Lưu Tiên Sinh, Xin Tự Trọng!

Chương 20: Giao dịch ngầm



 Tại Hà Gia

 Liễu Y Vân đang nhìn chất lỏng từ từ chảy vào ống truyền của Hà Viễn Minh nở nụ cười thỏa mãn. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập ngoài hành lang báo hiệu con mồi đã đến.

 Hà Kiều xông vào phòng, tiếng cánh cửa gỗ va đập vào tường khiến không gian buổi đêm tại Hà Gia bỗng chốc nóng lên:

 - Liễu Y Vân, bà đang làm cái gì vậy hả?

 - Ta có làm gì đâu chứ. Ta chỉ đang giúp cha con tiêm thuốc bổ mà thôi.

 Liễu Y Vân từ tốn đặt kim tiêm xuống bàn, mũi kim sắc nhọn lóe sáng trong màn đêm tối như đưa cô về lại cơn ác mộng.

 Ngay lập tức, từ bên ngoài xông đến vài tên vệ sĩ. Hà Kiều không kịp phản ứng bị đánh ngất, trong giây phút cuối, cô nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Liễu Y Vân nhắm đến bản thân.

 Liễu Y Vân tiến đến, nhìn cô con gái của chính thất không khỏi cau mày:

 - Thật là...nếu mày không chống đối tao thì có lẽ giờ không phải chật vật như vậy.

 Rút chiếc khăn giấy ra, bà ta từ từ lau bàn tay vừa chạm vào khuôn mặt nhẵn mịn của cô thầm chán ghét: Đúng là cái thứ ngứa mắt, đáng ra nên xử lý nó từ sớm rồi.

. ..----------------...

 Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc cô nhắn tin cho anh, Lưu Thiên Úy vô cùng sốt ruột, bất kể liên lạc như thế nào cũng không được.

 Không nhịn nổi, anh phóng nhanh trên đường cao tốc tìm đến nhà Lâm Y Y lúc nửa đêm.

 Lâm Y Y cũng không khá khẩm hơn, cô đang rất lo lắng cho bạn thân, sợ rằng cô gặp phải chuyện gì bất trắc.

 Cảnh Nguyên luôn theo dõi sát sao tín hiệu từ chiếc điện thoại của Hà Kiều, thấy nó vẫn đang di chuyển trên hành trình trở về căn chung cư khiến anh yên tâm hơn đôi chút:

 - Không sao đâu, Hà Kiều đang trên đường về nhà rồi, sẽ không sao đâu.

 Lúc này, tiếng chuông cửa đồng thời vang lên, dồn dập liên tục.

 Cánh cửa bật mở, Lưu Thiên Úy vội chạy đến chỗ hai người hộ: "Hà Kiều không thấy đâu rồi, tôi đã gọi điện hay tìm đến nhà nhưng không thấy em ấy đâu cả."

 - Chẳng phải em ấy đang trên đường trở về......

 Từ "nhà" còn chưa kịp nói ra, tín hiệu định vị điện thoại của Hà Kiều đột nhiên biến mất. Trên màn hình xuất hiện hàng loạt dấu chấm đỏ bất ổn, có vẻ như có kẻ muốn làm nhiễu loạn thông tin.

 Lâm Y Y sốt ruột, ngay trong đêm liên lạc đến Đinh Vĩ:

 - Alo, chuyện này là sao hả? Chẳng phải ông bảo Liễu Y Vân chưa có kế hoạch sao?

 - Có thể có nhưng không nói với tôi. Làm sao tôi biết được.

 Nói xong ông ta liền cúp máy. Lâm Y Y bực mình vứt chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành, lập tức huy động người tìm Hà Kiều:

 - Tất cả lên đường tìm Hà Kiều về đây. Người nào tìm được đều có thưởng lớn.

.

.

.

 Hà Kiều mơ màng tỉnh dậy, cái lạnh xé da cắt thịt khiến cô thấy không thể chịu đựng nổi.

