Luyến Ái Từ Nơi Anh

Chương 53: Mất tất cả



Nghe thấy cô không thể dùng phép thuật khi ở cạnh anh, Chu Thần không tránh khỏi ngạc nhiên:

- Em không thể dùng phép thuật khi ở bên anh sao?

Song Kê gật đầu:

- Đúng vậy, trước đây khi ở cạnh Nghiên Vũ, phép thuật của em cũng không dùng được. Xem ra, anh có thể chế ngự em từ kiếp này sang kiếp khác.

Điều đặc biệt này cũng có chút thú vị, anh mỉm cười:

- Vậy cũng tốt, anh sẽ không sợ nóc nhà dùng phép thuật với anh khi nổi giận.

Cô không ngờ anh nghĩ sâu xa đến vậy, Bạch Chu Thần mà cũng biết sợ vợ, vừa nghe qua liền thấy khó tin.

- Em không thể biến ra đồ ăn được, nhưng có một thứ anh chắc chắn em có thể biến ra được, chỉ có điều… sẽ hơi tốn thời gian một chút.

Cô vẫn chưa hiểu rõ ý của anh nên liền hỏi lại:

- Anh nói cụ thể hơn được không? Đó là gì vậy?

Chu Thần nở nụ cười gian xảo rồi ghé sát tai cô thì thầm:

- Em bé, chắc chắn em có thể biến ra được đúng chứ?

Cô lập tức đỏ cả mặt, tên đáng ghét này luôn có những suy nghĩ táo bạo mà cô chẳng thể đỡ nổi.

- Anh… nghĩ đi đâu vậy chứ?

Dù anh thấy rõ cô ngượng ngùng nhưng vẫn nhất quyết không chịu ngừng trêu vợ.

- Chuyện đó là sớm muộn thôi mà, đúng không em yêu?

Cô xấu hổ muốn xoay mặt sang hướng khác để né tránh anh nhưng Chu Thần liền nắm tay cô giữ lại rồi kéo cô đứng sát vào người anh. Không để cô kịp phải ứng, anh nhanh chóng nghiêng đầu, giáng lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi nói:

- Cuộc sống mà anh mơ ước là có thể cùng em tạo ra một gia đình nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy các con.

Cô vui đến mức cười típ cả mắt. Ngẫm lại lời anh nói, Chu Thần bảo muốn cùng cô nuôi dạy các con, chưa gì mà anh đã tính đến chuyện có vài thiên thần nhỏ của cả hai. Bạch tổng quả thật tính toán kỹ lưỡng, lo xa khó ai bằng.

- Em có nói là sinh con cho anh đâu chứ.

Tuy trong lòng rất vui nhưng cô vẫn muốn giữ chút sự chảnh chọe vốn có của phụ nữ. Chu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thừng hỏi:

- Em có chắc là không muốn?

Song Kê im lặng mỉm cười, hôm nay bất ngờ gọi cô là vợ, còn tính đến chuyện sinh con khiến cô vừa ngượng lại vừa hạnh phúc. Dù sóng gió ập đến nhưng chỉ cần cả hai yêu thương nhau thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả.



Một tin xấu lại xảy đến với IDC khi hai trưởng phòng đã nộp đơn xin từ chức, chính thức rời khỏi hệ thống ngân hàng. Chu Thần cũng đã lường trước được chuyện này, bởi lẽ anh thừa biết, sau cuộc họp vạch mặt kia, những kẻ có liên quan đến tên phó giám đốc cũ sẽ chột dạ và có ý định rời đi. Lần này Chu Thần muốn dọn sạch rác cho công ty, dù hơi rắc rối trong thời gian đầu bọn họ từ chức nhưng vẫn tốt hơn là nuôi ong tay áo suốt thời gian dài mà chẳng biết thời điểm nào bọn chúng sẽ trỗi dậy phản bội anh.

Hôm nay anh đến ngân hàng làm việc như mọi ngày, cánh phóng viên lại bao vây kín cả lối ra vào để phỏng vấn Bạch tổng. Mỗi khi ngân hàng xảy ra chuyện, anh đều phải đối mặt với cơn bão truyền thông, chuyện này đối với Chu Thần giờ đây đã trở nên quá quen thuộc.

Bấy nhiêu vẫn chưa phải là tin tức gây xôn xao nhất trong ngày, chuyện gây chấn động dư luận nhất chính là tin tức được đài truyền hình quốc gia đưa tin trên tivi về việc giám đốc của công ty bất động sản Bạch Thị đã bị cảnh sát bắt vào sáng nay. Nguyên do được cho là anh ta đã có kế hoạch mưu sát người anh trai cùng cha khác mẹ. Bạch Tiêu Phong bị bắt với chứng cứ là đoạn ghi âm kèm theo một đoạn clip ghi lại cảnh hắn đến nhà anh tìm Song Kê được cô trích xuất lại từ camera và gửi cho cảnh sát, đủ để buộc tội hắn có hành vi cố ý giết người.

Ngay sau khi hắn được lực lượng chức năng giải đi, Bạch lão gia đã lập tức gọi cho anh. Ông ấy nói về tình hình của đứa em trai trời đánh kia, qua cách ba nói chuyện, anh cũng nhận ra ông ấy đang rất sốc. Nghe ông ấy bảo hiện tại tinh thần mẹ kế đang bấn loạn, bà ta ngất xỉu và phải nhập viện để hồi sức.

Buổi chiều tan làm, anh điện thoại báo với cô mình sẽ về trễ vì cần đến Bạch gia giải quyết chút việc. Chu Thần tự mình lái xe đi đến đó, anh bước vào Bạch gia sau hơn mười lăm năm không ghé đến, mọi thứ có chút thay đổi, nhưng căn bản vẫn không khác xưa là mấy.

Thấy anh tự lái xe đến và còn hiên ngang bước vào trong, những người làm đều hoang mang nhìn nhau, ban đầu họ không nhận ra anh. Ngoài những người làm cũ thì còn có cả nhiều người mới, thời gian qua đi lâu như vậy, giờ đây Chu Thần như một người xa lạ khi quay về nơi vốn dĩ phải thuộc về anh.

Nghe Chu Thần nói anh là đại thiếu gia, mọi người kinh ngạc nhìn nhau vì họ từng nghe nói đại thiếu gia gặp tai nạn, liệt hai chân ba năm qua, chẳng hiểu sao bây giờ anh lại trông rất lành lặn.

Tuy nhiên vì lâu năm gặp lại và cũng chỉ là thân phận người làm nên họ nào dám hỏi nhiều, người làm cúi đầu chào anh, ngoài ra cũng không dám hó hé.