Luyện Vũ Tu Thần

Chương 147: Cửa Khảo Hạch Đầu Tiên



Lam Cổ Đạo vừa cất tiếng gọi thì từ trong đám tân sinh đi ra một thiếu niên chất phác nhìn khoảng mười tám tuổi, trên người hắn ăn mặc lịch sự, áo lụa, đai ngọc. Nhìn có vẻ như là con em của đại thế lực nào đó, Lưu Hiển Long đi lên trước mặt bao người.

“Có đệ tử”

Lưu Hiển Long lễ phép khom người chắp tay chào hỏi đạo sư rồi đứng nghiêm chờ đợi.

“Ừm, ngươi đi đến gần trụ đá chuyền chân khí bản thân vào đó, lập tức sẽ kiểm tra được thiên phú của ngươi, đi đi”

Lưu Hiển Long tới gần trụ đá to lớn và có vẻ cổ kính trước mặt, bàn tay hắn khẽ đặt lên trụ đá to lớn khẽ chuyền chân khí vào trong đó. Chỉ thấy cả cái trụ đá to lớn đen thùi lùi, sau khi được Lưu Hiển Long chuyền chân khí vào lập tức như được cấp năng lượng mà bắt đầu từ từ sáng lên như ngọn đuốc.

Những tia sáng màu vàng kim bắt đầu từ vị trí bàn tay của Lưu Hiển Long đặt lên sau đó không ngừng lan rộng ra khắp cả trụ đá rồi chúng lại nhanh trong hội tụ lại trung tâm của trụ đá thành một cột sáng thẳng đứng tràn ngập ánh hào quang. Cái cột sáng đó bằng với tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà từ từ cao lên, không mất bao lâu thời gian cột sáng đó đã đi lên cao tới tầng thứ nhất, rồi vượt qua lớp hàng rào ngăn cách tầng một và tầng hai của trụ đá mà tiếp tục cao thêm.

Mà bên dưới tất cả tân sinh và quan khách chứng kiến quá trình kiểm tra đều im lặng quan sát, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của mình về tốc độ lên cao của cột sáng trên trụ đá kia. Chỉ cột sáng vừa vượt qua tầng thứ nhất vẫn duy trì tốc độ lên tới tầng thứ hai rồi tầng thứ ba, tới đây tốc độ lên cao của cột sáng trên trụ đá mới bắt đầu giảm dần tốc độ.

Cho tới khi cột sáng đó gần chạm tới đỉnh tầng thứ ba, chỉ một chút nữa là lên tầng thứ tứ thì mới di chuyện chậm lại đi lên cao từng chút một. Bên dưới đám tân sinh thì luôn dùng ánh mắt có chút hưng phấn và chờ đợi từng chút một.

“Tên Lưu Hiển Long kia không ngờ lại có thiên phú tới bậc này đã sắp đạt tới tầng thứ tư rồi, mà theo quy đinh của học viện, chỉ cẩn học viện có mức thiên phú đạt tới tầng thứ ba là đạt tiêu chuẩn rồi. Lưu Hiển Long này xem ra đã vượt qua têu chuẩn rồi, chỉ một chút nữa thôi hắn có thể đạt tới cấp độ thiên phú Huyền cấp rồi”

“Trời ạ nếu như hắn có mức độ thiên phú đạt tới Huyền cấp như vậy không phải hắn đã có bảy thành nắm trắc vào học viện rồi sao”

“Xích Long Học Viện đúng là lơi của thiên tài xinh ra, chỉ tùy tiện một người đi ra đã có thiên phú tu luyện đạt gần tới bậc huyền cấp sơ kỳ so sánh với Bích Thiên Thành ta đúng là một trời một vực”

Mấy tên tân sinh từ các quận khác tới tam gia khảo hạch khi thấy thiên phú của Lưu Hiển Long cao như vậy thì bị làm cho sợ hãi mà không ngừng cảm thán. Đại đa số tân sinh ở đây đều là những người đến từ các quận khách nhau ở Xích Long Vương chiều đều là đệ tự của các thế lực nhị lưu chở xuống vì vậy mà bị những thứ ở kinh thành này làm cho không kịp thích nghi.

