Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 31



Một tuần sau.

Đã một tuần! Cô đã bị giam cầm trong phòng bệnh này một tuần, không ai hỏi han, cũng chẳng ai đến thăm.

Tịch Nghi cô sống mà cứ như đã chết, dường như là bọn họ không nhìn thấy cô thì phải!?

Cho dù phòng bệnh này có xuất thêm một người khác thì đó cũng chỉ là quản gia, bác sĩ hay vài tên vệ sĩ đi vào xem cô đã chết hay là chưa.

Ngoài ra, chẳng còn ai khác, ngay cả Tịnh Huy và bác sĩ Độ anh ta cũng không cho vào.

Ha! Chắc anh ta đang cố ngăn cản bọn họ quan tâm cô, ngăn cản sự an ủi chút ít của họ dàng cho cô.

Nói ra thì cả tuần nay rồi anh ta cũng không đến, nhưng chắc là.... không cần thiết phải qua n tâm đâu nhỉ? Anh ta không đến thì càng tốt, không đến chứng tỏ anh ta đã cảm thấy nhàm chán rồi! Cô nghĩ vậy.

Thế nhưng cho dù bây giờ anh ta có thả cô ra thì cô cũng đâu còn sức để chạy, vì thân thể cô bây giờ... chỉ còn là một cái xác chết mà thôi!

Tuy, vết thương ngoài da đã lành, nhưng tinh thần và vết thương trong lòng vẫn còn đó. Nó... thật đáng sợ và đau đớn. Cho đến bây giờ... mà cô vẫn còn mơ thấy cái đêm đầy máu tanh kia, vẫn ngớ như in trong đầu những tiếng cười sỉ nhục, không có cách nào khiến nó biến đi!!

Giá như bây giờ có ai đó cho mình một liều thuốc quên lãng để mình quên đi hết những buồn phiền, quên đi hết quá khứ và trốn đi thật xa để làm lại từ đầu!! Giá như... mình vẫn chưa biết gì và chỉ là một cô nhi bình thường!! Hoặc ước gì.... có ai đó có thể kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy này, giữ mình lại... để mình không chìm xuống.

Tịch Nghi từ từ bước chân xuống giường!!

- A!! Ư!

Do vết thương sâu và... tinh thần không tốt nên nó chậm khỏi hơn và còn rất đau, cơ mà, đương nhiên dưỡng bệnh là chính nhưng tinh thần lạc quan cũng không được lơ là.

Tịch Nghi cắn răng chịu đau và bước ra khung cửa sổ, và... cái ô cửa sổ nhỏ này cũng là... cái khu tự do nhất của cô!



Từ đây cô có thể nhìn ra ngoài, tự do hóng mát, nghe tiếng chim hót ríu rít, đón ánh nắng hay là nhìn từng hạt mưa rơi tí tách, tuy chỉ là một khoảng trời nhỏ bé của cô nhưng lại có đầy hiệu ứng.

- Hôm nay trời nắng đẹp thật! Ô! Hôm nay là chủ nhật đúng không nhỉ? Nếu mà được ra ngoài chơi thoả thích mà không cần sợ mưa như vầy thì tốt thật! Chắc chắn mọi người sẽ cùng tụ tập đi chơi cả ngày!!

Nói đến đây cô liền nhớ về khoảng thời gian trước kia cùng bạn bè ở nhà hàng vui chơi, ăn uống vào ngày chủ nhật. Ha! Nhưng nơi cô làm việc là nhà hàng mà... đương nhiên chủ nhật càng không được nghỉ, bởi thế nên cho đến tối thì họ mới có thời gian rảnh để tụ tập, tuy chỉ có vậy nhưng vui lắm!

Còn bây giờ, cô chỉ muốn biết bọn họ thế nào rồi? Có nhớ đến hay lo lắng cho cô không thôi!

- /Ông chủ đã dặn dò chúng tôi rồi, Trịnh thiếu, anh thật sự không thể vào đâu!/

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, nhưng, không hiểu sao bên ngoài tự dưng lại ồn ào.

...----------------...

Bên ngoài!

- Các cậu đã biết tôi là Trịnh Tấn Thăng rồi còn không cho tôi vào! Muốn chết sao!?

Anh ta bực mình ra lệnh và... cả doạ nạt!

- Chúng tôi thật sự không thể cho anh vào được, mong anh thông cảm và về cho!!

Biết người đàn ông này cũng là một ông chủ lớn không thể đắc tội nên.... bọn vệ sĩ này cũng hơi khí xử.

Cơ mà... người trả lương cho bọn họ không phải là Trịnh Tấn Thăng nên cho dù thế nào đi chăng nữa thì... họ cũng không thể to gan tự ý cho anh vào.

- Tên Lục Ngạn Thành đó trả bao nhiêu? Tôi trả gấp năm!



Gấp năm? Dường như là anh ta hiểu những người này đang nghĩ gì?

Cơ mà... họ vẫn nhìn nhau và không có phản ứng gì?

- Thế gấp mười?

- Hả?

Bọn thật sự khó xử.

- Mười lăm???

Ôi trời! Lúc nãy bọn họ chỉ rằng mình là vì tiền, nhưng giờ thì họ hiểu rồi, họ vốn là đang sợ Lục Ngạn Thành vì anh ấy rất căm thù những kẻ phản bội mình!

- Chưa đủ! Các người cũng tham lam quá rồi đó? Vậy ba mươi?!

Con số càng lúc càng tăng lên khiến họ phải run rẩy và đổ mồ hôi lạnh, vì việc này đang chứng minh rằng... Trịnh thiếu đây đang tăng sự tức giận theo con số thương lượng.

Cạch!!!

Trong lúc bọn họ run rẩy như cầy sấy không biết làm thế nào thì... Tịch Nghi lại mở cửa.

Cái cánh cửa mà cô lười không thèm mở ra, vì cô biết một khi mình mở cánh cửa này ra là đồng nghĩa với việc cô đã không chịu nổi cuộc sống như vầy và... cầu xin anh ta hãy thả cô ra.

Tuy là... cô đã bị sỉ nhục tồi tệ nhưng cái lòng tự trọng đương nhiên vẫn còn đâu đó trong cô và... cô không muốn cho anh ta đạt cái mục đích dơ bẩn này!

Nhưng... lần này cô lại không kiềm lòng được mà mở cửa, cô tò mò muốn biết cái người cứng đầu muốn gặp cô là ai. Sao anh ta có thể chống đối với Lục Ngạn Thành chỉ vì muốn gặp Liên Tịch Nghi cô chứ!?