Lựa Chọn Duy Nhất

Chương 1: Một phần một nghìn



[Thật lòng xin lỗi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không phù hợp]

Gõ xong chữ cuối cùng, Chu Phạn Phạn lười biếng nhấn enter gửi tin nhắn này đi.

Giây tiếp theo, cô chuyển màn hình sang giao diện phần mềm chỉnh sửa video, tiếp tục cắt ghép video tối hôm qua.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái ngọt ngào với mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt đờ đẫn của Chu Phạn Phạn lập tức sáng lên. Bực bội từ cuộc hẹn xem mắt vừa rồi cũng dần dần tiêu tan. Tất cả những gì còn lại là những ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím cũng với những biểu cảm đáng yêu.

"Wow wow wow, con gái thật đáng yêu ~ "

Mất khoảng 2 tiếng chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa xong, cô gửi ngay vào nhóm Wechat sau đó gửi một tin nhắn thoại: "Có ở đó không! Mau ra đây thưởng thức đi!"

Vài phút sau, mọi người liên tục xuất hiện.

"Được đó Phạn Phạn, rất năng suất nha."

"Những ngày con gái không xuất hiện chỉ có thể dựa vào video của cậu để đỡ nhớ mà thôi."

"Cười chết tớ! Cắt ghép như thế này mà cũng dám đăng lên? Không sợ tớ quỳ xuống cho cậu xem luôn sao?"

"A a a, chết tiệt! Con gái đẹp quá đi!"

Ba người trong nhóm tiếp tục gửi một loạt tin nhắn thoại, Chu Phạn Phạn nhìn thấy những lời tán thưởng của bọn họ, hài lòng thoát ra khỏi đoạn chat.

Cô ngay lập tức đăng tải video vừa chỉnh sửa lên Bilibili. Trong lúc tải lên, tin nhắn trong nhóm chat vẫn cứ kêu lên không ngừng.

Nhóm chat này mỗi khi nói đến "con gái" là sẽ nói chuyện với nhau rất lâu, mà ý định ban đầu khi lập ra nhóm chat này cũng là vì "con gái".

"Con gái" này chính là thần tượng mà cả bốn bọn cô cùng nhau theo đuổi – Quan Tri Ý.

Quan Tri Ý là một nữ nghệ sĩ, ban đầu ra mắt trong một nhóm nhạc nữ sau đó chuyển sang làm diễn viên. Bốn người bọn cô lần lượt lọt hố, kể từ khi theo đuổi thần tượng tới nay, càng lúc càng mê đắm.

Chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh, vẽ tranh, các loại tiếp ứng đều làm cả.

Bọn cô đều có chung một lý tưởng chính là trở thành "mẹ kế" của thần tượng yêu dấu, chiều chuộng người đẹp Ý Ý của mình!

"Đúng rồi Phạn Phạn, cậu như thế nào rồi, chuyện xem mắt có kết quả không?" Có lẽ là do cô không trả lời tin nhắn trong nhóm nên Từ Hiểu Thiên đã gọi điện qua đây. Trong nhóm chat bốn người, chỉ có Từ Hiểu Thiên sống ở thủ đô, cũng là bạn ngoài đời thật của cô.

Nhắc đến vấn đề này Chu Phạn Phạn liền nghẹn lời: "Xem như là đã giải quyết xong đi, ban nãy tớ vừa gửi một tin nhắn nói rằng chúng ta không phù hợp."

"Oh... không phải cậu nói đẹp trai lắm sao."

"Đẹp trai cũng vô dụng." Chu Phạn Phạn ngả người ra phía sau, gác hai chân lên bàn, phiền muộn nói: "Căn bản là không thể nói chuyện cùng nhau, lớn hơn tớ 6 tuổi chính là có khoảng cách thế hệ rồi."

"Cũng đúng."

Chu Phạn Phạn thở dài: "Tớ cũng không biết bà nội nghĩ gì nữa, thỉnh thoảng lại bắt tớ đi xem mắt, tớ mới 23 tuổi thôi mà, tại sao phải đau khổ đi xem mắt như thế chứ?"

