Luyện Vũ Tu Thần

Chương 142: Gặp Lại Phương Minh Nguyệt



Sáng hôm sau tại Tứ Phương Lâu, ngay khi Trần Phong tỉnh lại từ trạng thái tu luyện không lâu thì Trần Lâm đã đến gõ cửa phòng gọi hắn.

“Phong đệ xắp đến giờ học viện khảo hạch chiêu sinh rồi, chúng ta lên tới đó sớm một chút, có nhiều thứ đề quan sát đó”

“Vậy sao, đệ tới liền”

Trần Phong khẽ chỉnh lại trang phục, rồi mới bước ra mở cửa cho Trần Lâm, bởi vì chuyện hôm qua Trần Phong đã ngộ ra được một điều, cho dù bản thân hắn không hề để ý tới hình thức bên ngoài của bản thân. Nhưng những người khác xung quanh hắn lại khác, lấy ví dụ như hôm qua, khi Trần Phong tới Tứ Phương Lâu, chỉ vì vẻ bề ngoài của hắn quá mức bình thường, như một bình dân lên dẫn đến đám người phục vụ của Tứ Phương Lâu coi thường.

Cũng vì vậy mà hôm nay Trần Phong tham gia khảo hạch chiêu sinh của Xích Long Học Viện mới cần chú ý ăn mặc cẩn thận một chút. Chỉ thấy khi Trần Phong bước ra khỏi phòng, dưới cái nhìn của Trần Lâm, Trần Phong hôm nay mặc một bộ quần áo trắng toát, đầu tóc gọn gàng, dáng người dỏng cao trông rất là soái ca, so sánh với hình hành ngày thường của Trần Phong thì khách biệt rất nhiều cả về khí chất lẫn vẻ phóng khoáng và tuấn mỹ.

“Chà, không ngờ ngày thương Phong đệ ăn mặc dản dị, ta không thể nhận ra được, khi đệ thay đổi cách ăn mặc lại được như thế. Đúng là không hề thua kém bất kỳ công tử thế gia nào của Kinh Thành, như vậy không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ nhi của các danh môn bị xiêu lòng đây”

Trần Phong bị Trần Lâm nói trêu như vậy cũng cảm thấy có chút phổng mũi, hắn chỉ cười một tiếng rồi nói sang chuyện khác.

“Để Lâm ca chê cười rồi, chúng ta cũng lên đi tới học viện chứ”

“A, được đi thôi sẵn tiện để đệ cảm nhận sự phồn hoa của Kinh Thành”

Hai người Trần Phong và Trần Lâm cùng đi với vài đệ từ của Trần Gia đi tới học viện, mà trên đường đi mấy người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trần Phong vừa đi cùng đám người tộc nhân Trần Gia vừa ngắm nhìn cảnh phồn hoa của kinh thành, trên đường phố các loại cửa hàng, cửa tiệm san sát nhau, buôn bán đủ loại mặt hàng, từ binh khí, đan dược, trang sức hết sức phong phú.

Chẳng mấy chốc mấy người Trần Phong đã đi tới của Học Viện Xích Long, khi mấy người họ đến đã thấy trước cửa học viện đã có rất nhiều người tụ tập tới đứng tụ tập bàn tán rất sôi nổi. Khi Trần Phong và Trần Lâm tới cửa học viện cũng không đứng tụ tập qua một bên, Trần Phong âm thầm dùng ánh mắt quan sát thực lực của đám người xung quanh.



Trong số họ đa số là nam, nữ thiếu niên chỉ từ mười tám tới hai mươi tuổi, mà thực lực bình quân của họ cũng không thấp đều đạt tới võ sĩ ngũ trọng trở nên. Có một số người có tu vi vượt chội vậy mà cũng đạt tới võ sĩ cửu trọng cao thủ, có thể tính là những cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ của kinh thành. Mà điều này cũng khiến cho Trần Phong ngạc nhiên và cảm thán.

“Đúng là Kinh Thành, ngọa hổ tàng long, cao thù và thiên tài như mây, chỉ là một đám người thiếu niên chiêu sinh bình thường mà đã có tu vi thực lực không kém đám đệ tử tinh anh của Trần Gia đúng là rất kinh khủng”

Trần Lâm đứng bên cạnh Trần Phong, nghe thấy hắn nói như vậy thì cũng cảm thán thở dài một hơi rồi nói.

“Hôm nay là ngày Xích Long Học Viện chiêu sinh, ở đây tụ tập đều là đệ tử tinh anh của các thế lực, các gia tộc trong khắp Xích Long Vương Chiều tới. Cũng chính vì như vậy mà ở đây mới tập hợp nhiều người có thiên phú tốt như vậy.”

