Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 37: Hỗn loạn



Sáng hôm sau, Bạch Nhan giật mình tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, cộng thêm việc cô và Tử Ngôn hai người không một mảnh vải che thân khiến cô cũng tự nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhẹ nhàng ngồi sang một bên giường, xấu hổ đến muốn chết đi sống lại. Bây giờ cảm xúc của cô đang rất rối bời. Đây … là mơ thôi đúng không ? Làm ơn, nếu nó là giấc mơ thì hãy cho cô tỉnh giấc đi ! Tốt nhất là nên chuồn ngay và luôn, ở lại hồi lâu thì chắc chắn cô sẽ tới số.

Bạch Nhan vội vàng thu dọn đồ, không để ý từ đằng sau có người đang tiến gần đến mình. Tử Ngôn nhẹ nhàng cắn vào vành tai cô :

- Cậu chủ nhỏ vẫn còn chưa thoả mãn ! Em định đi đâu vậy ?

Cô giật mình lùi ra xa, nhìn anh chẳng che đậy gì bản thân mà ngồi đối diện, cô chỉ biết cùi đầu không dám nhìn thẳng :

- Hôm qua … hôm qua thật sự là em bị chuốc thuốc nên chưa kiềm chế được mình. Mong anh bỏ qua đừng để ý tới ! Em … em xin phép !

Nói xong, cô cắm đầu cắm cổ chạy đi, để lại cậu mỉm cười đầy bất lực. 10 phút sau, khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề, điện thoại cậu bất ngờ reo lên. Cậu nhìn vào màn hình, thì ra là Lục Thần Bắc gọi :

- Alo, giờ Diệp tiểu thư đang ở đâu đấy ?

- Vừa đi rồi ! Sao, có chuyện gì à ?

- Tối qua mày với cô ta đi đâu, sao tao thức cả đêm chẳng thấy về nhà ?

- Vào khách sạn rồi !

- HẢ ? – Anh vội chạy ra một góc – Hai người …

Cậu bình thản đáp :

- Mày nghĩ đúng đó ! Chắc cô ấy vừa đến công ty



Anh buột miệng chửi thề :

- Mẹ mày ! Rốt cuộc có người phụ nữ nào mày gặp mà mày không kéo khoá quần xuống không ?

- Có, ngay dạo gần đây luôn !

Anh bật chế độ hóng hớt :

- Ủa ? Ai, ai ?

- Trịnh Triệu Vy - Cậu vừa nói vừa cười sặc sụa, làm thằng bạn anh ở đầu dây bên kia tối sầm mặt lại

- TỐNG TỬ NGÔN ! TAO CẢNH CÁO MÀY, CẤM TRÊU KIỂU NÀY NỮA ! LẦN SAU CÒN ĐÙA DAI, TAO XÉ XÁC MÀY RA LÀM ĐÔI ĐẤY !

- Sợ quá, sợ quá cơ ! Sao nghe mùi có thằng nào đang ghen ấy nhỉ ? - Cậu dở trò cà khịa

- Tao chỉ nhắc cho mày biết thôi, ghen ... ghen tuông cái gì ! Vớ vẩn !

- Ừ thì mày sao cũng được ! Còn để trả lời nghiêm túc câu hỏi vừa rồi của mày, đừng trách tại sao tao kéo khoá quần, hãy hỏi phụ nữ tại sao lại khiến tao kéo khoá quần xuống ! Tao không thích kiềm chế bản thân. Một con cừu non đã đứng trước mặt một con sói rồi thì xác suất phần trăm nó trở về lành lặn là bao nhiêu ? Tao đâu phải loại sói già mà để cho con mồi chạy mất ! Phải ăn, ăn cho bằng sạch. Ăn xong rồi chạy đi đâu thì chạy !

- Bố cũng đến ạ mày ! Thế cuối cùng mày cũng chỉ coi Bạch Nhan như những cô gái khác thôi à ?

Ở trong thang máy của công ty, Bạch Nhan đang bận dặm cushion lên tất cả vết đỏ trên cổ của mình. Bây giờ mà để lộ nguyên hình thì người ta sẽ nghĩ cô là loại con gái như thế nào ?



Đến gần trưa, cô nhận được điện thoại từ Triệu Vy. Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra rất bình thường cho đến khi :

- CÁI GÌ ? CHUYỂN NHÀ Á ! Ở YÊN ĐẤY, 20 PHÚT NỮA TỚ CÓ MẶT !

Vừa về đến nhà, Diệp tiểu thư đã lao lên phòng, ngồi xuống giường chất vấn :

- Cậu bị điên à ! Đang yên đang lành, sao tự dưng …

Cô vội trấn an bạn thân :

- Bình tĩnh, nghe tớ giải thích nè ! Sáng hôm nay, lúc tỉnh dậy thì tớ thấy Lục Thần Bắc đang nằm canh chừng ở đây. Lúc tớ bảo anh ta đi đi, anh ta mới bảo không phải lúc nào anh ta cũng sẵn sàng có mặt để giải cứu tớ được, cho nên tớ phải sang nhà để anh ta dễ dàng canh chừng. Mà tớ nghĩ kĩ rồi, cả đời này tớ chẳng thể ăn bám cậu mãi. Chắc là tớ sẽ đi thuê trọ ở đâu đó thôi, chứ tớ hứa không ở với anh ta đâu !

- Trên đời này cũng có người vô duyên đến vậy hả ? Thế cậu muốn ra ở riêng ư ?

- Ừ thì …

- Thôi được rồi ! Tớ có một căn nhà gần 150 mét vuông ở gần biệt thư anh ta. Cậu qua đấy ở, có vấn đề gì thì phải liên hệ cho tớ ngay !

- Nhưng tớ chả ở không …

- Ai bảo ở không ? Hằng tháng vẫn đóng tiền điện, tiền nước đầy đủ, tớ rộng lượng miễn phí tiền nhà cho rồi đấy !

Cô ôm bạn mình vào lòng lần cuối :

- Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều !