Luân Hồi Chuyển Phận

Chương 100: Vượt qua những tầng tháp cao nhất



Lập tức tên người máy màu bạc cao khoảng 2 mét tay cầm hai thanh kiếm lớn liền bước lên sàn đấu, thấy thân ảnh quen thuộc này Vera nhếch miệng cười rồi cảm thán;

“Lần trước khi nhìn thấy nó mình đã cảm thấy áp lực vì thực lực nghiền ép của nó, lúc đó đối với mình thì ‘Tinh Anh’ quả thực vô cùng khó xơi. Còn bây giờ nhìn lại thì mình lại thấy nó như một đống sắt vụn vô hại, thực lực của nó chắc ngang với mấy tên chỉ huy trong những băng sơn tặc mà mình tiêu diệt, có khi còn yếu hơn vì nó chỉ là robot, chiến lực cũng hư ảo không tinh thuần như con người.”

Hai mắt tên người máy sáng lên liền lập tức lao tới tấn công Vera tới tấp, Vera thản nhiên né đòn rồi nhìn vào động tác của nó mà lắc đầu vì kĩ thuật kiếm pháp quá kém, để con robot này cầm kiếm chiến đấu quả là làm nhục thanh kiếm. Sau vài giây chơi đùa Vera liền lấy ra thanh kiếm rồi vẽ ra một đường kiếm hoàn mĩ tuyệt đẹp chém bay đầu tên người máy trong chớp mắt.

Cất thanh kiếm đi Vera nhìn xuống cái xác con robot lẩm bẩm;

“Vốn không muốn dùng vũ khí chỉ để đánh bại mày nhưng tao muốn cho mày thấy kiếm pháp thực sự là như thế nào!”

Nói rồi Vera chậm rãi bước vào trong thang máy đi lên tầng 9. Ở ngoài tại khu vực văn phòng nơi theo dõi và kiểm tra quá trình leo tháp của các học viên, khi thấy Vera một đòn hạ được tên người máy tại tầng 8 các nhân viên quan sát ai nấy đều lạnh run người và không dám tin vào mắt mình. Bọn họ không thể ngờ thực lực của Vera lại tăng nhanh đến như vậy, không ai muốn tin một cô bé 15 tuổi có thực lực ‘Tinh Anh’ cả, nhiều người còn tua đi tua lại đoạn Vera vung kiếm chém đầu tên người máy.

Trong tháp Vera vẫn không hay biết gì, em nhắm mắt đứng đợi trong thang máy đang lên tầng 9, sau vài chục giây cánh cửa thang máy cũng đã mở ra, Vera chậm rãi bước ra khỏi thang máy nhìn ngắm khung cảnh ở tầng này.

Trước mắt Vera là một tòa nhà to lớn nhìn giống như khu mua sắm đã cũ nát tan hoang, nhìn vào trong những cửa sổ em có thể thấp thoáng một vài thứ bằng kim loại đang cử động. Tiếng nói từ loa bắt đầu vang lên;

“Thử thách tầng 9 tiêu diệt kẻ đứng đầu tại đây, mục tiêu chính là một hình nộm đang ở trung tâm tầng trên cùng của tòa nhà, nó được hai người máy hộ vệ thủ hộ, thực lực của hai kẻ đó là ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’. Một khi tiến hành nhiệm vụ bạn sẽ bị vô số thú máy vây công, bọn chúng đều có thực lực ‘Bậc 1 – đỉnh phong’, thời gian tối đa là 5 phút và xin hãy cẩn thận!”

Tiếng nói thông báo xong thì liền có tiếng thời gian đếm ngược, Vera nhíu mày vì không nghĩ đến thử thách của tầng này lại là như vậy, hơn nữa muốn tiếp cận mục tiêu thì sẽ bị vô số thú máy quần công.

“Không ngờ lại là thử thách kiểu này, những thứ kim loại đang cử động trong từng căn phòng đó đều là thú máy thì rắc rối rồi đây, hơn nữa lại có cả hai người máy loại hộ vệ.”



