Lột Xác Sống Lại

Chương 60: Anh ấy bây giờ là một tên giàu mới nổi ver 2.0



Nửa năm tiếp theo của Trịnh Hải Dương bị người nhà xem như bồ tát mà cúng.

Dịch Nguyên Sinh được cứu, một đống nợ của kế hoạch quang phục cũng được quốc gia tiếp nhận, bởi vì là hình thức tham cổ (tham gia cổ phần) và đầu tư vào phương án hệ thống lưới điện, cho nên chẳng những giải quyết được nợ ngân hàng mà Lâm Quân còn được bồi thường cho một khoảng tiền không nhỏ, tuy không hoàn toàn bù đắp được những khoản mà Lâm Quân đã đầu tư vào dự án này, nhưng tốt xấu gì thì cũng không cần trả tiền cho ngân hàng, cũng có thể triệt để buông tay với cái dự án này.

Công ty điện lực tiếp nhận khá nhanh, phòng thực nghiệm, thiết bị, thành quả nghiên cứu cùng các nghiên cứu viên của bộ phận đều được mang đi cả, bọn Trịnh Bình với Lâm Quân còn ký một hiệp định bảo mật, rằng trong vài thập niên tiếp theo bọn họ cũng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì liên quan đến kế hoạch quang phục.

Có thể phủi tay để kế hoạch này cho quốc gia ôm, Lâm Quân bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, hôm Hồ Chí Văn mang theo học sinh của ông rời đi còn thể hiện sự cảm ơn với Lâm Quân.

Lâm Quân không phải loại tình cảm dây dưa, hắn cảm thấy Hồ Chí Văn rât buồn cười, lúc này trong lòng lại có tâm tư? Nhưng Lâm Quân thật sự không biết Hồ Chí Văn đang cảm xúc vì cái gì.

Hồ Chí Văn bắt lấy tay Lâm Quân, cảm khái từ tận đáy lòng: "Ông chủ Lâm thật sự cảm ơn anh, nếu không nhờ có các người, kế hoạch này của tôi đã phải ngâm nước nóng rồi."

Lâm Quân cười cười, nghĩ thầm ông đây không phải vì cái kế hoạch chó chết của ông nên mới đi đến bước này sao, ông đây là vì không muốn phá sản rồi đột tử chết, nhưng hắn lại chỉ nở nụ cười ý vị thâm sâu, gật gật đầu nói: "Nếu ông thật sự muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn con trai Trịnh Nhị, nếu không phải ý kiến của nó chúng ta đều chuẩn bị vào tù là vừa."

Hồ Chí Văn gật đầu, nói: "Tôi biết, cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn mọi người."

Kế hoạch quang phục được công ty điện lực quốc gia tiếp nhận, toà nhà phía sau lập tức bị bỏ trống, sân để đặt mấy tấm pin mặt trời nay bắt đầu mọc cỏ, tập đoàn đột nhiên thủng một lỗ to như vậy, Hàn Trị Quân Trịnh Bình bọn họ đau lòng muốn chết, miếng đất này lúc trước bọn họ mua tốn biết bao nhiêu tiền! Bây giờ để cỏ mọc um tùm luôn rồi!

Trịnh Hải Dương đứng nhìn ra, nghĩ nghĩ, nói với Lâm – đang ngồi trong văn phòng cắt móng tay – Quân: "Không bằng xây thêm một tòa nhà ở phía sau."

Lâm Quân dựa vào ghế, chân đạp trên bàn làm việc, giở tay ngắm nghía thổi thổi, giương mắt nói: "Phần đất đó về sau nhất định sẽ xây, nhưng hiện tại không nghĩ ra nên để sau rồi tính. Lần này cô con một hơi tung ra rất nhiều sản phẩm làm đẹp, còn đang tranh cãi việc dọn ra Thượng Hải hay tỉnh thành, về sau nhất định sẽ phải xây dựng rất nhiều văn phòng."

Trịnh Hải Dương xoay người ngồi xuống, giương mắt nhìn Lâm Quân, ánh mắt như thương gian lóe sáng, nói: "Lần này chú không phá sản có phải nên cảm ơn con không?"

Lâm Quân buông đồ cắt móng tay, liếc mắt nhìn cậu, bỏ chân xuống, lại gần híp mắt nói: "Con muốn làm sao?"

