Lưu Quang Chi Thành

Chương 93



Edit: G

Người hầu bàn lên lầu để đưa bếp lò, Phùng Thế Chân trầm giọng nói vài câu với đối phương. Dung Gia Thượng giống như tên trộm dán vào trên cánh cửa, cố gắng nghe xem cô đang nói cái gì. Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, làm cho Dung Gia Thượng bị dọa nhảy dựng lên, chân đụng vào chiếc ghế đẩu, làm phát ra tiếng động thật lớn.

“Gia Thượng?” Phùng Thế Chân ở bên ngoài hỏi.

“Không có chuyện gì.” Dung Gia Thượng nghiến răng, ngay sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt, đi đến mở cửa với nụ cười trên môi.

Phùng Thế Chân hỏi: “Anh có đói không? Cơm chiều muốn ăn món gì?”

Dung Gia Thượng vội nói : “Cùng nhau ra ngoài, anh làm sao có thể để một cô gái đi lo liệu chuyện cơm nước? Để anh mời em.”

Nếu là ở Thượng Hải, muốn đi ăn bên ngoài, cả một đường đầy các tiệm cơm sẽ chờ bạn đến chọn lựa. Nhưng ở một nơi nhỏ bé như Bạch Liễu Trấn, tổng cộng cũng chỉ có một con phố, trời vừa tối, các cửa hàng đều đóng cửa, vắng vẻ đến mức ngay cả một con chó cũng nhìn không thấy. Chỉ có một quán ăn duy nhất còn mở cửa, trên cánh cửa quán treo miếng thịt khói đã khô thu hút ruồi muỗi bay đến, trong quán chỉ có một ánh đèn dầu mờ ảo u ám thắp sáng, đôi ba thực khách im lặng mà ngồi, quỷ khí âm u. Đừng nói tới Dung Gia Thượng, ngay cả hai tên thủ hạ cũng đều có chút không được tự nhiên.

“Thật sự muốn ăn ở chỗ này?” Phùng Thế Chân cười nhạo.

“Dù sao cũng phải ăn cái gì đó chứ?” Dung Gia Thượng không làm sao được nói.

Phùng Thế Chân vẫy vẫy tay gọi chủ quán đến, cười nói với Dung Gia Thượng: “Chon nên, vẫn là để em thu xếp đi. Đi theo em.”

Phùng Thế Chân dẫn Dung Gia Thượng xuyên qua hẻm nhỏ, ngựa quen đường cũ mà rẽ qua vài khúc cua, đi tới ngã tư đường liền thấy một cửa hàng còn sáng đèn, treo một tấm biển có dòng chữ “ Mì thịt bò Trương nhị tẩu”. Trước cửa tiệm có một cái bếp lò, trên bếp đang đun một cái nồi to, và một người phụ nữ đang nhào bột.

“Bà chủ, bốn bát mì thịt bò, ba to một nhỏ, bát nhỏ cho nhiều cay chút.” Phùng Thế Chân nói.

Bà chủ lớn tiếng đáp lại, nắm lấy một nắm lớn mì mới vừa cắt, ném vào nồi.

Quán ăn này tuy rằng nhỏ đến mức chỉ kê được ba cái bàn, nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, mà tất cả còn đều bị ngồi kín cả rồi. Dung Gia Thượng tự mình cùng thủ hạ đi đến góc tường mang theo bộ bàn ghế dự phòng dọn ra, cùng Phùng Thế Chân ngồi xuống đối diện nhau. Ngọn đèn dầu vàng ấm áp soi sáng khuôn mặt vô cùng tuấn tú xinh đẹp của hai người, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, cơn gió lạnh thấu xương của đêm đông cũng dường như ngừng thổi.

“Em trước kia thường xuyên đến đây hả?” Dung Gia Thượng hỏi.

“Cũng không thường đến lắm.” Phùng Thế Chân nói, “Một năm cũng chỉ tới một lần vào ngày giỗ thôi. Bạch Liễu trấn vừa nhỏ vừa đổ nát, em còn sợ anh không quen với hoàn cảnh ở nơi này.”

“Anh đâu có yếu ớt như vậy.” Dung Gia Thượng nói, “ Lúc còn học trường quân đội, bọn anh mỗi học kì đều phải đi huấn luyện dã ngoại nửa tháng. Khi đó đều là màn trời chiếu đất, còn phải tự mình nhóm lửa nấu cơm cơ.”

“Anh biết nấu cơm?”

Dung Gia Thượng chế nhạo: “ Tất nhiên là biết rồi. Sau hai lần phải ăn cơm sống, đến lần thứ ba mới học được cách nấu cơm như thế nào. Lương khô mang theo cũng ăn hết rồi, bọn anh chỉ đành phải vào rừng săn thú, bắt thỏ, gà rừng cùng cá để ăn. Còn có đào tổ ong, hái nấm. Anh đặc biệt biết nấu món thịt nướng. Thỏ hoang sau khi mổ bụng, làm sạch, bôi lên chút muối, nướng sáu phần chín, sau đó vừa phết mật ong, vừa quay đều con thỏ bên trên bếp lò. Chờ đến khi nướng chín, mật ong cũng thấm vào rồi, cắn một miếng, ôi cái mùi vị thơm ngọt kia....”

