Lục Dã Tiên Tung

Chương 13: Mẹ của Lý Tử Thất



Sáng hôm sau, Lý Tử Thất lấy lý do đói bụng để nhờ Dương Vĩnh Khoa đi mua cơm cho nàng.

Còn nàng ở lại đóng chặt cửa, rung chuông nhỏ.

Lần này nàng lấy sơn đỏ kẻ một đường lên mặt rồi gọi: “Mẹ....mẹ ơi.” Xong nàng khóc lớn.

“Tử Thất!! Con làm sao vậy?” Mẹ nàng Liên Tử Thanh vừa xuất hiện đã bị doạ cho sợ.

Liên Tử Thanh mặc dù đã gần 3000 tuổi, nhưng vẻ mặt vẫn còn rất trẻ. Da trắng nõn nà, mặt đẹp như hoạ, mi thanh mày tú, chiếc mũi cao thẳng. Có thể nói dung nhan của Liên Tử Thanh cũng được xếp hạng nhất nhì ở lục giới vào thời còn trẻ.

Bà đưa tay định sờ lên mặt Lý Tử Thất nhưng lại sợ sẽ làm con gái đau nên rụt tay xoa đầu nàng: “Mătj con bị sao thế này!”

“Mẹ...” Lý Tử Thất càng khóc càng lớn nói: “A Thất bị cửa sắt cắt da. Mẹ mau nói Lục ca mang cho A Thất cái mặt nạ da. Huhu đau quá mẹ ơi.” Điệu bộ giống thật đến 99.99%.

Lý Tử Thất tự thấy bản thân rất giống cái chị kia trong Tivi, ông kia vừa hô ‘ác sần’ thì chị ta liền khóc đến thương tâm liệt phế.

Ừm, nghề nghiệp này cũng không tồi...

“Được được. Mẹ đi lấy ngay bây giờ. A Thất đừng khóc mẹ thương..” Liên Tử Thanh nghe nàng khóc mà cuống quýt cả lên, liền quay về Ỷ Lan.

Qua 5 phút Liên Tử Thanh lại xuất hiện đưa cho nàng cái mặt nạ da nói: “Lục ca con đã tẩm thuốc điều trị da bị tổn thưong vào cho con rồi. Mang vào da mặt của con sẽ dần dần trở lại như cũ.”

Lý Tử Thất xụt xịt mũi nói: “Mẹ, dạo này A Thất ở dưới phàm bị mất khí Hồ Tộc rồi. Đầu óc rất chậm chạp, lại nhanh quên, cái gì cũng suy nghĩ không ra.”

Ngưng đoạn nàng lại đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt tỏ vẻ đáng thương: “Mẹ, A Thất rời xa mẹ, cái gì cũng khó khăn cả. A Thất thật tội nghiệp mà, huhu huhuhu..” nàng khóc thương tâm.

Liên Tử Thanh hiểu ý, hết xoa đầu, lại vỗ lưng nói: “A Thất ngoan, không sao không sao. Bây giờ mẹ đưa vào một chút tiên khí vào mặt nạ, như vậy đầu óc A Thất sẽ lại nhạy bén như Tiểu Công Chúa của Hồ Tộc rồi. Ngoan ngoan, cố gắng hoàn thành 999 việc rồi quay lại Ỷ Lan với mẹ.”

Liên Tử Thanh thương con mà đau từng khúc ruột. Bảy đứa con, duy nhất một đứa con gái. Không thương sao đặng. Bà nâng tay vẽ một đường trên không, ánh sáng lấp lánh rơi vào chiếc mặt nạ.

Lý Tử Thất trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn không hiện nổi một tia vui vẻ: “Mẹ, như vậy cha sẽ trách mẹ đấy.” Làm bộ như nàng sợ mẹ sẽ bị cha la liền đẩy chiếc mặt nạ qua chỗ Liên Tử Thanh: “A Thất không sao, mẹ mang cái này về đi. Cha sẽ la.” Sau đó lại khóc lớn!!

