Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 58



Hắn nhắc tới chuyện ngẫu nhiên gặp mặt ở trấn trên, Ngưng Hương có chút chột dạ, không tự chủ nhìn sang bên cạnh.

Lục Thành lập tức hiểu, lúc ấy nàng đã nhìn thấy hắn, xuống xe muộn, là vì muốn trốn hắn.

Là sợ hắn hiểu lầm cái gì sao?

Công tử tôn quý, nha hoàn xinh đẹp, quả thật làm cho người suy nghĩ sâu xa.

Nhưng thấy nàng mỗi lần về nhà đều mặc xiêm y cũ, Lục Thành tin nàng không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ đó, người như vậy đều hư vinh, hận nhất là không thể áo gấm về nhà cho tất cả mọi người biết rõ nàng được chủ tử sủng ái.

Còn nàng thì lại sợ tất cả thôn dân quen thuộc hiểu lầm, hay chỉ sợ riêng hắn hiểu lầm?

Ý niệm trong đầu vừa dâng lên, Lục Thành hưng phấn siết nắm tay thành quyền, cười nói sang chuyện khác: "Lần trước ôm A Nam trở lại, tiểu tử thúi đi trên đường đã tỉnh, không thấy được nàng nó cáu gắt không ngừng, còn cố ý tiểu lên người của ta."

Nhớ đến gương mặt ngủ đáng yêu của A Nam, Ngưng Hương trầm tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thành, "Không thể nào? Thằng bé mới mấy tháng thôi, làm sao biết mấy chuyện đó, chắc Lục đại ca suy nghĩ nhiều thôi."

Lục Thành không hề tránh né, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng: "Sao lại không thể, vừa về đến nhà nó liền nhào vào lòng nhị thúc nó đòi ôm, nửa ngày cũng không thèm nhìn đến ta, buổi tối ăn cơm cũng không để cho ta đút, cuối cùng ta phải hứa cuối tháng này dẫn nó cùng vào thành để thuận tiện đón nàng trở về, nó mới bằng lòng cho ta ôm ngủ."

Có con trai thật tốt, đón nàng về nhà cũng đều có sẵn lý do.

Lý do này quả thật tốt lắm, nếu như không có chuyện em họ nàng xì xào bàn tán, Ngưng Hương cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện đường muội nói Lục Thành có khả năng thích nàng, Ngưng Hương đột nhiên có chút không được tự nhiên, nhịn không được suy đoán A Nam có phải là cái cớ để Lục Thành ngụy trang hay không.



Trong lòng rối loạn, Ngưng Hương tận lực tự nhiên cười nói: "Lục đại ca không cần phiền phức như thế, hơn nữa trẻ con thường hay quên, có lẽ bây giờ A Nam cũng không nhớ ta là ai đâu."

Lục Thành nói ngay lập tức: "Không có gì phiền cả, cuối tháng này A Nam vừa tròn một tuổi, ta vốn muốn dẫn muội muội cùng nó đi dạo trong thành, sau đó mua vài món đồ, buổi tối ta ngủ lại ở nhà của Tam thúc, ngày hôm sau trở về cũng vừa đúng lúc thuận đường đón nàng..." Nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì, Lục Thành vội vàng lúng túng nói: "Ôi, xem ta kìa, cứ mãi nghĩ A Nam thích nàng, thôi quên đi, để tối nay chúng ta về nhà vậy, kẻo A Nam nhìn thấy nàng cứ quấn quýt đòi đến nhà nàng, làm cho nàng thêm phiền phức nữa."

Ngưng Hương nghe hắn hiểu lầm mình ghét bỏ A Nam, lập tức nóng nảy, ngẩng đầu lên nói: "Không có, ta rất thích A Nam, A Nam rất ngoan ngoãn..."

"Vậy quyết định như vậy nhé?" Lục Thành nhẹ giọng cắt đứt nàng, đôi mắt hoa đào rạng rỡ phát sáng, "Cuối tháng này chúng ta vẫn gặp nhau ở cửa thành bắc."

Ngưng Hương không còn cách nào khác cự tuyệt nữa, nhưng nàng muốn biết rốt cuộc Lục Thành có ý kia hay không, nên liền cất lời tán gẫu nói: "Hôm đó sau khi Lục đại ca đi, Thu Nhi có chút không vui, cứ lầm bầm nói Lục đại ca coi nàng như hài tử, gọi ta là đại cô nương, còn nàng ấy thì cứ kêu là Thu Nhi."

Suy nghĩ Lục Thành nhanh chóng thay đổi, ý kiến muốn thuận theo tâm ý thổ lộ với nàng, và ý kiến muốn tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch không ngừng tranh đấu với nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn vế sau, buồn cười nói: "Chuyện đó ấy à, nàng ấy là tiểu nha đầu chưa được mười tuổi, nên ta mới gọi nhủ danh của nàng ấy."

Quả nhiên là xem đường muội như trẻ con, chứ không phải là có ý định gì với nàng.

Ngưng Hương lập tức cảm thấy đầu vai chợt nhẹ, cười nhìn Lục Thành một cái, "Thu Nhi đã mười ba rồi."

Lục Thành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ nói: "Vậy lần sau ta kêu nàng ấy là Nhị cô nương, kẻo nàng ấy lại nhìn ta không vừa mắt."

Ngưng Hương cúi đầu cười.