Trịnh Hải Dương nét mặt vô tội, đôi mắt gian trá: "Đâu có gì, chỉ là con muốn khuyên chú cùng ba con tổ chức lại tập đoàn, dịch Nguyên Sinh có một công ty, gà rán một công ty. Dịch Nguyên Sinh có thể phát triển thành một công ty chuyên môn sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, về sau tiếp tục sản xuất ra các loại sản phẩm khác cùng chuyên môn; gà rán có thể trở thành một chuỗi nhà hàng và trong tương lai lại ra thêm bún bò, sủi cảo gì đó. Đừng có hỗn hợp cái gì cũng muốn làm, làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì nên tập trung chăm sóc sức khỏe, làm ăn uống thì phải chuyên tâm ăn uống."

Lâm Quân biết chuyện này, 5 ngày trước Trịnh Bình có đề cập qua với hắn, khi đó Lâm Quân liền khẳng định Trịnh hải Dương là một vị tiểu tổ tông, dù sao mỗi ngày bọn họ nhìn Trịnh Hải Dương hận đến độ không thể bưng lên bàn thờ cúng, thằng bé này còn bé đã vượng gia (*) rồi, không nghĩ tới trưởng thành cũng có thể bá đạo như vậy.

(*) Kiểu mang lại may mắn kiểu tiền bạc.

Nhưng Lâm Quân chính là Lâm Quân, hắn nhìn Trịnh Hai Dương, nói: "Con muốn nói với chú chính là chuyện này sao?"

Trịnh Hải Dương cười rộ lên: "Thật ra con muốn hỏi chú một chút, lần này nếu bồi thường thì chú hẳn phải phá sản đi? Không phá sản thì trong tay hẳn còn tiền chư?"

Lâm Quân liền biết thằng nhóc này lại có ý nghĩ kỳ quái gì rồi, hắn dựa vào ghế, chậm rì rì nói: "Chỉ cần chú không chết, trong tay khẳng định còn tiền."

Trịnh Hải Dương lòng vui như Tết (*) nhảy đến cạnh bàn Lâm Quân, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Là thế này, chú có nghĩ đến việc đầu tư vào Internet không?"

(*) raw để hoan thiên hỉ địa mà không biết sub sao cho mượt nên để dị đi ha.

"Internet?" Trong đầu Lâm Quân chạy nhanh 3 chữ này, máy tính ở nhà hắn đúng là lên mạng được, nhưng mà cơ bản chỉ có Lâm Yến dùng, hắn lâu lâu mới dùng để đánh chữ thôi, 'Internet' ba chữ này đối với hắn cũng không xa lạ, nhưng hiển nhiên chưa bao giờ nối thứ đó với chữ 'đầu tư'.

Thời gian Lâm Quân ở Bắc Kinh cũng đã lâu, cũng biết được mấy năm trước có người làm ăn bằng Internet này, vòng buôn bán này lớn, tin tức truyền đi nhanh, nhưng theo hắn biết, làm cái này thì biết kiếm tiền thế nào?

Lâm Quân nhướn mày, quay đầu nhìn cậu: "Đầu tư vào Internet?"

Trịnh Hải Dương gật gật đầu nói: "Chú hẳn cũng biết lúc trước có người ở Bắc Kinh cũng làm vậy, Đại Hải Uy (*), chú nhớ không?"

(*) Raw là 瀛海威 / Ying HaiWei / mà nghĩa gốc của từ 瀛 / Ying / là Đại trong Đại Hải nhưng chữ 瀛 cũng có nghĩa là Anh trong Ngụy Anh nên để ở đây mình sẽ để Đại Hải Uy thay vì Anh Hải Uy cho đúng bản dịch.

Lâm Quân 'a' một tiếng, giương mắt nói: "Biết chứ, vị kia chú đã gặp, nhưng mà nghe nói cái công ty không ổn lắm đâu."

Trịnh Hải Dương giải thích: "Đó là bởi vì hắn tìm không đúng phương hướng." Để đánh động Lâm Quân, Trịnh Hải Dương lôi tình huống phát triển tốt nhất của Internet aka nước Mĩ ra nói: "Yahoo của Mĩ chú có biết không? Năm nay giá trị thị trường của nó ước tính khoản 2,8 tỷ Mĩ kim, anh ta (*) tạo ra một trang web mang tên America Online hiện đã có hơn 10 triệu người dùng đăng ký trên toàn thế giới."

(*) khúc này không biết đang nói ai luôn, tại chữ này là chữ chỉ người chứ hỏng phải chữ chỉ vật.

Mấy năm nay Lâm Quân học tập theo cách làm việc của tập đoàn Hàn Quốc, một lòng một dạ nghiên cứu quang phục, đương nhiên không biết Yahoo với America Online là cái gì, đương nhiên nói đến mạng mẽo gì đó hắn cũng là dốt đặc cán mai, những thứ như vậy hắn chưa từng nghe qua, 'khác nghề như cách núi' câu này quả thật vô cùng chính xác.

