Love In Real Life

Chương 35:Lễ tình nhân



#91

Lễ tình nhân đầu tiên cùng nhau đón khi chính thức hẹn hò là trước lúc lão lên đường nhập ngũ, năm nay đã là năm thứ ba chúng tôi đón lễ tình nhân.

Trong công ty vào buổi sáng đã có nhiều cô gái tay ôm hoa hồng đỏ cười tươi rói, không đoán cũng biết là chồng hoặc bạn trai tặng. Nói đến hoa, đã hơn hai năm kể từ hôm tôi tốt nghiệp, lão chưa từng tặng tôi một cành hoa nào, lão nói tặng hoa rồi cũng tàn, dẫn tôi đi ăn đồ ngon còn có lý hơn.

Buổi sáng thức dậy tôi đã vô cùng chờ mong lão sẽ làm gì đó vào ngày lễ này, kết quả lão vẫn ngơ ngơ dường như không hề nhớ. Cả ngày tôi luôn tự nhủ lão sẽ cho tôi một bất ngờ nên mới giả vờ, không ngờ buổi chiều lão nhắn tin bảo phải đi công tác đột xuất, lão bảo sẽ về nhà nấu cơm chiều cho tôi, dặn tôi buổi tối ở nhà một mình cẩn thận, ngày mốt lão sẽ về.

Tôi luôn tự lừa dối bản thân lão lừa tôi, nhưng khi về đến nhà tôi mới biết những lời lão nói đều là sự thật, cơm nước lão lo xong đậy kín để trên bàn ăn, còn có tờ giấy note dặn tôi phải ăn hết, không được bỏ bữa, bên cạnh còn có một túi giấy đựng son, bên trong có một tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi *"Anh xin lỗi, đợi anh về sẽ đền bù cho em sau. Yêu em"*

Cảm giác hụt hẫng nhấn chìm, tôi cầm tấm thiệp trên tay, nước mắt tự động chảy dài. Tôi ngẫm lại thấy bản thân quá trẻ con, chỉ vì một ngày lễ năm nào cũng có như thế này lại không vui, huống chi lão đi làm việc vất vả như thế kia.

Tôi mạnh mẽ lau đi nước mắt, chấn chỉnh cảm xúc vui vẻ chờ lão về, không có hôm nay, chúng tôi vẫn có những ngày khác.

Cô bạn thân tôi chợt gọi điện đến, tôi bắt máy bật loa ngoài đặt xuống bàn, cầm đũa lên ăn cơm.

Cô bạn thân: "Ê, hôm nay có đi chơi không?"

Tôi lơ đễnh trả lời: "Không có, chồng tao đi công tác rồi, sao vậy?"

Cô bạn thân giọng điệu qua điện thoại vô cùng hào hứng: "Hên vậy, đi chơi không?"

Tôi: "Người yêu đâu mà rủ tao đi chơi?"

Cô bạn thân: "Mới cãi nhau tối qua xong, tới giờ chưa làm lành nữa"

Tôi thở dài ngao ngán: "Sao cứ suốt ngày cãi nhau vậy, mỗi người nhường nhau một chút là thuận hòa rồi"

Cô bạn thân: "Bộ chứ mày với người yêu mày không cãi nhau à?"

Tôi: "Có, nhưng chuyện không đáng thì không giận kéo dài"

Cô bạn thân: "Rồi ai xin lỗi trước?"

Tôi nghiêm túc suy ngẫm, cuối cùng chốt một câu: "Chuyện ai xin lỗi trước đâu quan trọng, quan trọng là có chịu bỏ cái tôi xuống trước hay không"

Cô bạn thân tôi lại tiếp tục nói không ngừng nghỉ, lúc kết thúc cuộc gọi cũng đã gần cả tiếng đồng hồ, mãi lo nói tôi cũng không biết đã ăn sạch đồ ăn từ khi nào.

Dọn rửa chén bát xong, tôi lấy túi xách vào phòng lấy đồ tắm rửa. Lúc trở ra phòng khách, vừa mở cửa đã giật mình đến hồn vía bay tán loạn, lão đứng sừng sững trước mặt, trên đầu còn dùng sợi dây ruy băng đỏ buộc từ cằm lên đỉnh đầu thắt nơ.

Lão hí hửng nói: "Em mau mở quà đi"

Tôi không biết khóc hay cười, bất ngờ này quả thật kinh động lòng người. Tôi vươn tay định lấy sợi dây khỏi đầu lão, lão chợt nói: "Mở rồi thì phải xài!"

Tôi lập tức rút tay lại, trừng mắt nhìn lão, tiện thể đá vào chân lão một cái. Lão cười như một đứa trẻ, ôm mặt tôi hôn lên như chim gõ kiến.

Tôi gỡ tay lão ra, vừa vui vừa lo hỏi: "Anh nói dối chỉ để tạo cho em bất ngờ thôi sao?"

"Em thích không?"

"Ấu trĩ" Tôi đẩy lão sang một bên, lão liền ôm vai tôi từ phía sau, đổ dồn lực lên từng bước chân của tôi, tôi tò mò hỏi lão: "Vậy cả buổi anh ở đâu? Trong phòng làm việc à?"

"Anh ở ngoài ban công" Ngồi xuống ghế, lão thong thả gác chân lên chân tôi, cười cười ẩn ý: "Cái gì anh cũng nghe cũng thấy hết rồi, bình thường không chịu nói mấy lời tình cảm với anh, sau lưng lại ngọt ngào như vậy, rốt cuộc muốn anh sống sao đây?"

Tôi bối rối nhìn chỗ khác, luống cuống tìm điều khiển tivi. Lão chợt giữ mặt tôi lại, áp trán lão vào trán tôi thì thầm: "Chúng ta đã đi đến tận bây giờ, cũng đã đính hôn, vậy nên em không cần ngại, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, anh không phải người ngoài, anh là chồng chưa cưới của em"

Nước mắt tôi chực chờ rơi ra nhưng vẫn cố kiềm lại: "Không phải em lạnh nhạt, mà là em không giỏi thể hiện tình cảm. Vả lại, em luôn sợ một ngày nào đó..."

Tôi không kiềm được òa khóc, thời gian đầu tôi không tin tưởng vào mối tình này hoàn toàn, nhưng thời gian trôi qua tôi càng yêu lão da diết, nghĩ đến một ngày nào đó lão không phải là định mệnh của đời tôi, lòng tôi đau đến chết đi sống lại.

Lão lấy khăn giấy trên bàn dịu dàng lau bước mắt cho tôi, từ tốn giải thích: "Em thử nghĩ xem, tại sao đến khi chúng ta trưởng thành mới gặp nhau, tại sao chúng ta lại yêu nhau mà không phải yêu một người khác?"

Ngưng một lát, lão chậm rãi nói tiếp: "Em tin vào duyên phận, còn anh tin vào tình yêu của chúng ta"

Tôi nhào đến ôm chầm lấy lão, nước mắt tuôn ra như suối lũ, trách móc lão: "Sao anh cứ làm em yêu anh vậy chứ?!"

Lão im lặng vài giây, chợt hôn lên cổ tôi, ôn nhu nói: "Vậy cứ tiếp tục yêu anh đi, anh cũng yêu em"

Lần đầu tiên nói yêu lão, cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng, cũng không nghĩ bản thân có thể nói ra những lời sến súa ấy.