Khi nghe thử thách của tầng này Vera đã biết rõ độ khó như thế nào, người máy hộ vệ thuộc dạng vô cùng cứng cáp, bọn chúng có thể khá kém trong việc tấn công nhưng về phương diện bảo vệ một mục tiêu nào đó thì lại rất giỏi, sở trường chính của chúng là dây dưa với kẻ địch đợi họ kiệt sức đến chết! Đã vậy còn có thêm vô số thú máy vây công nữa, phải biết thú máy là loại máy móc cực kì hiện đại và đắt đỏ, khả năng chiến đấu của bọn chúng giống y như hung thú thực sự nhưng phòng thủ thì cao hơn nhiều, vì bọn chúng được làm từ kim loại.

Trong khoảng thời gian đếm ngược Vera nhanh chóng suy diễn và tính toán các loại biện pháp, sau gần nửa phút thử thách đã được tiến hành, lập tức có vô số thú máy với thân hình to lớn nối đuôi nhau từ trong tòa nhà chạy ra hướng về phía Vera. Thân hình hóa thành tàng ảnh phóng nhanh tiến lên phía trên đích đến là tầng cao nhất, Vera cứ lướt theo đường dích dắc né tránh những đòn tấn công của đám thú máy.

Vừa di chuyển vừa né tránh, nếu không tránh được thì vung kiếm tiêu diệt con thú máy đó, luồng hắc quang do Vera hóa thành vẫn đang di chuyển tốc độ cao lên những tầng trên. Tòa nhà này có gần mười tầng, mỗi tầng có khoảng trăm con thú máy rất cường hán, bọn chúng không sợ chết cứ hết con này tới con khác lao tới tấn công Vera.

Thân hình bộc phát ra luồng chiến lực đen tím huyền ảo, Vera điều động chiến lực bao quanh cơ thể và vũ khí rồi thi triển kiếm pháp kết hợp cước pháp chiến đấu không ngừng. Những tia chiến lực đen tím kì dị của Vera chạm đến đâu thì ăn mòn mọi thứ đến đó, kể cả thân thể kim loại của đám thú máy cũng không ngoại lệ!

“Tới đi, tới đây hết đi, để ta xem rốt cuộc học viện có thể bỏ ra được bao nhiêu con thú máy cho tầng này!”

Vera nghiến răng điên cuồng chiến đấu với đám thú máy, em đã lười việc phải liên tục chạy trốn tránh bị đám thú này quần công, giờ đây Vera muốn diệt sạch đám súc sinh nhân tạo này. Thân ảnh Vera luôn di chuyển rất nhanh tại một tầng giữa tòa nhà, thân thể liên tục thi triển cước pháp và kiếm pháp chém giết lũ thú máy, mỗi con đều bị trúng một đòn là bất động. Vô số thú máy từ những tầng khác đang đổ dồn về đây, bản thân Vera cũng biết điều đó nhưng em không lo lắng gì mà vẫn điên cuồng chém giết.

“Nếu số lượng có thể thắng được chất lượng thì thế giới này chẳng có những kẻ cường đại tồn tại rồi! Lũ sắt vụn chúng mày nghĩ dựa vào số lượng áp đảo là có thể thắng được ta sao, tất cả đều tới đây đi ta tiếp hết.”

Vera vẫn cứ điên cuồng chém giết tại một tầng để kéo tất cả đám thú máy khác xông tới, xác kim loại đã chất thành núi trong tầng này, nhưng vẫn đang có liên tiếp thú máy không ngừng ngã xuống.

Tại khu giám sát trong phòng kiểm duyệt có rất nhiều nhân viên tại đây đang chăm chú nhìn trận chiến của Vera, họ đều khó tin và cảm thán về cường độ chiến đấu điên cuồng của em. Một người nhân viên trung niên nhíu mày nói;

“Mọi khi thấy em học viên này thường có tính toán và những nước đi rất tốt mà, sao lần này lại cố tình ở im một tầng để bị đám thú máy vây công vậy? Làm như thế này sẽ rất mất thời gian và sức lực.”

Một người khác đáp; “Ai biết được, có khi là em ấy nghĩ đã không vượt qua được tầng này rồi nên nhờ đám thú rèn luyện một phen trước khi thoát ly tháp thôi mà.”

“Cũng đúng, vì tầng này rất khó vượt qua, bình thường thì ‘Tinh Anh – hoàng cấp(2)’ còn khó qua được nói gì là em học viên này, dù sao em ấy có thể qua được tầng 8 đã là ngoài dự tính của tất cả mọi người rồi.”