Dù Lâm Quân không biết Yahoo và America Online nhưng 2,8 tỷ Mĩ kim thì biết nha, đây là tiền đó! Là tiền đó!!! Rột cuộc đó là thứ gì nhỉ? Lại có giá trị lớn như vậy? Trên mặt Lâm Quân xuất hiện một biểu cảm gian trá, lại 'a' một tiếng, nói với Trịnh Hải Dương: "Còn có?"

Trịnh Hải Dương nói: "Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, tương lai máy tính được phổ biến rộng rãi, trước kia TV màu được coi là đắt đỏ, nhưng bây giờ thì nhà ai mà chẳng có? Còn có trước năm 90 máy tính cũng ít ai dùng, cơ bản chỉ có chính phủ dùng, bây giờ nhà chú cũng có, về sau thứ này khẳng định người người đều có (*).

(*) Raw 人手一台 nghĩa là cầm tay, dịch thoáng thì đại khái là ai cũng phải có.

Lâm Quân giơ tay: "Cái này chú biết, nhưng con nói là kiếm tiền, chứ không phải là bán máy tính, Thôn Trung Quan bán máy tính cũng không ít, chú chỉ muốn biết đầu tư trên mạng thì kiếm tiền thế nào?"

Trịnh Hải Dương còn đang tính giải thích, như các trang web cổng thông tin, rồi các công cụ giao tiếp thời gian thực nhưng rồi lại thôi. Cậu đã gặp qua hình thức lợi nhuận của Đại Hải Uy, bất kỳ một đứa nào trọng sinh đều biết ngoài bản chất cơ bản của Internet thì còn lại thì thứ quan trọng nhất chính là miễn phí, nếu muốn kiếm tiền ngay từ đầu thì khẳng định là sẽ đi nhầm đường, trừ phi bắt đầu phải làm miễn phí trước rồi mới tính đến mô hình lợi nhuận.

Nhưng Trịnh Hải Dương biết Lâm Quân sẽ không hiểu thứ này, hắn lúc trước dính qua cái kế hoạch quang phục kia, hiện tại nếu cậu nói là Internet trước tiên phải làm miễn phí, khẳng định hắn sẽ lắc đầu luôn.

Lâm Quân thấy Trịnh Hải Dương không nói gì, lắc đầu nói: "Trước con để chú nghiên cứu Internet mấy ngày đã."

Trịnh Hải Dương nghĩ nghĩ, gật đầu, cho Lâm Quân mấy cái địa chỉ web, để khi rảnh thì xem.

~~<( ̄ ω  ̄)>~~

Tháng 10, Hàn Đình Đình tách hóa chất khỏi tập đoàn và chuyển công ty đến tỉnh S. Suy cho cùng thì nhà máy hóa chất của họ ở đó, lại là vùng duyên hải kinh tế phát đạt kề cạnh Thượng Hải.

Đồng thời, tập đoàn từ bỏ kế hoạch quang phục, dưới sự nỗ lực của Trịnh Bình cùng Hàn Trị Quân lại tách các sản phẩm sức khỏe với gà rán đăng ký thành hai công ty khác nhau. Trịnh Bình còn sát nhập vài cái công ty sức khỏe ở Bắc Kinh, Hàn Trị Quân đổi tên Nhất Dương Gay thành Tập đoàn ăn uống Nhất Dương (Nhất Dương Catering Group), chuẩn bị tập trung vào ngành cung cấp dịch vụ ăn uống.

Lúc bấy giờ Hàn Nhất đã về tỉnh thành để đi học, Trịnh Hải Dương cũng không ở lại Bắc Kinh, mà đi theo Hàn Đình Đình đến tỉnh thành, một là trở về thăm ông bà nội đã lâu không gặp, hai là tính tham gia cổ phần trong công ty hóa chất hằng ngày của cô.

Chấn động mà gió lốc tài chính hồi tháng 4 để lại cũng không nhỏ, làm thị trường chung cũng không ổn định, từ sản phẩm chăm sóc sức khỏe gây ra hàng loạt các hiệu ứng làm thu hẹp thị trường, nhiều công ty và nhà máy lớn trước rất được săn đón giờ lại lâm nguy. Thị trường tiêu dùng cũng thế, so với tiêu tiền, dân chúng càng thích gửi tiền vào ngân hàng hơn.

Mặc dù các sản phẩm hóa chất hàng ngày của Hàn Đình Đình cũng chiếm một tỷ trọng nhất định trên thị trường, nhưng thị trường hóa chất hàng ngày đã bị P&G bào gần hết, ban đầu thương hiệu gốc Trung Quốc là 'Mỹ Gia Tịnh' của Thượng Hải chính là soi đầu đàn của những năm 1980 – 1990, nhưng giờ đây thương hiệu này gần như biến mất.

