Lưu Quang Chi Thành

Chương 60



Edit: Bờ Lu

Dương Tú Thành ngẩng đầu lộ vẻ ngạc nhiên.

“Lưu Ngũ thiếu, biệt lai vô dạng!”

Vị khách nam tươi cười bắt tay Dương Tú Thành.

Phùng Thế Chân đi ngang qua bọn họ.

Vị khách kia lại nhìn qua Phùng Thế Chân, hướng Dung Định Khôn nói: “Người đẹp này là tình nhân mới của Dung lão bản chăng?”

Dung Định Khôn vừa thấy là Phùng Thế Chân, trong lòng liền trùng xuống. Từ sau khi gặp Mạnh Tự An, hắn lại xem Phùng Thế Chân có vài phần tương tự Mạnh Thanh Chi, bất giác cảm thấy không thoải mái.

Dung Định Khôn là kiểu đàn ông giang hồ tắm trong gió tanh mưa máu, đều có một loại trực giác dị thường mẫn cảm. Nếu không phải vì con trai yêu thích, ông ta đã lên kế hoạch sa thải ngay ngày mai.

“Đó là gia sư thôi”. Dung Định Khôn nhàn nhạt nói, lại hỏi Phùng Thế Chân: “Có chuyện gì?”

“Lão gia, là Dư tiểu thư”. Phùng Thế Chân nhíu mày nói, “Cô ấy không thoải mái, muốn tìm người đưa về nhà”.

Vẻ mặt Dung Định Khôn hơi sững sờ.

“Phải không? Người nhà Tri Huệ hình như đều về trước. Để ta đi xem”.

Dư Tri Huệ chóng mặt nằm trên ghế sô pha, gần như đã ngủ. Dung Định Khôn mở cửa bước vào, thấy một thiếu nữ mặc váy trắng tinh như bông hải đường mùa xuân đang say ngủ, hắn vô cùng sửng sốt.

“Chuyện là thế nào?”. Dung Định Khôn trách mắng, “Làm thế nào lại say thành như vậy?”

“Dượng đừng nóng giận”. Dư Tri Huệ cố hết sức ngồi dậy, “Là tự cháu uống say, đừng trách Phùng tiểu thư”.

Dung Định Khôn ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Con gái uống nhiều rượu như vậy làm gì? Thật là làm người khác không thể yên tâm”.

Dư Tri Huệ áy náy mà cúi đầu, khóe mắt đã ngấn lệ.

“Dư tiểu thư trong lòng không thoải mái nên mới uống hơi nhiều. Lão gia đừng trách cô ấy”. Phùng Thế Chân nói câu hòa giải, “Tôi đi phòng bếp xin một ít trà giải rượu”.

Dung Định Khôn không chút để ý, xua tay đuổi cô đi.

Phùng Thế Chân trầm ngâm đóng cửa lại, sau đó liền có tiếng khóc nỉ non từ sau ván cửa truyền tới.

Trong phòng, Dư Tri Huệ khóc đến thương tâm.

“... Dượng, vì cái gì Tú Thành lại nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ do con không tốt sao?”

Dung Định Khôn vốn không có hứng thú với loại tình yêu trẻ con này, nhưng là thiếu nữ xinh đẹp khóc đến nhu nhược đáng thương, hắn không có biện pháp kháng cự đi an ủi cô ấy.

“Tú Thành còn trẻ, không có tư chất mới không biết quý trọng con”. Hắn ngồi bên cạnh Dư Tri Huệ, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Đừng khóc, khóc sưng cả mắt rồi, dì con thấy lại lo lắng”.

“Vì sao nam nhân trẻ tuổi đều không đáng tin như vậy?” Dư Tri Huệ ngửa đầu nhìn hắn, như hoa lê dầm mưa hỏi, “Vì sao bọn họ không thể thành thục ổn trọng như dượng chứ?”

Dung Định Khôn rất thích cảm giác được các thiếu nữ ngây thơ sùng bái, lời này của Dư Tri Huệ như một ly rượu ấm, làm lục phủ ngũ tạng hắn đều nóng lên.

Dung Định Khôn không khỏi mỉm cười nói: “Chắc là dượng sống lâu hơn họ vài năm, nhìn thế sự so với họ cũng nhiều hơn một chút thôi”.