Từ Hiểu Thiên ở đầu dây bên kia cười khúc khích, không có chút đồng tình nào: "Người già mà, suy nghĩ có chút cổ hủ, chỉ là mong cháu gái yêu quý của mình mau chóng gả vào một gia đình tốt, sớm sinh quý tử ~"

"Có cái rắm... ai thích xem mắt thì người đấy đi, dù sao thì tớ cũng không đi."

Video đăng tải lên Bilibili thành công, Chu Phạn Phạn liền cúp điện thoại sau đó lại đăng tải video lên Weibo của mình.

Tên Weibo của cô là "Mẹ kế hoang dại của Ý Ý dễ thương", có 400.000 người theo dõi.

Những người theo dõi đều đang mong ngóng, ngày ngày chờ đợi cô update, mà cô cũng không phụ sự mong chờ của họ.

Chỉ cần rảnh rỗi, Chu Phạn Phạn rất ít khi vắng mặt trong những buổi họp báo, sân khấu, hành trình đưa đón tại sân bay. Cô luôn có thể chụp được những bức ảnh rất đẹp bằng máy ảnh như đại pháo của mình.

Và cô cũng đi đầu trong việc chỉnh sửa, những video do cô chỉnh sửa đều là những sản phẩm chất lượng cao.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, video vừa được đăng lên không lâu, trên Weibo đã có hàng trăm bình luận.

——

Trong lúc đang thưởng thức những video cắt ghép của thần tượng mình, có tiếng gõ cửa phòng nhưng cô đeo tai nghe nên hoàn toàn không nghe thấy.

"Phạn Phạn, Chu Phạn Phạn!"

Đột nhiên, chiếc tai nghe màu hồng tai mèo bị kéo ra phía sau, Chu Phạn Phạn giật này mình, vội vàng giữ lấy tai nghe, "Ơ kìa, làm gì vậy!"

Quay người lại, nhìn thấy một bà lão tinh thần phấn chấn, bà mặc một bộ váy màu nâu đỏ kiểu Trung quốc, tóc ngắn búi lên trên đỉnh đầu giống như một cây kẹo đường, đang trừng mắt giận dữ nhìn cô.

"Bà còn chưa hỏi con làm cái gì đây, con nói xem, con với tiểu Lục như thế nào rồi!"

Chu Phạn Phạn nhìn thấy bà có chút sợ hãi, lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói: "Cái gì mà như thế nào chứ..."

Triệu Đức Trân đánh vào trán cô: "Đừng có giả vờ giả vịt, tiểu Lục lúc nãy đã nói với bà rồi, con không ra ngoài ăn cơm với cậu ấy, cũng không trả lời tin nhắn. Hôm nay còn gửi tin nhắn nói hai đứa không phù hợp, tại sao lại không phù hợp? Mới gặp mặt nhau được 2 lần thì có thể nhìn ra được cái gì?"

Ôi tên mách lẻo này! Chưa gì đã tố cáo với bà rồi!

Chu Phạn Phạn hung hăn giẫm hắn một cái trong lòng nói: "Bà nội, lần đầu tiên gặp mặt con đã cảm thấy hắn ta không phải hình mẫu lý tưởng của con, lúc ăn cơm hắn cứ liên mồm khoe khoang đã giành được bao nhiêu giải thưởng ở nước ngoài, đã thực hiện được bao nhiêu dự án sau khi tốt nghiệp. Khoe khoang chết mất thôi, con thậm chí còn không thể nói được một câu với hắn."

Triệu Đức Trân nheo nheo mắt: "Hai người không thể nói chuyện với nhau đúng không? Lần nào cũng nói như vậy. Con nói xem, ngày ngày chỉ biết chơi đùa với những thứ như theo đuổi thần tượng thì có chàng trai nào có thể nói chuyện với con?"

"Vậy thì không nói nữa." Chu Phạn Phạn lẩm bẩm, "Vốn dĩ cũng không có chuyện gì để nói với con trai cả..."

"Con nói cái gì?"

"Không có gì không có gì, con nói, con với tên tiểu Lục đó không hợp nhau." Chu Phạn Phạn đứng dậy đi tới gần bà, tựa cằm lên vai bà làm nũng: "Bà nội ~ bà đừng tức giận nữa, con thật sự không thích hắn ta chứ không phải là cố ý chọc tức bà, bà đừng để con nói chuyện với hắn nữa."

