Lương Duyên Oan Nghiệt - Huỳnh Khánh Vy

Chương 11: Giúp em dạy dỗ hắn



"Hừm... Cô đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt sao?"

Lộc Miên nhíu mày nhìn Lưu Vỹ. Cô nghe không hiểu anh đang nói điên nói khùng chuyện gì nữa. Cái gì mà lạc mềm buộc chặt? Là anh tự tới tìm cô mà, chứ cô đâu có yêu cầu anh phải tới.

Lưu Vỹ âm thầm quan sát người trước mặt. Biểu cảm này của cô hình như là không đúng lắm. Lẽ nào không như anh nghĩ? Là cô thật sự vô tình để quên hay là do cô cố tình để lại? Nhưng mà nhìn kĩ lại thì biểu cảm của cô hình như là thật, hay là... do anh tự mình nghĩ xấu về cô?

"Anh... bị mắc chứng ảo tưởng sao?"

Nếu không thì chạy tới đây tìm cô rồi nói mấy câu vớ vẩn đó làm gì? Lạc mềm buộc chặt... Buộc cái não úng nước nhà anh sao? Cô đâu có rảnh! Chỉ có ánh rảnh rỗi chứ cô thì không.

"Anh nhìn tôi làm gì? Tôi nói không đúng sao?"

"Có giỏi thì lập lại lần nữa xem!"

"Anh bị mắc chứng... Ưm..."

Lời chưa nói hết đã bị chặn lại. Ai đó đưa tay giữ chặt gáy cô, đôi môi mỏng cúi xuống chiếm lấy môi cô. Lộc Miên trừng mắt nhìn anh, kết quả cánh môi dưới lại bị anh cắn. Cô nhắm mắt nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lấy vạc áo sơ mi phẳng phiu của anh mà siết chặt.

Cảm giác kì lạ lại bất chợt ập đến. Lưu Vỹ dùng cánh tay còn lại ôm lấy bờ eo nhỏ của cô, nụ hôn giận dữ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là sự ham muốn chiếm hữu đang len lỏi trong lòng anh. Cảm nhận được sự khác biệt đó, anh dùng chút lí trí cuối cùng mà thoát ra khỏi những cảm xúc quái lạ kia. Nếu còn tiếp tục hôn cô thì rất có thể anh sẽ không kiềm lòng được mà... ăn cô mất.

Thế nhưng chuyện mà anh không ngờ tới nhất chính là... Khi hai người tách ra, vành mắt cô lại đỏ, bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, vài giọt nước lấp lánh đang trực chờ rơi ra. Nhưng không! Thay vì khóc, cô đã đưa tay lên và tặng cho anh một cái tát vô cùng mạnh mẽ. Trước khi bàn tay đó kịp chạm vào gương mặt điển trai của mình thì anh đã nhanh hơn một chút, giữ chặt cổ tay cô và kéo cô ôm vào lòng mình. Lộc Miên cố sức vùng vẫy nhưng vẫn lực bất đồng tâm. Cuối cùng việc mà cô có thể làm chính là ôm một cục tức và đưa ánh mắt giận dữ lên nhìn anh.

Lưu Vỹ cúi đầu nhìn cô, hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Lúc rơi vào trong đôi mắt xinh đẹp đó, trái tim anh như lạc mất một nhịp. Nhìn thấy bộ dạng phùng mang trợn má của cô, anh không nhịn được mà lại bật cười.

"Sao vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao?"

"Không! Tôi chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh thôi."

"Ha... Khẩu khí lớn thật."

"Buông tôi ra."

Lưu Vỹ buông tay, Lộc Miên lập tức bước ra xa, giữ cho mình một khoảng cách an toàn nhất có thể. Có lẽ chỉ mình cô biết, khoảnh khắc chạm vào ánh mắt kia, cô hình như có chút say rồi. Nhưng mà...

"Lộc Miên..."

Giọng nói trầm ấm khe khẽ gọi tên cô. Một lần nữa cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô và anh vốn là bèo nước gặp nhau, trong phút nhất thời mà vô tình gặp gỡ. Cô lại chẳng nói tên của mình, vậy thì từ đâu mà anh lại biết tên cô?

"Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Túi xách, điện thoại và cả chứng minh thư của cô đều đang ở chỗ của tôi."

"Gì chứ?"

"Không tin?"

Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi áo ra một thẻ chứng minh thư và một chiếc điện thoại. Lộc Miên trố mắt ra nhìn, quả đúng thật là chứng minh thư và điện thoại của cô.

"Sao lại ở chỗ anh?"

"Không phải là cô cố tình để lại cho tôi sao?"

"Anh cũng tự luyến quá rồi đó. Tôi chỉ vô tình bỏ quên thôi."

"Ồ! Vậy sao?"

"Anh đã tìm tới đây vậy thì... anh có thể trả lại cho tôi không?"

"Tất nhiên có thể. Nhưng mà..."

Lưu Vỹ ngưng lại, ánh mắt có chút lưu manh đặt lên người cô. Bất giác anh lại có ý nghĩ muốn trêu chọc cô một chút. Ừ! Chỉ đùa giỡn một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Bước chân anh đi về phía chiếc ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống. Lộc Miên nhíu mày nhìn hành động kì lạ của anh mà không khỏi thấy buồn bực. Cứ nghĩ rằng anh cũng khá ổn đấy, ai mà ngờ tới anh lại có vấn đề thần kinh. Sau này nhìn người đúng thật là nên nhìn cho cẩn thận một chút.

"Qua đây!"

"Hả?"

"Tôi bảo cô qua đây."

Chậm rãi đi về phía anh, cô luôn ở trong một trạng thái phòng bị. Cái người đàn ông này sao mà nguy hiểm quá.

"Đứng xa vậy làm gì? Lại gần một chút."

"Anh muốn gì?"

"Chẳng phải cô muốn lấy điện thoại sao? Qua đây..."

Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, trong con ngươi màu đen đó hiện rõ sự khó chịu. Nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại vẫn cứ nghe lời anh mà bước qua. Khi cô bước tới trước mặt anh, nụ cười xấu xa trên môi ai đó lại hiện ra. Lưu Vỹ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, dùng lực một chút đã có thể kéo cô ngồi vào lòng mình.

"Anh muốn cái gì? Buông tôi ra."

"Cô ngại gì chứ? Chỗ nào trên người cô mà tôi chưa từng thấy qua."

"Anh... Khốn kiếp."

"Ha... Cũng hung dữ lắm. Vậy tại sao lúc ở trên giường..."

"Anh câm miệng cho tôi."

Cô tức giận thật rồi. Ánh mắt nhìn anh vừa giận vừa đau lòng. Thoáng chốc, nơi khoé mắt đã ngấn nước, hai dòng nước ấm nóng không kiềm được mà vô thức rơi xuống. Lưu Vỹ bị cảnh tượng này làm cho ngây người. Anh chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, sao lại khóc rồi...

"Sĩ nhục người khác như vậy anh vui vẻ lắm sao?"

"Sĩ nhục?"

"Anh nghĩ tới muốn xảy ra chuyện đó sao? Anh nghĩ tôi muốn tiếp cận anh sao? Nếu không phải tôi bị tên khốn nạn đó tính kế thì..."

Thì tôi sẽ không bao giờ muốn vướng vào anh...

Thế nhưng câu nói đó cô lại không thể nói ra. Sự trong sạch của cô đã cho anh rồi. Cô cũng không đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm này nọ. Vậy thì tại sao anh lại tới đây? Tại sao lại nói ra mấy lời đó? Làm như vậy... vui lắm sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt xinh đẹp, lau đi nước mắt của cô. Lộc Miên giật mình nhìn người trong mắt, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của anh có chút dụ hoặc.

"Là ai tính kế cô?"

"Ha... Anh hỏi làm gì? Sợ tôi bịa chuyện sao?"

Lưu Vỹ thở dài, bất lực nhìn người trong lòng mình. Cô nhóc này giỏi suy diễn thật nhỉ...

"Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em. Nói tôi biết là kẻ nào tính kế em?"

"Không liên quan anh."

Bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ, ép cô đối diện với ánh mắt của mình. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, một cảm giác ngọt ngào bỗng chốc xuất hiện.

"Nói tôi biết... Tôi sẽ giúp em dạy dỗ hắn."