“Bọn họ đều không hiểu con”. Dư Tri Huệ ủy khuất khóc nức nở, chóp mũi hồng hồng, vô tình chọc người ta thương cảm.

“Có dượng hiểu con mà”. Bàn tay Dung Định Khôn như tự có ý thức của riêng mình, không chịu khống chế mà đặt lên bờ vai đơn bạc của Dư Tri Huệ.

“Tri Huệ, con có điều gì giữ trong lòng, đều có thể nói với dượng”.

Dư Tri Huệ thuận thế dựa sát vào lòng Dung Định Khôn giống một con mèo nhỏ bị thương, thân mình nhè nhẹ run rẩy.

“Dượng thật tốt. Có dượng ở đây, cái gì con cũng không sợ nữa”.

Dung Định Khôn sung sướng cười: “Tú Thành không cần con, là nó không có phúc khí. Tri Huệ, con yên tâm. Dượng sẽ không bỏ con mặc kệ không lo”.

“Dượng!” Dư Tri Huệ cõi lòng đầy kính ngưỡng cùng cảm kích, ngước đầu nhìn Dung Định Khôn, đôi mắt ngấn lệ.

Dung Định Khôn giàu nhất một vùng không nói, tướng mạo đàn ông trung niên đường hoàng lại bảo dưỡng rất tốt, anh tuấn đĩnh đạc lại phong độ nhẹ nhàng. Đàn ông như vậy cực kỳ hấp dẫn phụ nữ.

Dư Tri Huệ nhịn không được cũng cảm thán tự đáy lòng: “Nếu là Tú Thành có ba phần giống dượng thì tốt rồi”.

Dung Định Khôn nhìn da dẻ láng mịn của thiếu nữ, lại không khỏi nghĩ đến Mạnh Thanh Chi.

Khi Thanh Chi cùng hắn nói chuyện yêu đương cũng tầm tuổi Dư Tri Huệ, cũng thích mặc một thân váy trắng, thanh thuần như cây sơn chi đọng sương sớm. Cô ấy thích nhất dùng ánh mắt như vậy ngước nhìn chính mình, coi mình như thần. Dung Định Khôn xuất thân như vậy lại có thể được một tiểu thư thế gia dòng dõi thư hương yêu thích, quả thực là trời cao chiếu cố!

Đó là hoài niệm Dung Định Khôn nhớ nhất, vẫn thường xuyên hồi tưởng. Thế nào lại cảm thấy tiện nhân Tôn Thiếu Thanh kia giống Thanh Chi? Rõ ràng cô gái trước mắt đây mới có thần thái tương tự!

“Tri Huệ...” Dung Định Khôn nỉ non, “Con trưởng thành rồi”.

Dư Tri Huệ theo bản năng, khẩn trương nắm chặt tay, lại dịu dàng nói: “Con còn hi vọng vĩnh viễn không lớn lên, có thể vĩnh viễn dựa vào dượng”.

Dung Định Khôn sung sướng mà cười.

“Dượng, con rót rượu cho người”. Dư Tri Huệ đứng lên, cả người bỗng nhiên nghiêng ngả. Dung Định Khôn duỗi tay đỡ được thân hình đang loạng choạng, hai người cùng ngã xuống sô pha.

“Thực xin lỗi!” Dư Tri Huệ đỏ mặt, chật vật đứng dậy. Thân mình yêu kiều nhu nhược mà uốn éo trước mặt, nháy mắt đem ngọn lửa nhỏ trong Dung Định Khôn bốc cháy hừng hực. Rượu uống trước đó đều biến thành nhiệt lượng, ở trong thân thể quấy phá, đảo loạn suy nghĩ của nam nhân.

Trong cơn mê, Dung Định Khôn dường như lại được thấy Mạnh Thanh Chi. Tim đập điên cuồng, hắn ôm chặt người bên dưới.

“Thanh Chi.... Em đã về rồi? Lần này anh không hề lừa em. Đừng đi, anh nguyện ý ly hôn để cưới em mà...”

Dư Tri Huệ kinh ngạc đến nhất thời quên giãy giụa, tùy ý Dung Định Khôn đè xuống.

Phùng Thế Chân chậm rãi quay về đại sảnh, trong đám người tìm kiếm bóng dáng Mạnh Tự An, thấy hắn cùng Dung Phương Lâm đang khiêu vũ.