Dung Gia Thượng kể chuyện đến mặt mày hớn hở, làm cho cậu bé đi cùng người lớn đến ăn mì ngồi ở bàn bên cạnh nghe đến chảy nước miếng ròng ròng. (tui dịch còn chảy nước miếng đây )

Phùng Thế Chân cười nói: “ Vậy giờ anh trở về Thượng Hải, mấy cái bản lĩnh này chẳng phải không có đất dụng võ à.”

Dung Gia Thượng nói: “Đợi đến mùa xuân, chúng ta có thể đến chỗ bờ sông để săn bắt. Vịt hoang ở đó rất nhiều, vừa béo vừa ngốc. Cho dù là một cô gái chưa từng dùng qua súng như em cũng có thể bắt được một hai con.”

Chưa từng dùng qua súng sao...

Phùng Thế Chân theo bản năng mà sờ sờ vào vết chai do ma sát lâu ngày ở ngón trỏ của mình.

Bà chủ vừa lúc bưng lên những bát mì nóng hổi, thơm ngào ngạt. Hai người đều đói lả cả rồi liền lập tức vùi đầu vào ăn mì, không còn ai bận tâm nói chuyện gì nữa.

Lúc từ quán mì ra đi ra, bên ngoài đã bị màn đen bao phủ. Trong đêm tối không có lấy một tia sáng, những hạt mưa bụi lạnh lẽo còn lất phất theo gió đêm. Sâu trong ngõ nhỏ, ngẫu nhiên truyền tới âm thanh của máy hát cùng tiếng chó sủa.

Sống ở một thành phố phồn hoa náo nhiệt như Thượng Hải đã lâu, chưa từng biết trên thế gian còn có những đêm đen nhánh mà an tĩnh như này.

Dung Gia Thượng đột nhiên tiến lại gần, sau đó dắt lấy tay Phùng Thế Chân.

Phùng Thế Chân sững sờ trong giây lát. Dung Gia Thượng không hề nhìn cô, mà chỉ kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Phùng Thế Chân giống như một con rối gỗ bị giật dây, bị đôi bàn tay ấm áp kia nắm chặt, sải bước tiến lên.

Đám thủ hạ vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần mà theo ở phía sau. Dung Gia Thường cùng Phùng Thế Chân nắm tay nhau bước đi

trong màn đêm tối tăm tĩnh mịch, cả thế gian giống như chỉ còn hai người bọn họ.

“Thế Chân...” Dung Gia Thượng châm chước rồi nhỏ giọng nói, “Em có thể nói thật với anh không?”

Phùng Thế Chân im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “ Anh muốn nghe câu nào?”

Dung Gia Thượng bóp chặt tay cô nói: “ Nói cho anh biết, em có thích anh hay không?”

Phùng Thế Chân cảm thấy trái tim yếu ớt của mình trong lúc vô tình bị một chiếc dùi hung hăng mà chọc vào, khiến cho những giọt máu đỏ tươi từng giọt từng giọt ứa ra. Cái mũi đột nhiên cay cay, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng suýt chút nữa bật ra. Cũng may cô có khả năng khắc chế mạnh mẽ, cũng may nơi này tối như vậy, sẽ chẳng ai nhìn rõ mặt ai.

“Thế Chân?” Dung Gia Thượng nhìn sườn mặt mơ hồ của cô gái trong đêm tối.

Phùng Thế Chân dùng âm thanh đã khôi phục bình tĩnh mà trả lời: “Thích thì như thế nào, mà không thích thì lại như thế nào?”

“Làm ơn hãy trực tiếp trả lời câu hỏi, Cô Phùng.” Dung Gia Thượng cười khẽ, “Thích hay không thích, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi. Em không nói, anh vẫn luôn bị treo, trong lòng luôn trống trải, hoang mang lo sợ, cảm thấy rất khó chịu.”

“Ồ.” Phùng Thế Chân nói, “Không thích.”

Dung Gia Thượng cười lớn, “Em nói dối.”

“Anh làm sao mà biết được?”

“Anh chỉ là biết thôi.” Dung Gia Thượng kéo tay Phùng Thế Chân, trong bóng đem hôn hôn lên mu bàn tay cô. Đôi môi anh mềm mại mà nóng bỏng, hạ xuống dấu ấn thành kính mà tràn ngập tự tin lên làn da mịm màng mà lạnh lẽo của cô.

“Anh biết em thích anh, thích anh đến mức khó có thể kiềm chế được chính mình. Anh biết chính vì nguyên nhân này, cho nên chuyện của Văn Xuân Lí mới khiến em tổn thương sâu sắc, mới khiến em vẫn luôn muốn né tránh anh. Anh biết em ở những nơi anh không nhìn thấy được đã khóc, biết em cũng sẽ trộm nhớ anh, vào lúc nhớ đến anh, trái tim cũng sẽ đau giống như anh vậy...”