Đây là cái thủ đoạn gì a!! Lạc mềm buộc chặt, hay dối trên lừa dưới đây!! Dù sao đi nữa nàng cũng phải làm thôi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên nàng làm nũng mẹ!!!



Lý Tử Thất cười điên đảo trong lòng.

“Ông ta mà dám trách mắng mẹ sao!!” Bà trợn mắt, sau đó lại cười cười: “A Thất không sao, không cần lo cho mẹ. Ngoan mẹ thương.”

“Tử Thất ơi anh mua cơm về rồi.”

Nghe thấy tiếng của Dương Vĩnh Khoa, Liên Tử Thanh liền nói: “Mẹ đi đây. Nhớ giữ sức khoẻ nha con” sau đó liền biến mất.

Lý Tử Thất thấy mẹ đã đi thì ngay lập tức gạt bỏ nước mắt.

Dương Vĩnh Khoa đi vào thấy mắt nàng đỏ hoe thì vội đi tới hỏi: “Tử Thất, mắt Tử Thất. Tử Thất khóc à!!”

Lý Tử Thất còn chưa kịp trả lời hắn lại cuống cuồng lên hỏi liên tục: “Tử Thất khóc, sao lại khóc!! Ai bắt nạt Tử Thất à..” Hắn cũng không để ý hai tay cầm hai bọc đồ ăn liền trực tiếp dang tay ôm luôn nàng vào lòng nói: “Tử Thất không khóc, không khóc nhé. Anh sẽ đánh kẻ nào dám bắt nạt Tử Thất. Tử Thất đừng khóc.”

Lý Tử Thất dở khóc dở cười: “Hoa Hoa, Tử Thất đâu có khóc.” Nàng đẩy nhẹ hắn ra, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp rồi chỉ tay vào đó: “Thấy không, hạt bụi nó vào mắt Tử Thất nè, Tử Thất không phải khóc.”

Nói rồi nàng cười cười vuốt nhẹ lên tóc hắn: “Hoa Hoa lo cho Tử Thất lắm sao!”

Dương Vĩnh Khoa gật đầu lia lịa.

Lý Tử Thất lại cười, một nụ cười dịu dàng và vô cùng xinh đẹp: “Vậy ăn nhé. Đồ ăn sắp nguội hết rồi.”

Dương Vĩnh Khoa ngốc nghếch cười ngô nghê: “Được, ăn. Tử Thất đói rồi.”

Ỷ Lan Cốc.

“Liên Tử Thanh, bà thật hồ đồ.” Lý Thánh Viên mặt mày khó coi nói: “Này là đang phạt nó hay đang cho nó đi du ngoạn đây chứ?”

Liên Tử Thanh ngồi chẽm chệ trên ghế, vẻ mặt không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn ương ngạnh đáp: “Tôi thì làm sao? Mặt con gái bị như vậy. Tôi chỉ cho nó thuốc thôi mà ông lại lớn tiếng với tôi sao?”

Lý Thánh Viên giận đến đỏ mặt: “Bà còn không biết tính con gái bà sao? Trên đời này chỉ có nó làm người ta bị thương chứ ai dám làm bị thương nó!”

“Thế ông nghĩ tôi không biết hả?” Liên Tử Thanh bắt đầu sướt mướt. Gương mặt tinh xảo bắt đầu đỏ ửng: “Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Lúc tôi sinh nó ra thì ông ở đâu hả? Ông đi ngao du thiên hạ, không thèm quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi sinh nó tôi đau muốn chết đi sống lại, ông đâu có biết.”

Liên Tử Thanh càm ràm kể khổ, bà rút trong ngực ra chiếc khăn tay lau lau chấm chấm nước mắt nói tiếp: “Bây giờ con đã lớn, ông còn để cho nó xuống phàm lịch kiếp. Lại cho nó ở chung với một kẻ ngốc nghếch như đứa trẻ vậy. Có phải ông không đẻ đau nên không thương con có phải không?” Nói xong lại oà khóc giống hệt Lý Tử Thất khi nãy!