Trong 4 năm Trịnh Hải Dương đi cũng không biết được rốt được đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Mỹ Gia Tịnh biến mất hoàn toàn khỏi thị trường, dù sao thì lúc trước khẩu hiệu 'Chấn hưng gia tộc' được kêu vang dội, thương hiệu bản địa nhưng Mỹ Gia Tịnh vốn không nên thảm hại như thế này mới đúng.

Trịnh Hải Dương hỏi Hàn Đình Đình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Hàn Đình Đình cười cười, quay đầu nói: "Con biết P&G năm đó đã làm ra chuyện gì không?"

Trịnh Hải Dương: "Làm gì?"

Răng hàm của Hàn Đình Đình nghiến ken két, trả lời cậu: "P&G hợp tác cùng thương hiệu Thượng Hải tốn một đống tiền mua lại thương hiệu Mỹ Gia Tịnh, để nó thành thương hiệu dưới trướng mình, thời điểm thu mua lại còn ba hoa mấy lời như là đưa Mỹ Gia Tịnh vươn tầm quốc tế, vừa mới ký xong lập tức từ bỏ, đem nhãn hàng đi tuyết tàng (*) luôn.

(*) Raw雪藏 (tuyết tàng – "tàng" nghĩa là giấu) nghĩa trên mặt chữ có nghĩa là đem tuyết chôn lên một vật gì đó quý giá nhằm che giấu nó, ví dụ như huấn luyện viên bóng đá muốn che giấu thành viên chủ lực của mình thì gọi là tuyết tàng. Nhiều khi còn có nghĩa là làm cho người khác không chú ý đến điều gì đó. Ở khúc này nghĩa là P&G mua lại Mỹ Gia Tịnh xong cho nó vô dĩ vãng á mn.

(Uyên: search lòi mắt nha @.@!! )

Trịnh Hải Dương: "....." Lúc trước cậu có nghe qua vài việc giống thế này rồi, có vài nhãn hàng nước ngoài vì tiến nhập thị trường Trung Quốc mà việc đầu tiên làm là dùng đủ loại phương thức mua lại thương hiệu bản địa nơi đây, tiếp theo lại tuyết tàng nó, mục đích chính là chiếm lĩnh thị trường đè ép các thương hiệu khác xuống, bất chấp giá cả!

Thương trường như chiến trường, Trịnh Hải Dương nghe xong liền có cảm giác sởn gai óc. Quả nhiên bản chất của thương trường chính là máu lạnh, chỉ cần chiếm lĩnh thị trường thủ đoạn nào cũng dùng được.

Trịnh Hải Dương hỏi cô: "P&G không tìm cô sao? Con thấy bọn họ đẩy mạnh thị trường đồ dùng hàng ngày như vậy chắc chắn sẽ cạnh tranh kịch liệt với cô."

Hàn Đình Đình khô khan cười: "Sao lại không tìm? Cô không muốn thôi."

(> ̄ ω  ̄)>~~ Ta lại trôiiiii

Tháng 11 Trịnh Hải Dương đặt chân về tỉnh thành, hơn 4 năm không về, trên đường đi nhìn ra cửa sổ, biến hóa nghiêng trời lệch đất, những ngôi nhà cổ và ngõ cũ ở Bắc Kinh không được phép tháo dỡ và quy hoạch vì suy cho cùng chúng cũng là 'di tích lịch sử', nhưng ở tỉnh thành thì không sợ nha!

Tỉnh thành hiện giờ biến hóa quả thật quá lớn, đường phố cũng rộng lớn hơn nhiều, một đường này hầu như đều là nhưng ngôi nhà bị phá dỡ hoặc đang xây lại lại, trước kia khi Trịnh Hải Dương còn ở mấy tòa nhà cao nhất chỉ tầm mười mấy lầu, nhưng hiện tại xa xa đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao vút tầng mây, ngay cả đèn đường cũng được đổi mới.

Tỉnh thành trước đây làm gì có ô tô, tới tới lui lui chỉ có mấy chiếc xe đạp với vài chiếc ba bánh, lâu lâu còn thấy được xe lừa xe ngựa từ nông thôn lên đổi đồ, hiện tại giao lộ ô tô ngập các ngã tư, dưới ánh đèn đỏ bốn bánh lăn đều, còn nghe ra được tiếng động cơ mô tô gầm rú.

Một đường này Trịnh Hải Dương một mực quan sát, đặc biệt lúc xe chạy đến trung tâm thành phố, ngồi ở ghế sau nhìn thấy vài tòa nhà quen thuộc, cậu kích động kéo tay Hàn Đình Đình: "Chỗ này mà không có ai mua sao?"