Nhà họ Chu chỉ có một cháu gái duy nhất là Chu Phạn Phạn, từ nhỏ đã được cưng chiều cho đến bây giờ. Triệu Đức Trân tuy rằng tức giận nhưng cháu gái không thích bà cũng không thể làm gì được.

Hơn nữa, đứa cháu gái này mà làm nũng, bà cũng đành bó tay. Cau mày một lúc, đành chịu thua: "Được rồi, nếu con thật sự không thích thì bà cũng không ép con."

Chu Phạn Phạn ngay lập tức ôm bà thật chặt: "Yeah, bà nội vạn tuế ~"

"Bà tìm cho con một người khác."

"......"

Nháy mắt liền đeo lên mười tám tầng mặt nạ khổ đau.

Triệu Đức Trân bước ra khỏi phòng với vẻ mặt kiên quyết, xem chừng lại tiếp tục quay lại con đường tìm cho cô một người chồng ngoan ngoãn.

Nơi này không nên ở lâu...

Thế là Châu Phạn Phạn ngay ngày thứ hai đó liền xếp hành lí chuyển vào kí túc xá trường học.

Hiện tại cô là nghiên cứu sinh khoa tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh, trường học cách nhà không xa vậy nên từ trước đến nay cô đều lái xe đi lại.

Nhưng bây giờ không thể ở lại cái nhà này nữa rồi.

Cách xa bà nội, cách xa xem mắt!

"Cậu chắc chắn rằng chuyển ra ngoài thì bà nội sẽ tha cho cậu?" Từ Hiểu Thiên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô và Từ Hiểu Thiên không chỉ là bạn bè mà còn là bạn cùng phòng nghiên cứu sinh.

Trong phòng có bốn người, hai người còn lại là học bá, ban ngày không ở trong phòng, chỉ có Từ Hiểu Thiên và một cô nàng học tra cùng tuổi cả ngày ở phòng.

Chu Phạn Phạn xua xua tay: "Đừng quan tâm nữa, dù sao tớ cũng không đi xem mắt."

"Vậy từ bây giờ cậu sẽ sống trong trường?"

"Không chắc nữa, nhưng bây giờ thì là như vậy."

"Vậy cũng được, cậu không ở đây không có ai nghe tớ nói về Ý Ý cả, buồn chết mất thôi."

Chu Phạn Phạn rất đồng tình mà gật đầu, lúc trước nếu không phải cô không muốn sống cùng với nhiều người thì cô đã chọn ở trong trường rồi. Dù sao ở trong trường như vậy cũng sẽ được cùng với Từ Hiểu Thiên ngày ngày theo đuổi thần tượng.

Có một người bạn cùng nhau theo đuổi thần tượng thật tuyệt vời.

"Nhắc mới nhớ, Ý Ý nhà chúng ta đã lâu lắm không xuất hiện rồi, tớ nhớ con gái quá." Từ Hiểu Thiên thở dài.

Chu Phạn Phạn cũng buồn rầu: "Tớ cũng nhớ, nhưng con gái còn phải đi hưởng tuần trăng mật... không biết còn bao lâu nữa."

Thần tượng của bọn cô Quan Tri Ý thời gian trước vừa kết hôn. Vào ngày cưới, Chu Phạn Phạn giống như một người cha già khi có con gái đi lấy chồng, cả đêm không ngủ, khóc hết hai gói khăn giấy.

Cũng bởi vì kết hôn, Quan Tri Ý đã lâu không xuất hiện trước ống kính, sắp tới còn đi hưởng tuần trăng mật... Đám fans bọn cô miệng thì nói chúc phúc nhưng trong lòng thì rỉ máu rồi, dù sao cũng phải mất một thời gian dài không thể nhìn thấy thần tượng.

- -

Quan Tri Ý không xuất hiện, Chu Phạn Phạn cũng ít chạy theo các lịch trình bay.

Ban ngày đi học, tối đến dính lấy Từ Hiểu Thiên xem chương trình tạp kỹ.