Ai nha nha!!! Quả nhiên là gen di truyền, đời sau lại mạnh hơn đời trước!!!!

Lý Thánh Viên đau đầu ngồi xuống ghế xoa bóp thái dương: “Nó đánh trọng thương Thái tử Long Tộc, không phạt nó thì làm sao ăn nói với Long Đế?”

Liên Tử Thanh nghe vậy liền đứng phắt dậy lớn tiếng nói: “Đánh, con gái tôi đánh đúng lắm. Ông còn không biết Thái Tử Long Tộc nổi tiếng là kẻ ngông cuồng, ăn chơi sa đoạ hay sao? Đến cả tiên tì cũng không tha. Con gái tôi đánh thì có gì sai?”

“Nhưng đó dù sao cũng là Thái Tử Long Tộc. Bà nghĩ tôi không thương nó sao? Không thương lại cho nó 3 điều ước xuống dưới đó sao? Không thương lại mắt nhắm mắt mở để bà trộm mất cái chuông lén đưa nó sao!” Lý Thánh Viên thở dài: “Bà nuông chiều nó như vậy, khi nào nó mới chịu lớn đây chứ?”

“Tại sao phải lớn?” Liên Tử Thanh thút thít khóc: “Nó là cô Công Chúa duy nhất của Hồ Tộc. Có cha là Hồ Đế, mẹ là Công Chúa Ma giới, còn có 6 người anh ai nấy đều dũng mãnh. Nó lớn để làm gì chứ? Tôi còn cần nó phải trở thành người lớn sao?”

Con gái bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của nó cho bà xem! Bà để yên chắc!

Lý Thánh Viên mệt mỏi đi tới gần Liên Tử Thanh, ôm bờ vai mảnh khảnh an ủi: “Thôi không khóc nữa. Bây giờ phải làm sao với con bé đây?”

Liên Tử Thanh ngưng khóc: “Thế, tôi cho con có 1 cái mặt nạ da thôi. Sao lại trách tôi như vậy.”

“Cái vấn đề không phải là ở chiếc mặt nạ da. Mà là cái công dụng khai sáng trí óc mà bà đã cho vào thêm. Lỡ như người dưới phàm phat hiện có tiên khí trong chiếc mặt nạ thì làm sao bây giờ?”

“Vậy thì chúng ta xem thử Tử Thất dùng mặt nạ đó để làm gì. Nếu nó dùng cho việc xấu thì mình thu hồi lại.” Liên Tử Thanh lí nhí nói. Bà cũng chưa bao giờ nghĩ được như Lý Thánh Viên.

Chỉ là lúc đó thương con, nên chấp nhận yêu cầu của con. Chứ suy nghĩ gì nhiều như vậy chứ!!

“A Thử đâu. Mở gương lên xem.” Lý Thánh Viên ra lệnh.

Hai vợ chồng Hồ Đế chăm chú nhìn xuống gương chiếu phàm.

Thấy Lý Tử Thất và Dương Vĩnh Khoa một đường đi tới tiệm cafe nhỏ. Nhận được tiền, rồi nàng lại đi tìm mua đủ thứ vật dụng mang đi quyên tặng người nghèo.

Lý Thánh Viên xem xong liền gật đầu hài lòng. Ông vốn biết rõ con người Lý Tử Thất không phải đứa ngông cuồng, nhưng đôi lúc hành động lại rất vội vàng, không chịu suy nghĩ thấu đáo. Luôn thích làm theo ý mình.

Liên Tử Thanh xem xong liền xề môi: “Đấy, thấy không! Con gái tôi đâu phải người không biết suy nghĩ.”

Lý Thánh Viên nghe xong cũng chỉ lắc đầu thở dài. Cái tội bao che con cái không giờ chừa.