Hàn Đình Đình quay đầu trừng mắt nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Các quầy đều không bán, đều là các thương hiệu đã qua kiểm tra. Còn mua khu này để làm gì?"

Trịnh Hải Dương gấp tới muốn ngất đến nơi, sớm biết cậu cậu tranh thủ trở về rồi, không ngờ được nội thành nơi này lại xây dựng nhanh đến như vậy, 4 tòa cao ốc ở ngã tư đường chưa gì mà đã xây được 3 tòa? "Nơi này về sau nhất định là khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố! Các quầy hàng đã cố định rồi, thế mua lại cửa hàng cũng được mà? Mua cửa hàng chờ sau này nhất định giá trị sẽ tăng."

Giọng buồn bã của Hàn Đình Đình vọng tới: "Chúng ta không mua."

Trịnh Hải Dương sửng sốt: "Không mua?"

Bí thư của Hàn Đình Đình đang lái xem trực tiếp bật cười, Trịnh Hải Dương bị hắn cười chẳng hiểu mô tê gì, không mua, có ý gì?

Hàn Đình Đình quay đầu lại, nói: "Chỗ này là khu chú Cao Thính Tuyến của con khai phá, trong công ty còn có cổ phần của ba con. Chỗ con vừa mới chỉ kia là Bách Hóa Đại Dương, chủ cửa hàng là chú với dì con, mua làm gì?"

Trịnh Hải Dương: "........" Bốn năm nay mọi người lăn lộn rất tốt.... Nhà bọn họ triệt triệt để trở thành hào môn (*) luôn _ (: з" ∠) _

(*) Nhà giàu á (' ∀ ' *)

Lúc trước cậu cứ phải luôn bận rộn với mấy việc ở công ty, quên mất hỏi mọi người tình huống trong nhà thế nào rồi, hiện giờ trở về, thì ra chú và dì đều mở cả cửa hàng rồi, công ty địa ốc của Cao Thích Tuyền lại tầm cỡ đến thế này, ba cậu cũng trở thành cổ đông địa ốc!!

Cậu bây giờ là phú nhị đại đó!!!!!

Trịnh Hải Dương ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, ngơ ngác một hồi lại ngồi phịch xuống hưng phấn nảy lên mấy lần, nhận được ánh mắt khinh thường của Hàn Đình Đình nhìn về phía trước: "Tỉnh lại, nhà cũng đâu phải của con."

Trịnh Hải Dương lại đút đầu ra phía trước, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng bày mưu tính kế hồi ở Bắc Kinh, dáng vẻ ngốc manh nhìn Hàn Đình Đình, trừng to đôi mắt tròn: "Ba con lúc trước có cho con một cái thẻ, bảo con dùng thoải mái, cô nói xem bên trong có bao nhiêu tiền?"

Hàn Đình Đình nhìn gương mặt tròn tròn của cậu trước mặt, cô trợn mắt khinh bỉ, búng trán cậu, nói: "Ba anh bình thường khá tiết kiệm, cô đoán chắc là 5,000 đến 10,000 thôi."

Trịnh Hải Dương nghĩ thầm tuyệt đối không có khả năng, tuy 10,000 nhân dân tệ đối nới một đứa trẻ cũng không ít, nhưng ba cậu còn nói câu "dùng thoải mái" ngữ khí đặc biệt quyết đoán phóng khoáng, cậu nghĩ thế nào cũng phải hơn 10,000 lận?

Thư ký của Hàn Đình Đình lái xe được nửa đường thì bị Trịnh Hải Dương bắt ghé trạm ATM gần đó, kiểm tra xong. Cậu muốn quỳ liếm luôn màn hình. Ba cho cậu 50,000 (5vạn)!!! Ba ruột!! Chắc chắn là ba ruột!!!

Trịnh Hải Dương hưng phấn lên xe, Hàn Đình Đình quay đầu hỏi: "Bao nhiêu?"

Trịnh Hải Dương cười lấm la lấm lét, lúc này thật sự giống một đứa con nít mười mấy tuổi, Hàn Đình Đình ở phía trước thở dài một hơi, tạt cho Trịnh Hải Dương một gáo nước lạnh: "Ay, coi bộ không ít, lúc trước chị dâu sợ anh thiếu tiền nên nhờ cô đưa thêm. Bây giờ coi bộ chắc không cần."

Trịnh Hải Dương lập tức ngậm miệng lại, nghiêm túc bò lên phía trước, thân thể bé nhỏ lại đáng thương: "Ba con chỉ cho 500 à, không đủ xài đâu!"

