Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 192:



Ngưng Hương cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đời này Thôi thị lại đến tìm nàng cầu tình mà đời trước lại không chịu ra mặt? Kiếp trước lúc biểu ca đang thi thì nàng cẫn còn làm đại nha hoàn bên cạnh Bùi Cảnh Hàn, chẳng phải lúc đó dễ nói hơn so với bây giờ nàng đã chuộc thân sao?

Nếu nói là do ý của biểu ca dự tính trước, vậy thì càng không phải, bởi nếu tất cả mọi việc vẫn như kiếp trước, năm nay biểu ca vẫn vô danh trên bảng, không biết là do tài năng bản thân không đủ, hay vẫn là đại nhân chủ khảo thật sự là tham quan.

Nhưng cho dù là cái sau thì Ngưng Hương cũng sẽ không giúp đỡ, nàng trốn Bùi Cảnh Hàn còn không kịp, sao có thể vì chuyện này mà chủ động đi cầu xin hắn?

Mợ cũng có thể nhẫn tâm không đếm xỉa tới tính mạng của mẫu thân và đệ đệ, vì sao nàng lại phải quan tâm tới một lần đi thi của biểu ca? Viện thí ba năm thi hai lần, năm nay không được thì hắn vẫn còn nhiều năm cố gắng, cho dù chỉ còn lại một năm, Ngưng Hương cũng sẽ không quan tâm.

"Việc này quá lớn, mợ đã thương lượng qua với cữu cữu chưa?" Ngưng Hương đứng lên, giống như đang muốn đi ra hậu viện tìm cữu cữu.

Thôi thị vội vàng chạy tới cửa bên kia, ngăn cản nàng khuyên nhủ: "Cữu cữu cháu thành thực lại nhát gan, thu nhiều hơn của người ta một đồng thì ban đêm ông ấy đã ngủ không yên, nên sẽ không làm ra chuyện vô liêm sỉ là đút tiền hối lộ, cũng không dám cầu xin quý nhân giúp đỡ, chúng ta dứt khoát đừng nói chuyện này với ông ấy. Hương Nhi cháu hãy nghe ta nói, Hầu gia là quan lớn nhất của phủ Thái An chúng ta, lời nói của thế tử so với Tri phủ đại nhân còn có tác dụng hơn, hắn chỉ cần tùy ý nói một tiếng thì đại nhân giám khảo sẽ nể mặt hắn, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, đến lúc đó biểu ca cháu đỗ tú tài rồi thì cả nhà chúng ta đều thơm lây có đúng không?"

Ngưng Hương nhất thời hiểu ra căn bản cữu cữu không biết mục đích thực sự của mợ khi đến tìm nàng.

Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Thôi thị, Ngưng Hương ra vẻ làm bộ khó xử, "Cháu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn nên thương lượng với cữu cữu một chút đi ạ."

Trong lòng lại biết cữu cữu tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Thôi thị so với ai khác là người hiểu trượng phu của mình nhất, bà đâu chịu để Ngưng Hương đi nói, đưa tay cản nàng, "Hương Nhi, cháu nghe không hiểu ý tứ của mợ sao, cháu quen thuộc với thế tử như vậy thì chỉ cần đi một chuyến là có thể giải quyết tốt mọi chuyện, cần gì phải khiến cữu cữu cháu lo lắng đúng không?"



"Kêu Hương Nhi đi xử lý cái gì?" Rèm cửa được kéo lên, Chương Mãn dắt A Mộc đi đến, nghi ngờ hỏi.

Thôi thị lập tức cười nói: "Không có việc gì, ông..."

"Cữu cữu, mợ muốn nhờ cháu đi cầu thế tử, nhờ hắn giúp đỡ cho cuộc thi viện năm nay của biểu ca." Ngưng Hương bình tĩnh cắt đứt lời Thôi thị, nói xong dùng ánh mắt ý bảo đệ đệ đến cạnh mình.

A Mộc rất nghe lời tỷ tỷ, liền buông tay cữu cữu ra chạy tới sau lưng tỷ tỷ, căng thẳng nhìn cữu cữu và mợ đang đứng đối diện.

Thôi thị chột dạ, có chút không dám nhìn trượng phu bên cạnh.

Trượng phu tuy là người hiền lành chất phát, nhưng kể từ sau khi em gái của chồng bệnh qua đời, tính tình của ông ấy cũng cứng rắn hơn một chút, mặc dù phần lớn đều nghe bà, nhưng chỉ cần bà nói xấu tỷ đệ Ngưng Hương thì ông ấy sẽ lập tức nóng tính với bà, hung hăng vỗ bàn, bộ dáng trừng mắt rống bà hết sức dọa người. Thôi thị nói cho cùng cũng chính là người mềm nắn rắn buông, năm đó nếu không phải ỷ vào tiểu nhi tử trong bụng thì tiền nhất định đã bị Chương Mãn lấy đi rồi, vô cùng may mắn chính là ngoại trừ ở trong chăn, trượng phu quanh năm suốt tháng cũng cứng rắn không tới vài lần.

Bên cạnh không có tiếng động, chỉ có tiếng hô hấp của nam nhân nặng dần.

Thôi thị chột dạ nhìn trượng phu, Chương Mãn không dám nhìn cháu gái, lại có thể thấy trong đôi mắt của cháu trai sự thấp thỏm bất an rõ ràng, Chương Mãn lại có cảm giác trên mặt nóng cháy, giống như khi xưa lúc cháu gái bị thê tử tát hai cái trên mặt.

Rốt cuộc ông ngốc đến cỡ nào mới tin thê tử đã thực sự hối cải, thật sự muốn đối xử tốt với hai đứa cháu này?