Chuyện giữa Mạnh Thanh Chi và Dung Định Khôn vĩnh viễn là cái gai trong lòng Dung phu nhân, mắt thấy Mạnh Tự An kéo con gái đi khiêu vũ, hàn huyên dí dỏm khiến cô bé ngây thơ không khỏi mỉm cười, Dung phu nhân có thể ngồi yên sao?

Bà liền rẽ đám người, bước đến tận nơi cười lạnh nói: “Phương Lâm, dì ba của con phải về nhà, ta bận không tiễn được, con tới thay ta đi”.

Dung Phương Lâm sửng sốt. Mạnh Tự An cười âm trầm buông tay cô gái, lễ độ nói: “Trưởng bối cần đến, đương nhiên nên đi một chuyến”.

Dung Phương Lâm nhìn ra biểu hiện của mẹ mình không đúng, thức thời rời đi.

Dung phu nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Mạnh Tự An, khuôn mặt lạnh băng như gió bấc đang lùa ngoài cửa sổ.

“Mạnh tiên sinh”, Dung phu nhân không chút khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, “Phương Lâm tuổi còn nhỏ, không thích hợp cùng tiên sinh làm bằng hữu. Mong rằng về sau không cần lại đi tiếp cận con bé”.

Mạnh Tự An tao nhã cười: “Phu nhân đã nói như vậy, tôi tất nhiên sẽ không tiếp tục quấy rầy lệnh ái. Tuy tôi có tiếng phong lưu nhưng không đến mức đi trêu chọc tiểu thư Dung gia. Cùng lắm chỉ muốn hỏi phu nhân về một người”.

“Ai?” Dung phu nhân hỏi.

Mạnh Tự An nói: “Vị gia sư trong Dung phủ, thật ra có vài phần giống chị gái ở nhà. Cũng không biết Dung phu nhân tìm thấy ở đâu?”

“Hóa ra còn có chuyện như vậy. Thật ra chỉ là trùng hợp thôi”. Dung phu nhân có điểm chột dạ, nói cho có lệ, “Phùng tiểu thư là do bằng hữu giới thiệu, dạy học cũng rất tốt”.

“Sợ không chỉ là dạy học tốt thôi”. Mạnh Tự An cười, “Tôi thấy Dung lão bản cũng thực thích cô ấy”.

“Đừng nói nhảm!” Dung phu nhân trong lòng đã loạn, bối rối quát.

Mạnh Tự An nói: “Lúc nãy tôi đối với Phùng tiểu thư có nói mấy lời sai sót, sợ là đã chọc giận. Cô ấy kéo Dung lão bản đi hướng kia, không chừng giờ đang một bên nước mắt một bên nước mũi cáo tội tôi rồi. Dung phu nhân, bà nói Dung lão bản có vì cô ấy mà đứng ra nói chuyện không đây?”

Sắc mặt Dung phu nhân một hồi xanh một hồi trắng.

Lúc trước bà chọn Phùng Thế Chân, xác thực cũng vì cực giống khí chất thư hương của Mạnh Thanh Chi. Dung Định Khôn lại cố tình không coi trọng còn khiến bà buồn bực. Thế mà hiện giờ Dung Gia Thượng mê luyến Phùng Thế Chân rõ ràng, hai cha con nếu vì tranh đoạt nữ nhân mà trở mặt thì thật thống khoái.

Nghĩ đến đây Dung phu nhân lập tức mặc kệ Mạnh Tự An, đem người làm đi theo Dung Định Khôn lại hỏi: “Lão gia đang ở đâu?”

Người làm nói: “Vừa rồi Phùng tiểu thư tới tìm lão gia, hai người đi Đông phòng nói chuyện”.

Dung gia lớn như vậy, ở đâu mà chẳng nói được, còn cố tình tìm nơi cửa đóng then cài nói chuyện?

Dung phu nhân ánh mắt lóe lên, vừa lúc thấy Dung Gia Thượng đi ngang qua, vội vàng ngăn lại: “Đại thiếu gia, lão gia gọi hai ta đi Đông phòng, nói có việc”.

Dung Gia Thượng vẻ mặt uể oải khó chịu, cảm thấy vô cùng phiền phức nhưng lại không thể không đi.

Dung phu nhân như thể muốn kê biên tài sản, đem theo đại di thái cùng Dung Gia Thượng, thêm vài tên sai vặt cùng mụ mụ, hùng hồn hướng Đông phòng mà đi.