Phùng Thế Chân bỗng nhiên dùng sức giãy giụa, cố tìm cách rút cánh tay về. Dung Gia Thượng quyết tâm nắm lấy tay cô, đẩy cô vào tường, giam cô vào giữa vòng tay anh.

Trong con hẻm tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt không đủ để hai người nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt người kia, nhưng họ lại vẫn như cũ có thể bắt giữ được tia sáng lấp lánh động tình trong đôi mắt đối phương.

Sau một lúc im lặng, không rõ ai là người chủ động trước, bốn cánh môi dán chặt vào nhau. Hai người gắt gao ôm chặt đối phương, điên cường mà hôn, môi lưỡi quyện lấy nhau, cùng hòa trộn hơi thở. Trong đầu như có một âm thanh cộng hưởng kéo dài, hai linh hồn cùng nhau rung động.

Tại cái trấn nhỏ xa lạ này, trong đêm tối mơ hồ hỗn loạn, bọn họ tạm thời cởi bỏ thân phận thật của bản thân. Không có công tử nhà giàu, cũng không có gia sư tiền nhiệm của anh, chỉ có một người thanh niên thành kính và người con gái anh ta yêu mà thôi. Bọn họ ôm hôn kịch liệt, dùng hết thảy sức lực để ôm đối phương, nhấm nháp vị ngọt đôi môi cũng như nước mắt mặn chát nơi khóe mắt của nhau. Nhịp tim điên cuồng đập loạn giống như những hạt mưa dày đặc trút xuống xối xả của những cơn mưa rào mùa hạ, hơi thở họ nóng rực đến mức như có thể đốt cháy cả không khí.

Nhưng nụ hôn kịch liệt dần dần lắng xuống. Bọn họ thở hổn hển, vuốt ve gương mặt của đối phương, dùng đầu ngón tay miêu tả hình dáng khuôn mặt lẫn nhau, môi khẽ chạm, dịu dàng mà mút vào, vuốt ve, thân mật mà cọ cọ cái mũi. Nụ hôn triền miên mà nhẹ nhàng này kéo dài thật lâu, họ dường như đắm chìm trong đó, không hề biết chán.

“Anh yêu em.” Dung Gia Thượng thở dài, ôm chặt lấy Phùng Thế Chân, vùi khuôn mặt nóng bỏng vào giữa hõm cổ cô.

Phùng Thế Chân ôm lấy anh, âu yếm mà vuốt ve mái tóc ngắn sau gáy anh, lồng ngực đau nhói, tim gần như không còn sức để đập.

Trong bóng đêm bọn họ ôm nhau thật lâu, cho đến khi mưa phùn làm ướt tóc cùng bả vai.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng liền đã lại mưa rồi. Dung Gia Thượng nghe tiếng mưa mà tỉnh dậy. Căn phòng tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo khiến cho anh không khỏi bàng hoàng, cứ ngỡ rằng bản thân mình đã trở về chỗ ở tồi tàn khi học trường quân đội ở Trùng Khánh.

Mà cuộc sống ở trường quân đội đã nuôi dưỡng cho anh những thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất tốt. Anh bật dậy khỏi giường, sau đó đi rửa mặt bằng nước lạnh.

Khi Phùng Thế Chân đến phòng anh gõ cửa, anh đang đứng trước gương cạo râu, mang theo một chút bọt dính trên mặt đi ra mở cửa. Phùng Thế Chân kinh ngạc mà nhìn chiếc áo lót trắng bó sát người của anh, thân hình kiện mỹ như vận động viên thể hình hiện ra không sót chút nào. Vai rộng eo nhỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp, một hơi thở nam tính và đầy sức sống ập đến trước mặt cô.

“Anh... không lạnh sao?” Phùng Thế Chân có chút tay chân luống cuống, đứng ở cửa mà không dám vào.

“Ở trường quân đội đều đã thành thói quen rồi.” Dung Gia Thượng lau đi bọt cạo râu trên cằm, liếc nhìn đôi má ửng hồng của Phùng Thế Chân mà nở nụ cười, cầm lấy quần áo trên lưng ghế, mặc vào.

Hai người xuống lầu dùng cơm sáng, thủ hạ Dung gia lái xe tới, đón hai người bọn họ, đi về phía ngoài thị trấn.

Ra khỏi thị trấn, ngay cả một con đường tử tế đều không có, liên tiếp mấy ngày mưa lại làm cho con đường đất càng trở nên lầy lội. Chiếc xe lắc lư qua lại, ngồi ở ghế sau xe hai người đều bị xóc đến ngã trái ngã phải, không ngồi vững được mà ngã đổ trên người đối phương. Phùng Thế Chân vừa mới luống cuống tay chân ngồi dậy, chưa kịp ngồi vững thì thân xe đã chấn động đổi thành Dung Gia Thượng ngã nhào lên người cô.

Cơ thể người thanh niên nặng nề mà cứng rắn, giống như một tảng đá lớn ấm áp đè lên người. Dung Gia Thượng sợ sẽ đè cô bị thương, vì vậy anh vươn tay chống lên trên ghế dựa, giam Phùng Thế Chân vào giữa hai cánh tay của mình.