Đâu đâu đâu đâu đâu đâu cái đầu cha mài! Hàn Đình Đình chụp Trịnh Hải Dương một cú, hung ác nói: "Thiếu đòn thì có! Hiện tại còn học được lừa tiền!"

Trịnh Hải Dương ôm đầu ngồi trở lại, trong mắt đều là tiền (✧¥v¥)✧ cậu cảm thấy cảm giác có tiền -- đúng là sướngggggggg ~\ (≧ ▽ ≦) / ~ la la la.

Thực ra thì, gia đình Trịnh Hải Dương đã mua rất nhiều ngôi nhà ở thủ phủ của tỉnh này. Dù sao thì Cao Thính Tuyền mở một công ty bất động sản, và việc nắm bắt giá nhà đất và thông tin nội bộ của hắn rất chính xác. Bây giờ đã có khả năng này, người lớn trong nhà muốn mua vài căn nhà tốt, mua vị trí đẹp để sau này sinh lợi cho con cái trong nhà.

Nhưng nhà dù có nhiều đến đâu thì gia đình Trịnh Hải Dương vẫn sống ở khu cộng đồng cũ mà cậu ở hồi còn nhỏ. Nghe nói là do mọi người đều vội vàng kiếm tiền, căn bản không ai có thời gian đi quán xuyến việc trang trí nhà cửa.

Trịnh Hải Dương cùng Hàn Đình Đình xuống xem lúc đẩy cửa vào cậu hơi sửng sốt một chút, bài trí trong nhà hoàn toàn không thay đổi vẫn là dáng vẻ cũ, sô pha cùng cái đèn bàn bên cạnh cũng không đổi mới, cái máy may bộ vải hoa cũng còn nguyên vẹn.

Trịnh Hải Dương bước vào nhà, đột nhiên có cảm giác thời gian xoay chuyển, khoảng cách 4 năm lập tức bị xóa nhòa, giống như cậu chưa từng đến cái trường học tinh anh kia, chỉ là ba mẹ bảo cậu ra ngoài mua chai nước tương rồi về, mọi thứ đều như trước.

Cậu đi vào trong, ông bà nội liền chạy ra, được hai ông bà ôm vào lòng xoa xoa một hồi, như cậu vẫn là một đứa trẻ 4 – 5 tuổi, trong tay ông nội vẫn cầm cái xẻng xào rau, thậm chí bên trên còn dính hai cọng hành.

Người lớn tuổi đối với cháu đều có loại cảm giác nhung nhớ yêu thương, cầm một đống đồ ngon, đi loanh quanh trong nhà hận không thể lật tung lên kiếm đồ ngoan đồ tốt cho cậu.

Trịnh Hải Dương vội vàng nói: "Ông ơi, trong bếp hình như có cái gì khét đúng khong? Bà ơi, bà đừng lấy thêm nữa con ăn không nổi đâu."

Bà nội ôm cậu trong lòng vỗ nhẹ: "Cháu ngoan, ai nha, nhớ chết bà rồi."

Không lâu sau Trịnh Tam – Trịnh Khâu cũng đến, một nhà đoàn tụ cùng ăn cơm, trên bàn cơm ông bà nội không ngừng gấp đồ ăn cho cậu, cậu ăn đến no căng, Trịnh Khâu liền giúp cậu giải nguy, nói với bà nội Trịnh: "Thằng bé đều lớn đến vậy rồi, mẹ để nó tự gắp đi."

Trịnh Khâu vẫn đang quản việc ở tiềm gà rán, nhưng đã sớm không còn là cửa hàng trưởng, mà hiện tại hắn chủ yếu phụ trách các nhãn hiệu đại lý thuộc Nhất Dương, có thể gọi là 'quyền cao chức trọng', muốn mở chi nhánh mang tên Nhất Dương nhất định phải tìm hắn.

Không chỉ như vậy, Trịnh Khâu còn lập một cửa hàng bán mì thịt bò trong nội thành, nghe nói là ăn nên làm ra lắm. Hàn Trị Quân vừa vặn muốn mở một tập đoàn ăn uống, liền suy xét để mì thịt bò về dưới trứng Nhất Dương, nếu thành công về sau Trịnh Khâu cũng thành cổ đông của công ty, đến thời điểm chuỗi cửa hàng mở cửa trở lại, giá trị con người sẽ tăng lên.

Quả thật Trịnh Hải Dương đoán không sai, Trịnh Khâu ở nơi này đã trở thành con rùa vàng, lớn lên đẹp trai lại có tiền, lái một chiếc Corolla hạng thấp, ở tỉnh thành vô cùng có danh tiếng, mọi phú bà dù đã kết hôn cũng muốn gả con gái, cháu gái, em gái, em họ nhà mình cho hắn.