Trong tháp tại tầng 9, lúc này Vera đã hóa thành một hắc quang đang phóng nhanh lên tầng trên cùng của tòa nhà này. Sau hơn một phút Vera đã giết được gần phân nửa số thú máy trong cả tầng 9 này, hiện tại những con còn sống đều là ở những nơi xa chưa tiếp cận Vera được. Vừa đặt chân lên tầng trên cùng Vera đã trông thấy ở khá xa có một hình nộm kì dị đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đứng hai bên chính là hai tên người máy thủ hộ, một tên cầm chiến đao một tên cầm súng.

Vừa trông thấy thân ảnh Vera hai tên người máy liền tấn công em, tên cầm chiến đao trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vera bổ xuống một đao. Tức thì hắn bổ vào không khí, Vera đã hóa thành một hắc quang lướt nhanh về phía hình nộm. Đột nhiên có vô số đạn bay nhanh tới khiến Vera phải liên tục né tránh không thể tiếp cận hình nộm được, lúc này tên cầm chiến đao đã đến phía sau Vera hắn tiếp tục chém ra một đao.

Vung kiếm nhanh ra phía sau chặn lại đòn chém, Vera nhíu mày thì trước mắt em là vô số đạn đang bắn tới, lập tức điều động chiến lực hộ thể dày thêm ở phần chân sau đó Vera thi triển cước pháp tinh diệu đá văng hết những viên đạn. Tên người máy còn lại thì vung đao chém liên tục khiến Vera phải dùng kiếm đón đỡ, cùng lúc phải liên tiếp đỡ đòn từ hai phía khiến Vera rơi vào thế bị động.

Thực lực chiến đấu của hai tên người máy này không mạnh lắm nhưng khả năng dây dưa và kiềm chế kẻ địch thì vô cùng cao, hơn nữa thân thể rất cứng rắn, Vera đã chém trúng vài đòn lên người tên cầm chiến đao nhưng hắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Chiến lực cơ bản của bọn chúng chỉ ở mức ‘Tinh Anh – tiền cấp(1)’ nhưng khả năng thì khó chịu hơn nhiều, thậm chí tốc độ của tên cầm chiến đao cũng chỉ kém Vera khi thi triển ‘Ám Sát’ một chút.

“Nếu cứ bị dây dưa như thế này thì lũ thú máy phía dưới sẽ kéo lên kịp mất, phải tìm thời khắc đúng lúc nhất rồi kết liễu chúng!”

Lúc này Vera đang không ngừng hóa thành một luồng hắc quang lướt đi khắp nơi, tên cầm chiến đao cũng lướt đi ngay phía sau dây dưa với Vera còn tên cầm súng thì đứng ngay cạnh hình nộm, một khi Vera tới gần cách nó khoảng 300 mét thì nó sẽ xả đạn tấn công.

Sau khoảng nửa phút dây dưa Vera đã biết được, đạn của tên bắn súng có sức sát thương bình thường nhưng lực đẩy lùi rất mạnh, đó là để không cho kẻ địch đến được gần hình nộm. Còn tên cầm chiến đao luôn theo sát Vera thì luôn cậy bản thân có lớp phòng thủ cao nên thường không hay né đòn, hắn chỉ né những đòn đánh mà hắn cảm thấy nguy hiểm mà thôi.

Thân ảnh Vera đang lướt đi rất nhanh ngay phía sau là tên cầm chiến đao, đột nhiên em xoay người lại phóng thanh kiếm về phía tên người máy, thấy vậy hắn nghiêng người một chút liền né được rồi tiếp tục truy đuổi Vera. Lúc này luồng hắc quang đã vào trong tầm bắn của tên cầm súng, tên đó liền xả đạn về hướng Vera, hiện tại hai tên người máy rất hưng phấn vì chúng thấy Vera đã không còn vũ khí, như vậy có thể dễ dàng đánh bại em hơn.

Thanh kiếm của Vera sau khi phóng hụt liền tiếp tục lao tới phía gần hình nộm cách khoảng mấy chục mét thì cắm xuống đất, tên cầm súng cũng chẳng thèm quan tâm thanh kiếm đó chỉ chĩa súng rồi liên tiếp xả đạn vào luồng hắc quang phía xa.

Lúc này trước mắt Vera là vô số đạn đang phóng tới còn đằng sau thì một thanh đao đang bổ xuống lưng, miệng Vera khẽ nhếch lên cười rồi quát;

“Thử chiêu mới này đi, Ám Sát Chớp Nhoáng!”