Mà Trần Phong bên dưới quan sát thấy được thiên phú mà Lưu Hiển Long thể hiện ra cũng cảm thấy phấn khích không thôi hắn cũng muốn biết bản thân hắn có thiên phú tới đâu không biết có thể so với vị đại tỷ cường hãn của hắn hay không.

Mà trên trụ đá Lưu Hiển Long vẫn duy trì tư thế kiểm tra một hồi lâu nhưng trụ sáng của hắn vẫn không thể phá vỡ rào cản đạt tới tầng thứ tư mà ngừng lại rồi hào quang trên trụ đá cũng ảm đạm xuống biểu thị trác nghiệm đã xong. Điểu này khiến cho vẻ mặt của Lưu Hiển Long với vẻ đây hy vọng chợ ỉu xìu và có chút không như ý muốn mà lui xuống trụ đá ba bước đứng trước mặt Lam Cổ Đạo.



“Lưu Hiển Long mười tám tuổi, thiên phú Hoàng cấp thượng phẩm đỉnh cao, thông qua”

Lam Cổ Đạo khẽ lên tiếng với vẻ đồng ý rồi nhìn Lưu Hiển Long với ánh mắt động viên sau đó tiếp tục gọi tên người tiếp theo.

“Ngươi tiếp theo Trường Hải Nam”

Trưởng Hải Nam nhanh tróng từ trong đám đông bước ra, hắn ta cũng là một thiếu niên mười tám tuổi, sau khi hành lễ với các vị trưởng lão và Lam Cổ Đạo, hắn liền đi lên trụ đa thực hiện thao tác giống như Lưu Hiển Long trước đó đã từng làm.

Trụ đá lập tức sáng lên, cột sáng bắt đầu từ dưới trân cột đá bắt đầu tỏa hào quang di chuyển từ thấp lên cao, sau một thời gian trụ sáng đó liền đạt tới đỉnh cao của tầng thứ hai trụ đá sau đó dừng lại một chút.

Điểu này đã dọa cho Trường Hải Nam bị dọa cho mồ hôi lạnh đầy tay và mặt, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm khẩn cầu trời đất.

“Nhất định phải đạt tới tầng ba, nhất định đạt đến tầng ba, tầng ba, tầng ba”

Vì yêu cầu của học viện đối với tân sinh là nhất đinh phải có thiên phú đạt tới mức tầng thứ ba của trụ đá tương đương với Hoàng Thượng Phẩm mới đủ tiêu chuẩn mà Trương Hải Nam chỉ thiếu chút nữa là đạt tới yêu cầu này. Khiến cho hắn chịu rất nhiều áp lực và căng thẳng, không ngừng khẩn cầu tổ tiên mấy chục đời trước phù hộ.

Mà có vẻ như lời khẩn cẩu của hắn như đả động được tới các vị tổ tiên nhà họ Trương, vì cột sáng trên trụ đá kia sau khi dừng ở đỉnh tầng thứ hai một vài giây lại từ từ đi lên cuối cùng vượt qua hàng rào ranh giới của tầng hai và tầng ba.

Nhìn thấy cột sáng đã lên tầng thứ ba, Trương Hải Nam niền thở ra một hơi dài, trên thái dương không ngừng đổ ra một hôi hột, hắn dường như đã chút ra được một gành nặng mà sau khi thở hắt ra một hơi dài thì mỉm cười thỏa mãn.

“Trương Hải Nam mười tám tuổi, thiên phú tu luyện Hoàng Cấp Thượng Phẩm, thông qua”

Cứ như vậy liên tiếp nửa ngày trôi qua đã có mấy trăm người đi lên tiến hành khảo hạch trên trụ đá kia, có điểu không phải toàn bộ mấy trăm người kia đều thông qua cửa khảo hạch của học viện mà chỉ có một nửa trong số đó đạt yêu cầu mà thông qua.

Có kẻ thì thiên phú chưa đủ, chưa đủ mười tám tuổi hay là có không ít trường hợp. Có mấy tên to gan lớn mật lại gian lận, rõ ràng bản thân đã hơn mười tám tuổi không đủ tiêu chuẩn vào học viện mà vẫn còn ôm tâm lý ăn may tới trắc thí, liền bị trụ đá phát hiện và bị đem ra ngoài đánh cho một trận tơi bời hoa lá rồi mới được thả ra.