Trịnh Hải Dương thầm than trong lòng, chú cậu đời trước không có tiền là dân FA chính hiệu, thế đéo nào mà đời này có tiền rồi mà vẫn FA? Đừng bảo là ngũ hành khuyết chữ vợ nha?

Bà nội Trịnh bị Trịnh Khâu chặn lại, không vui, 'hừ' một tiếng, trên bàn cơm lại bắt đầu bàn việc cưới gả của hắn: "Anh còn nói, anh tính khi nào mới kết hôn đây? Lúc trước Dương Dương xuất ngoại anh cũng bảo tôi là liền mà liền mà, bây giờ Dương Dương về nước luôn rồi, anh lại chuẩn bị hứa hẹn đến khi nào đây."

Trịnh Khâu cười cười, cười đến đôi mắt đều nheo lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua chỗ Hàn Đình Đình lại thu hồi: "Liền mà, liền mà."

Bà nội Trịnh vỗ mu bàn tay hắn cái bốp: "Chỉ biết gạt tôi thôi! Chờ tới lúc Dương Dương kết hôn mà vẫn còn đọc thân thì anh biết tay tôi!"

Cơm nước xong Hàn Trị Quân liền bấm nút tốc biến, Hàn Đình Đình dẫn Trịnh Hải Dương đến nhà máy hóa chất, tham quan một chút quy trình sản xuất. Kỳ thật cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt, các loại bột giặt xà phòng linh tinh trên thị trường cũng không có gì đột phá, khác biệt lớn nhất chính là nhãn hiệu thôi.

Trịnh Hải Dương đi theo Hàn Đình Đình tới văn phòng, vừa vào cửa liền thấy dù là trên mặt đất, ngăn tủ hay ghế cũng có một đống đồ dùng hằng ngày, ngoại trừ hóa chất Đại Dương còn có rất nhiều nhãn hiệu khác, cái gì mà Bạch Miêu, P&G, Unilever, Transhua, nhiều ơi là nhiều, nhìn một cái muốn cả hoa mắt.

Trịnh Hải Dương lấy ra một túi nước giặt nhãn Đại Dương từ trong một đống hóa chất hàng ngày, liếc nhìn rồi nói: "Túi này bao nhiêu tiền?"

Hàn Đình Đình: "Giá xuất xưởng là 5000 tệ một tấn. Bán giá lẻ chắc cao hơn một chút.

Trịnh Hải Dương trừng mắt: "Vậy cô kiếm được bao nhiêu tiền?" 5000 tệ một tấn? Trời ơi, khó trách Cao Thính Tuyền muốn đi làm địa ốc, lợi nhuận địa ốc vẫn cao hơn nhiều.

Hàn Đình Đình thở dài: "Nhu yếu phẩm hàng ngày không có giá, người người đều dùng, chạy chính là số lượng! Một tấn không thể kiếm được nhiều tiền. Con có nghĩ là một ngày dây chuyền sản xuất được mấy tấn?"

Trịnh Hải Dương nhặt một vài túi bột giặt gần đó, tất cả đều của P&G và Unilever: "Còn những túi này thì sao? Giá tương đương nhau?"

Hàn Đình Đình nghiêm túc nói: "Kỳ thật giá cả không chêch lệch bao nhiêu, nhưng thứ này nói như thế nào nhỉ? Trong ngành nhu yếu phẩm, bây giờ túi thuộc về hai hãng khác nhau, còn loại nào thì lấy hai cái nhiều hơn, cái con cầm mắc hơn cái của chúng ta 1 – 2 tệ gì đó. "

Trịnh Hải Dương: "Không nhiều người mua lắm à?"

Hàn Đình Đình gật gật đầu nói: "Như nhau vẫn là loại tầm trung bán chạy nhất nên P&G và Unilever cũng đang vật lộn, hơn nữa trong quốc nội cũng có vài công ty, cạnh tranh khốc liệt, cho nên hiện tại không có ai chiếm độc quyền cả."

Trịnh Hải Dương bỏ bột giặt xuống, gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ P&G hiện tại còn chưa độc quyền, 10 – 20 năm sau chính là trùm cuối, đến lúc đó từ bàn chải kem đánh răng đến xà bông bột giặt bày đầy trên kệ đều là của họ.

