Lừa Hôn: Tổng Tài Phúc Hắc Thật Xấu Xa

Chương 5: CHÚNG TA KẾT HÔN



Bạch Uyển Ngưng vạn vạn không ngờ tới việc bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Cô cứng ngắc cả người trong vòng tay của người đàn ông nam tính nào đó.

Mà ở bên kia, anh hàng xóm của cô đang bị vệ sĩ của Lục Kỳ Dương giữ chặt tay chân không thể động đậy.

Lục Kỳ Dương yêu đến điên cuồng là chuyện mà Bạch Uyển Ngưng và những người khác trong nhà họ Lục đã sớm biết.

Nếu không phải vì Lục tổng không muốn để cho cô vợ nhỏ nhà mình phải nhìn thấy cảnh máu me thì hắn đã sớm giết chết tên thanh niên không biết trời cao đất dày kia rồi.

Chung Tử Tri ngã dưới đất, miệng anh ta toàn là máu do lĩnh trọn một cú đấm vừa rồi của Lục Kỳ Dương.

Mà Bạch Uyển Ngưng, cô cũng không ngờ tới bên ngoài sẽ là cảnh tượng như vậy.

Lục Kỳ Dương nhìn cô, cười một cách dịu dàng.

"Bảo bối, cơ thể em còn chưa khỏe, sao lại chạy ra đây?"

Vừa nói hắn vừa lấy chiếc áo vest đắt tiền khoác lên người cô, đảm bảo rằng không một tấc da tấc thịt nào của cô gái nhỏ bị lộ ra ngoài.

Nếu không phải Bạch Uyển Ngưng còn chưa yêu hắn, hắn nhất định sẽ trói chặt cô ở trong nhà, dùng xích vàng xích bạc khóa cô lại, để đời này kiếp này cô không được phép xa rời hắn nửa bước chân.

Trước đây Lục Kỳ Dương không nhận được tình yêu của ai, chỉ có Bạch Uyển Ngưng là ánh sáng của hắn.

Thế nên hắn mới luôn tìm cách trói chặt tia sáng không buông tay.

Cô là ánh sáng của hắn, cô không được phép bỏ rơi hắn như vậy.

Thấy Lục Kỳ Dương còn muốn cho người đánh Chung Tử Tri, Bạch Uyển Ngưng liền vội vàng ngăn lại.

"Đừng, đừng đánh anh ấy nữa."

Chỉ có điều, hành động này của cô trong mắt người đàn ông đang đổ một vại giấm ở bên cạnh thì lại chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Kỳ Dương bế cô, một tay che mắt cô lại.

"Bảo bối ngoan không nên nhìn cảnh bạo lực đâu."



Nõi xong, mấy tên vệ sĩ đang đứng ngoài lập tức hiểu ý.

Cùng lúc đó là những tiếng đánh đập vang lên không ngớt.

Bạch Uyển Ngưng nghe thấy vậy thì vội vàng đến muốn khóc.

Rõ ràng là Chung Tử Tri cũng chỉ có ý định muốn giúp cô, tại sao lại thành ra như vậy chứ?

Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên làm liên lụy anh hàng xóm của mình như thế.

Đáng lẽ cô nên hiểu được sự đáng sợ của người đàn ông đã lăn giường cùng cô đêm qua, cô không nên suy nghĩ một cách ngây thơ như thế.

Cô muốn đưa tay hất bỏ bàn tay to lớn của người đàn ông đang ông lấy mình nhưng lại không thể.

"Lục Kỳ Dương, anh đừng như vậy."

Cô càng vội vàng thì hắn lại càng tức giận.

Trong mắt Lục tổng, tên thanh niên này rõ ràng là có ý định dụ dỗ vợ hắn bỏ nhà trốn đi.

Những tiếng đánh đập vẫn vang lên trong không khí.

"Bốp!"

"Á..."

Dù gì Chung Tử Tri cũng chỉ là một người thanh niên, không thể so được với mấy tên vệ sĩ được huấn luyện bài bản như người của Lục tổng.

Lục Kỳ Dương nhìn thấy cảnh này, máu ghen trong lòng thế nhưng vẫn chưa dằn được xuống.

Hắn ôm chặt lấy cô gái trong lòng, vừa muốn xoay bước đi vào nhà thì đã bị Bạch Uyển Ngưng túm chặt tay.

Cô nghe tiếng la hét vẫn còn vang vọng, giọng cô bất chợt trở lên run run.

"Anh... anh thả anh ấy ra... sau đó anh muốn làm gì cũng được...."

Cô hiểu là cô đã làm liên lụy tới Chung Tử Tri, thế nên cô chỉ có thể cầu xin Lục Kỳ Dương tha cho anh ấy.



Nhưng cô không biết rằng, nghe thấy cô nói như vậy, khuôn mặt của người đàn ông lại càng trở lên trầm hơn.

Hắn cúi người cắn vào vành tai cô, nói bằng giọng quyến rũ.

"Vậy sao? Anh muốn gì cũng được đúng không?"

Bạch Uyển Ngưng chầm chậm gật đầu, đổi lại là bị Lục Kỳ Dương cắn một cái trên cổ như đánh dấu chủ quyền

"Á..."

Lục Kỳ Dương hài lòng ngẩng đầu lên, sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ mau đưa người rời khỏi đây.

Không những vậy còn cho Chung Tử Tri một số tiền để xử lí những vết thương trên người.

Ngay sau đó, Lục tổng như không chờ được mà đi thẳng vào trong biệt thự.

Hắn đi một mạch đến phòng ngủ chính, cánh cửa bị hắn đóng vội vàng nên vang một tiếng 'rầm' thật là mạnh mẽ.

Hắn đè cô xuốnng giường, người con gái xinh đẹp đang nằm trong vòng tay hắn.

Tiếp theo đó là nụ hôn rơi xuống tới tấp khiến cho cô chưa kịp phản ứng.

"Ưm... ưm..."

Lúc Bạch Uyển Ngưng thấy bản thân sắp tắc thở rồi hắn mới buông tha cho cô.

Nhưng khác với những gì Bạch Uyển Ngưng suy nghĩ, sau khi hôn xong Lục Kỳ Dương không làm ra hành động tiếp theo.

Hắn cúi người xuống, liếm vết răng trên cổ cô, sau đó mới đưa tay ra ôm chầm lấy thân mình người con gái mà hắn yêu nhất vào lòng.

Bạch Uyển Ngưng nằm trên giường, cô vừa đưa tay muốn đẩy người đàn ông đó ra thì đã nghe thấy hắn nói tiếp.

"Bảo bối..."

Bạch Uyển Ngưng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó.

"Chúng ta làm đám cưới đi."