Ngày ngày trôi qua vô cùng thoải mái, nhưng cô biết tất cả chỉ là ảo giác bởi vì bà nội sẽ không buông tha cho cô.

Quả nhiên, một tuần sau, Triệu Đức Trân gọi cho cô, vừa mở miệng liền nói đã tìm cho cô một đối tượng xem mắt tốt nhất.

Chu Phạn Phạn vừa nghe xong da dầu liền tê dại: "Bà nội, con đang học rất bận, không có thời gian! Không gặp."

"Bà còn chưa nói hết –-"

Chu Phạn Phạn đặt mạnh ly trà sữa trong tay xuống: "Không cần nói, dù sao con cũng không đi."

"Ôi con nhóc này, bà cũng vì muốn tốt cho con." Triệu Đức Trân bắt đầu líu lo không ngừng ở đầu dây bên kia, "Cả nhà họ Chu chỉ có một mình con nối dõi, sức khỏe cha con không tốt mà cũng không có lòng với công ty, bà lớn tuổi rồi đâu còn sống được bao nhiêu năm nữa, sau này toàn bộ nhà họ Chu đều là của con cả, một mình con làm sao có thể tồn tại giữa đám người kia chứ? Làm sao mà bảo vệ được nhà họ Chu đây? Nhà họ Chu chúng ta cần một người giúp đỡ, con lại càng cần hơn..."

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Bài diễn văn này Chu Phạn Phạn từ khi lên bảy đã bắt đầu nghe, lặp đi lặp lại hằng năm, nghe đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi.

Cô uống một ngụm trà sữa, nói qua loa: "Bà nội, bà nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa bà yên tâm, sau này con nhất định có thể tìm một đội ngũ chuyên nghiệp giúp cháu quản lý công ty, con tự có tính toán."

"Con thì biết tính toán gì!"

"Cái gì cơ? Bà nội, chỗ con tín hiệu không tốt." Chu Phàn Phàn không kiên nhẫn nghe, đem điện thoại cọ vào trong chăn, "Xoẹt xoẹt, nghe không rõ."

Triệu Đức Trân tức giận nói: "Đừng giở trò! Nghe lời, cuối tuần đi gặp mặt xem sao, chàng trai lần này thật sự rất tốt, con trai thứ ba nhà họ Quan, gia cảnh và năng lực của Nguyên Bạch rất nổi bật..."

"Ôi chuông reo vào lớp rồi! Tạm biệt bà nội!"

"Từ đã –-"

Chu Phạn Phạn vẫn chưa nghe bà nói hết lập tức cúp điện thoại, đồng thời chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng.

Cô nhãn nhà ngồi trước máy tính, cầm ly trà sữa uống một ngụm: "Con trai thứ ba, ta còn la con trai cả đây..."

Lộp bộp - -

Tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp, một cái gì đó vừa vụt qua tâm trí cô.

Hả?

Đợi chút.

Có phải vừa rồi cô vừa nghe được cái gì không đúng lắm?

Nguyên Bạch? Sao nghe có vẻ quen quen?

Chu Phạn Phạn nheo mắt lại, con trai thứ ba nhà họ Quan... chính là họ Quan...

Quan Nguyên Bạch?

Chu Phạn Phạn ngơ ngẩn, đứng hình 5 giây vụt một cái thẳng lưng lên.

Không thể nào......

Không thể chứ......

"Hiểu, Hiểu Thiên."

Từ Hiểu Thiên đang mãnh liệt chửi nhau với antifan trên mạng, không thèm dành thời gian nhìn cô lấy một cái, nói qua loa: "Sao vậy?"

"Cái đó, anh trai của Ý Ý thân yêu nhà chúng ta, tên là gì ý nhỉ?"

Từ Hiểu Thiên không nói nên lời: "Làm gì thế, cậu đang làm trò gì đấy? Làm ơn đi, một câu hỏi vừa đơn giản và thiếu năng thế này còn không thể làm khó được những fan mới."

Chu Phạn Phạn cứng ngắc quay sang cô: "Không phải, chỉ cần cậu nói cho tớ tên là gì là được rồi..."

"Quan Nguyên Bạch."