Bất quá hiện tại tiến lên không dễ dàng, chứng minh rằng giá của công ty đa quốc gia không hạ xuống được, cảm thấy ngoại trừ giá cả thì còn phải có ưu thế đặc biệt, cậu đối với nhu yếu phẩm hằng ngày không hiểu biết lắm, sau này phải tìm người đi hỏi mới được.

~~~

Trịnh Hải Dương vừa ra khỏi nhà máy liền đi qua lớp Thiếu Niên của Hàn Nhất, lớp Thiếu Niên ở giảng đường đại học, bên trong đều là những đứa trẻ không lớn lắm, nghe nói năm nay Hàn Nhất là đứa nhỏ nhất, mới 8 tuổi, lớn nhất là 14 tuổi.

Trịnh Hải Dương đi đến đó, lớp Thiếu Niên nằm độc lập tại một tòa nhà riêng.

Trời vào cuối thu, lá cây bằng lăng vàng rơi trên mặt đất khuôn viên cũ, dẫm lên phát ra âm thanh giòn giã, cậu hỏi thăm phòng học từ bảo vệ ở tầng dưới rồi đi thẳng lên lầu tìm Hàn Nhất.

Phòng học của Hàn Nhất là phòng học lớn nằm độc lập ở phía đông của tầng 3. Khi lên lầu, hành lang vô cùng yên tĩnh, Trịnh Hải Dương cố ý thả nhẹ bước vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của bọn trẻ trong lớp, nhẹ nhàng đi tới mép lớp học. Kết quả là cậu nhìn thấy Hàn Nhất đứng trên bục giảng đang viết.

Bởi vì vóc dáng nhỏ bé, còn phải đạp lên ghế của giáo viên, Trịnh Hải Dương nhìn rồi lặng lẽ lau mồ hôi, nghĩ rằng em trai mình thật toẹt vời, giáo viên còn đứng kế bên mà.

Giáo viên kia đẩy đẩy kính mắt, hiểu nhiên là không để ý chút tiểu tiết kia, đặc biệt vừa lòng gật đầu, tiếng chuông tan học vừa vặn vang lên, giáo viên kia nói: "Tốt, suy nghĩ của bạn học Hàn Nhất là chính xác, giải rất khá, hôm nay tới đây thôi, các em tan học rồi ngẫm lại bài làm của bạn học Hàn Nhất, tan học đi."

Giáo viên dọn đồ dùng xong bưng chén trà rời đi, trong lớp học liền ồn ào lên, có người nói chuyện, có người châu đầu ghé tai, có người ngồi chép hì hục, chỉ có Hàn Nhất thu dọn tập sách.

Hàn Nhất hiển nhiên không chú ý tới Trịnh Hải Dương bên ngoài phòng học, cậu thấy được có đứa bé trạc tuổi Hàn Nhất cầm sách hỏi nhóc, Hàn Nhất đến sách cũng chưa liếc, trực tiếp nhìn bọn họ nói một hồi, đám nhóc kia cũng không biết có hiểu hay không, ánh mắt đờ đẫn gật đầu, Hàn Nhất thừa dịp này cầm cặp sách tốc biến khỏi phòng học.

Hàn Nhất vừa đi ra phòng học, Trịnh Hải Dương liền vỗ nhóc một cái nhướn mày cười nói: "Surperise!"

Hàn Nhất: "............" Thằng nhỏ hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh Hải Dương sẽ qua đây.

Trịnh Hải Dương một bên cười nói: "Ai ai, kinh ngạc như vậy sao? Miệng mở lớn quá nha."

Từ tháng 9 Hàn Nhất liên trở về tỉnh thành đi học, đã 2 tháng rồi không được gặp Trịnh Hải Dương, đột nhiên nhìn thấy có hơi 'hoảng sợ.'

Trịnh Hải Dương cầm lấy cặp sách giúp nhóc, tay quàng qua vai, câu người đi, miệng không ngừng, "Ai miệng há to dữ, thấy luôn răng cửa nè. Ca ca chỉ là đến đón em tan học thôi mà."

Hàn Nhất khép lại miệng, hừ hừ, nói: "Anh về khi nào vậy?"

Trịnh Hải Dương: "Trưa nay."

Hàn Nhất nghiêng đầu, vẻ mặt căm giận: "Bây giờ đã là chiều rồi, sao bây giờ anh mới tới tìm em?"

Trịnh Hải Dương xoa đầu nhóc: "Anh sai rồi, giờ ca ca mời em đi ăn có được hông?" Nói một tay cầm cặp một tay dắt Hàn Nhất đi.

Cái đuôi nhỏ của Hàn Nhất lại lặng lẽ nhếch lên, tay cũng đưa cậu dắt, hai anh em tay trong tay nắm lầu, Hàn Nhất nói: "Em muốn ăn vịt nướng."

Trịnh Hải Dương: "Không thành vấn đề, ca ca mời em ăn!"