 Đôi mắt vì nhắm quá lâu, phải từ từ mở ra để làm quen xung quanh. Vậy nhưng có vẻ cô đã bị bịt mắt mất rồi.

 Hà Kiều cố gắng động đậy, vì mất đi thị giác mà các giác quan khác ngày càng nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được hai tay cô đang bị trói chặt đằng sau, tiếng nước chảy không giống như bình thường....Là tiếng sóng vỗ.

 Cái lạnh dần dần xâm chiếm hết tâm trí cô, đôi chân thon dài cố gắng cựa quậy, lần mò cảm nhận. Hà Kiều dần nhận ra...cô đang bị trói trong bồn tắm đầy đá lạnh.

 Sợ hãi, Hà Kiều vùng vẫy, cố thoát khỏi nơi đáng sợ này, cô dùng hết sức chà dải lụa trên mắt xuống những viên đá đang dần tan ra, cứ thế cứ thế, dải lụa tuột xuống. Ánh sáng dần mở ra trước mắt cô.

 Từ sợ hãi, cô dần hoảng loạn, bên trong căn phòng này hóa ra không phải chỉ có mình cô.

 Như nhìn thấy con động vật nhỏ đáng yêu đang cố thoát khỏi cái bẫy, người đàn ông đối diện lắc lắc ly rượu vang đỏ, vỗ tay tán thưởng:

 - Ồ, thật giỏi đó! Rất có bản lĩnh, Hà Kiều!

 - Hoàng Văn? Sao anh lại ở đây cơ chứ?

 Hà Kiều ngơ ngác, đây chẳng phải là kẻ từng bán sống bán chết theo đuổi cô năm xưa hay sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

 Dáng vẻ hiện tại của cô cùng biểu cảm trước mắt thật khiến kẻ điên như hắn mất kiểm soát mà:

 - Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi giao dịch là em của người đẹp đây- Hà Linh Đan, nhưng tiếc thay, có vẻ bà ta không thành thật rồi.

 Bộ dáng cợt nhả cùng điệu cười ghê rợn của hắn bao năm vẫn không thay đổi khiến Hà Kiều rùng mình một cái, chiếc váy trắng lụa mỏng không biết được thay từ khi nào theo cái rùng mình của cô mà chuyển động.

 Cảnh xuân trước mắt, còn là cô gái xinh đẹp kiêu ngạo mà bản thân tuổi trẻ chưa theo đuổi được, có tên đàn ông nào háo thắng như hắn mà không thích cơ chứ?

 Hoàng Văn tiến dần đến, đôi tay được bao bọc bởi chiếc găng tay màu đen với tới:

 - Lại đây, ngồi ở đó thêm nữa em sẽ lạnh chết mất đấy.

 - Khỏi, cảm ơn anh. Từ đầu có ý tốt thì anh đã không để tôi ngồi đây rồi.

 Nói xong, Hà Kiều liền đứng dậy, đôi tay cũng được gỡ ra, cổ tay hằn lên vệt đỏ hút mắt người nhìn. Vì ở quá lâu trong bồn, đôi chân cô run lên vì lạnh, dần dần mất cảm giác.

 Hoàng Văn thấy cô vẫn cứng miệng như vậy, bật cười rồi tiến đến bế cô lên.

 Hà Kiều hoảng sợ, vừa được thả xuống giường liền lui về một góc. Ánh mắt cô lúc này như con dao sắc bén nhìn về phía hắn, ngầm cảnh cáo rằng: Nếu anh đụng đến tôi, hậu quả khó lường.

Hoàng Văn có vẻ cũng không thèm để ý, chỉ lưu lại một câu rồi rời đi: "Tôi muốn em là thật, nhưng cũng sẽ không làm tổn thương em."

Hà Kiều không hiểu gì, ngơ ngác nhìn hắn rời đi.