Ở đầu kia đại sảnh, Phùng Thế Chân lạnh lùng nhìn đám người đang đi, tiện đà xoay người nhận nước trái cây Phùng Thế Huân đưa qua, ngoan ngoãn nhìn anh cười ngọt ngào.

Dung phu nhân xông đến cửa Đông phòng, thấy cửa đóng chặt, trong lòng không khỏi đắc ý cười lạnh.

Tiếng kêu của phụ nữ lọt qua ván cửa đi thẳng vào tai mọi người, chứng thực suy đoán của Dung phu nhân.

Đại di thái được ám chỉ, cửa cũng không gõ, dẫn đầu trực tiếp xông vào.

Đèn trong phòng mờ ảo, hai bóng người trên sô pha quấn lấy nhau. Người ngoài ầm ầm xông vào, người bên trong đều cả kinh. Nữ nhân bị Dung Định Khôn đè bên dưới thét một tiếng chói tai, luống cuống tay chân đẩy hắn ra.

Dung Định Khôn không kịp đề phòng, ngã lên trên thảm. Hắn thẹn quá hóa giận hướng người ở cửa gầm lên: “Làm cái gì vậy? Cút ngay!”

Đến mức độ này, Dung Gia Thượng còn nhìn không ra mẹ kế tới bắt gian thì cũng thành người mù. Trong lòng anh vô cùng chán ghét, quay đầu bỏ đi.

Dung phu nhân cao giọng nói: “Lão gia ông cũng quá nóng nảy, huynh trưởng Phùng tiểu thư còn ở đây, nếu hắn biết, việc này làm sao kết thúc đây?”

Dung Gia Thượng đột ngột dừng chân, khó có thể tin mà quay đầu nhìn lại.

“Bà ở đó phát bệnh thần kinh à?” Dung Định Khôn mắng, “Mang nhiều người như vậy đến làm cái gì? Đều cút đi!”

“Lão gia đừng lo lắng”. Dung phu nhân kêu đại di thái đi bật đèn, đứng giữa cửa giễu cợt: “Tôn tiểu thư đi rồi, tôi biết ông cô đơn. Phùng tiểu thư tri thư đạt lễ, vốn dĩ tôi cũng...”

Đèn treo cạch một tiếng bật lên, trong phòng sáng rõ. Dung Định Khôn quần áo không chỉnh tề, còn có Dư Tri Huệ co ro trên sô pha, nhìn qua một cái không sót chỗ nào. Đầu lưỡi Dung phu nhân như lưỡi mèo bị giật mất, há hốc mồm, chỉ có thể kinh hãi thở dốc, sắc mặt dần chuyển sang màu gan heo.

Gia sư tốt tự nhiên biến thành cháu gái bên ngoại, đây là điều bà không thể hiểu nổi, nghĩ đến muốn vỡ cả đầu.

Dung Gia Thượng phụt một tiếng cười, nói không nên lời. Anh lập tức xoay người rời đi.

Nội trạch cha mình nổi lửa, phận làm con trai nên tránh đi mới tốt.

Dung phu nhân đẩy đại di thái đang ngăn cản bà ta ra, giống một con sư tử tức giận bổ nhào vào người Dung Định Khôn, đưa tay quăng liền hai cái tát, đánh đến hắn lảo đảo lui về phía sau.

“Ông là cái đồ cầm thú! Đây là cháu gái bên ngoại, ông cũng không buông tha! Ông đúng là cầm thú mà!”

Dung Định Khôn kinh hoảng ban đầu qua đi liền trấn định, bắt lấy bàn tay Dung phu nhân, lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ cưỡng bức phụ nữ!”

Dung phu nhân sửng sốt, nghĩ thầm xác thực như thế. Như vậy lại nhào tới Dư Tri Huệ, nắm tóc lôi khỏi ghế sô pha.

“Con nhóc vô lương tâm! Nuôi ngươi, cho ngươi ăn mặc, thay ngươi trả nợ, ngươi làm thế này báo đáp ta?” Dung phu nhân giáng liền mấy cái tát làm hai má Dư Tri Huệ đỏ bừng. “Thiếu đàn ông đến vậy, tới dượng mình cũng đi câu dẫn? Sao lại ti tiện đến vậy hả?”