Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 266:



Mặc dù ngoài miệng nói là sau khi A Nam giúp nàng đấm lưng mười cái rồi sẽ đi ngay, nhưng thật vất vả mới có thể ở riêng với hắn, nàng không đành lòng.

Lục Thành đã hỏi qua chuyện của Quản Bình, lúc này đến phiên Ngưng Hương thẩm vấn hắn, mắt hạnh nhìn tà áo hắn, nhỏ giọng nói: "Chuyện của chúng ta chàng đã nói cho ai rồi?"

Nàng gần ngay trước mắt, mặt như hoa đào, Lục Thành nhìn nàng càng lúc càng nhập thần, há miệng liền nói: "Chưa nói cho ai hết, ngoại trừ lão nhị, lão tam và A Đào thì ta cũng chưa nói cho bất cứ ai." Kỳ thật, hai đệ đệ biết chuyện là do bọn họ đoán được chứ hắn cũng không hề hé răng, dù sao ở cùng một nhà thì cho dù hắn làm gì trong lòng bọn họ đều biết.

Ngưng Hương u oán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Nếu chưa nói thì vì sao sáng nay Nghiêm Kính lại nhìn ta như vậy?"

Cuối cùng Lục Thành cũng khôi phục lại sự nhạy bén bình thường, hắn ngẩn ra một lát, xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng rồi ngược lại oán nàng, "Nàng không cho ta nói ra, vậy nên người khác không biết ta là người đã có chủ, Nghiêm Kính là huynh đệ ta, không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, cứ liên tục muốn giới thiệu các cô nương cho ta, ta nghe thấy phiền nên mới nói với hắn. Hương Nhi yên tâm, hắn là người biết giữ miệng, sẽ không nói lung tung đâu."

Nghe câu hắn là nam nhân đã có chủ, Ngưng Hương thực muốn xấu hổ thay hắn, cảm thấy dưới quần hắn bắt đầu rục rịch, Ngưng Hương nhìn hắn rồi nhỏ giọng nói: "Thực sự ta phải đi rồi."

Lúc này đường muội có lẽ đã quay lại rồi, Ngưng Hương không muốn bất chấp nguy hiểm.

Nhưng mà nàng đoán sai rồi, Từ Thu Nhi còn cách đám người Lý thị rất xa.

Tạm biệt đường tỷ, Từ Thu Nhi chậm rãi quay trở về, bận rộn nửa ngày, tiểu cô nương cũng muốn lén lút lười biếng một chút, nàng vừa đi được nửa đoạn đường thì nghe tiếng tí tách nước chảy. Bởi vì ở trong vườn trái cây có con suối, Từ Thu Nhi cho rằng bên này cũng có nước, bèn tò mò đi về hướng có tiếng nước chảy. Âm thanh càng ngày càng rõ lên, Từ Thu Nhi càng ngày càng hiếu kỳ, không khỏi bước nhanh hơn.

Lại đi sâu thêm vài bước trong vườn trái cây, xuyên thấu qua cành cây ăn quả rậm rạp chằng chịt, chợt nàng phát hiện bên kia có người đang đứng, quần áo màu xám nhạt, khuôn mặt đã bị lá cây che lại. Từ Thu Nhi nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có chút sợ hãi, nàng vừa muốn xoay người thì ánh mắt đã dừng lại một chỗ.



Nàng nhìn thấy một bàn tay, trong tay đang cầm vật gì đó có nước chảy ra ngoài...

Bên tai vừa vặn là tiếng nước chảy từ rất nhỏ đến rõ ràng sau lại trở nên rất nhỏ, Từ Thu Nhi toàn thân cứng ngắc, đợi đến khi nam nhân kéo quần lên, cuối cùng Từ Thu Nhi cũng xác định mình không nhìn lầm, quả thực nàng đã thấy chỗ mà nam nhân không nên để cô nương khác trừ thê tử của mình nhìn thấy...

Từ Thu Nhi sít sao che miệng lại, che đi tiếng hét suýt nữa đã thoát ra khỏi miệng, nàng lặng lẽ xoay người, muốn lặng yên không tiếng động lui về sau.

Nhưng nàng vừa động, nam nhân mới mở mắt ra liền nhìn thấy, hắn cúi đầu nhìn cái quần đã kéo lên hơn phân nửa, tâm tư xoay chuyển một cái liền ý thức được xảy ra chuyện gì, lúc này hắn vừa túm quần vừa đuổi theo, "Người phía trước đứng lại cho ta, để ta xem ai lại không biết xấu hổ dám nhìn lén lão tử đi tiểu!"

Giọng đàn ông thô lỗ, Từ Thu Nhi bị dọa muốn khóc, nàng sợ mình chạy không lại hắn, đang do dự có nên kêu người hay không thì đột nhiên nam nhân đằng sau đã chạy chậm lại, cùng lúc đó giọng nói mang vẻ nghi ngờ vang lên: "Từ Thu Nhi sao?"

Từ Thu Nhi dừng lại, người này, người này sao lại biết mình?

Nhịn không được hiếu kỳ, Từ Thu Nhi đỏ mặt quay đầu lại.

Nàng nhận ra Nghiêm Kính đồng thời Nghiêm Kính cũng nhận ra nàng, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, hắn quan sát Từ Thu Nhi từ trên xuống dưới một lần, sau đó vừa cười ha hả, vừa đi sang bên cạnh Từ Thu Nhi, sờ cằm hừ nói: "Ui da, không nhìn ra mới vừa trêu nàng hai câu nàng liền trừng mắt, ta còn tưởng rằng nàng ghét ta, không nghĩ tới không ngờ nàng hâm mộ ta, còn theo dõi ta, còn lén..."

"Ngươi câm miệng!"