đi mượn lực công kích của Trần Phong vậy mà lấy đà tấn công ngược lại hắn. (Trần Phong) vận chân khí toàn thân, rồi hắn lấy đà về phía sau vài bước, rồi hắn cả người như mũi tên lên dây mà bắn ngược tới Trần Phong, cười nói.

“Khặc khặc, ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết chiêu kiếm kỹ này sao? Ta cũng biết, để ta cho ngươi nếm mùi sự lợi hại của nó. Ha ha chết đi”

Trần Phong không ngờ tên bản sao này vẫn còn sức tấn công hắn, không nhưng thế mà hắn còn dử dụng kiếm ký Trần Phong vừa thi triển ra, tấn công hắn mới đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên Trần Phong thấy vậy cũng không hề nao núng, hắn chỉ bình tĩnh mà khẽ nói.

“Cũng nên kết thúc rồi, sống hay chết là vào lúc này”

Sau đó cả người Trần Phong xảy ra thay đổi rất lớn, khí tức toàn thân hắn bắt đầu thâm trầm hơn, giống như một mặt hồ phẳng lặng. Khí thế cùng chiến ý của hắn đang không ngừng kéo nên tới đỉnh phong.

Cũng chỉ chở có vây, cánh tay trái Trần Phong từ từ thu lại, chận khí toàn thân hắn cứ như được dồn toàn bộ vào đó. Một luồng chân khí có mầu đỏ thẫm như lửa, từ lòng bản tay trái Trần Phong bắt đầu quỷ dị xuất hiện, khiến nhiệt độ trung quanh võ đài lúc này cũng từ từ tăng nên.

“Phân... Viêm... Luyện... Luyện... Ngục... Ấn”.