“Tuy nhiên mấy người đó vẫn chưa phải là rất lợi hại, trong lần chiêu sinh này của học viện cũng có không ít nhân vật thiên tài kinh khủng. Như mấy vị công tử của tứ đại thê gia kia, mới mười tám tuổi cũng đã đạt tới võ sư cảnh giới, họ đều là những tuyệt thế cao thủ trong lớp thế hệ trẻ của kinh thành.”

Trong lúc Trần Lâm và Trần Phong đang nói chuyện thì từ chợt Trần Phong lại nghe được một âm thanh ngọt ngào pha chút vui mừng hô lên tên của hắn.

“Trần Phong huynh”

Trần Phong theo bản năng quay người về hướng âm thanh phát ra đó thì cũng khiến bắt bất ngờ là người gọi hắn lại là Phương Minh Nguyệt, nàng ta đi cùng Phương tổng quản đứng ở sau Trần Phong vài chục mét, bước tới.

“Là Minh Nguyệt cô lương, không ngờ, ta chỉ vừa tới đây đã gặp được cô, đúng là rất vinh hạnh”

Đối với thái độ vui vẻ của Phương Minh Nguyệt, Trần Phong cũng vui vẻ đáp lời, thỉnh thoảng nói vài câu xã giao, ngoài ra hắn còn hướng về vị Phương tổng quản kia gật đầu một cái coi như chảo hỏi đối phương. Mà Phương tổng quản nhìn thấy Trần Phong cũng mang theo vẻ mặt tươi cười mà đi tới.

“Trần công tử mạnh khỏe, mấy ngày khôn gặp, không ngờ phong thái của công tử lại thay đổi nhiều như vậy”



“Ha, đã để Phương Tổng Quản chê cười rồi”

Trong lúc hai người Trần Phong và Phương tổng quản khách sáo, không ai để ý tới vẻ mặt si mê của Phương Minh Nguyệt khi nhìn thấy Trần phong, vốn ban đầu nàng ta nhìn thấy Trần Phong từ phí sau, ban đầu còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, vì trong mắt nàng trước đó phong thái của Trần Phong rất bình dị dễ gần. Nhưng trước mắt nàng người thiếu niên kia lại có vẻ ngoài rất có phong thái của công tử của đại thế gia, nhõ nhã lịch sử.

Nhưng khi nàng đi tới gần, lại nghe được giọng nói ấm áp và hài hòa của Trần Phong mới chắc chắn bản thân không nhận lầm người, lúc đó mới lên tiếng đánh động hắn. Nhưng khi Trần Phong quay lại đứng trước mặt nàng thì Phương inh Nguyệt mới nhìn rõ được vẻ đĩnh đạc, ưu nhã của Trần Phong, khác rất nhiều so với vẻ ngoài khá bình dị, thậm chí có chút lôi thôi thường ngày của hắn.

Cho đến khi Phương Minh Nguyệt đối diện với vẻ diện mạo mới này của Trần phong, khiến cho nàng trong thời gian ngắn không kịp thích ứng bị vẻ ngoài của hắn làm cho thất thần. Đợi cho tới khi Phương tổng quản thấy được dị trạng của Phương Minh Nguyệt, vội ho nhẹ một tiếng để đánh động nàng khiến nàng kịp thời tỉnh lại.

“Khụ, tiểu thư, và Trần công tử đã vài ngày không gặp chắc cũng muốn chào hỏi vài câu”

Bị Phương tổng quản làm cho tỉnh lại từ vẻ si mê thất thần, khiến cho Phương Minh Nguyệt biết bản thân mình đã mất kiểm soát thì bị đỏ mặt sấu hổ, nói không lên lời.

“Mấy… mấy ngày không gặp, Trần Công tử vẫn ổn chứ”

Trần Phong ban đầu còn bận nói chuyện với Phương tổng quản, không có để ý tới dị trạng của Phương Minh Nguyệt, lên không hiểu tại sao nàng ta lại có chút đỏ mặt, nói chuyện không lưu loát với mình như vậy. Nhưng hắn cũng không để ý mấy thứ đó, hắn cũng khách sao trả lời nàng như bạn hữu.

“Ừm, mấy ngày này ta ở cùng mấy vị huynh đệ trong tộc, cũng rất tốt, có vẻ Minh Nguyệt cô lương cũng có quãng thời gian ở Kinh Thành không tệ”

“Cũng rất tốt”

Kế tiếp hai người cũng chảo hỏi với nhau mấy câu xã giao, tuy trong lòng Phương Minh Nguyệt có rất nhiều điều mốn nói với Trần Phong nhưng nàng lại nhìn thấy phía sau hắn có không ít người liền đem những lời muốn lói luốt chở lại.