Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 49:Đi thăm ba mẹ chồng!



Khi trở về nhà rồi ăn cơm, tắm rửa xong Tiểu Ái quyết định mới học bài. Haizzz, hôm nay đã mệt rồi giờ lại còng lưng ra viết báo cáo thực tiễn! Không hiểu mấy nhà trường nghĩ sao khi áp dụng phương pháp dạy đó, rõ ràng là cho học sinh đi chơi, tham quan các kiểu xong về nhà lại bảo học sinh làm báo cáo thực tiễn! Ở đấy nó mải chơi tâm trí thoải mái thả lòng hết rồi thì thử hỏi về nhà nó nhớ cái mẹ gì mà báo cáo lại. Nghĩ là phát cáu! Tiểu Ái làm xong hết bài tập trên lớp rồi, có mỗi việc báo cáo thực tiễn của môn Sinh! Ngồi vò đầu lục lại trí nhớ xem có bao nhiêu mô hình và là những mô hình gì. Khéo sau này lúc đi vác theo cái máy quay rồi làm luôn một tập kí sự cũng nên. Đang cáu nên ai nhắn tinh cũng chỉ seen không thèm rep, kiểu bật chế độ chanh cho ấy. Loay hoay thế nào cũng nhớ ra rồi viết hết vào báo cáo, đến tận 12h hơn báo cáo thực tiễn cũng viết xong hoàn chỉnh. Vào nhà vệ sinh, Tiểu Ái skincare da mặt, đánh răng rồi nhảy tót lên trên giường xem phim. Dạo này cô đang u mê anh Lê Ngữ Băng trong Lê Hấp Đường Phèn thật sự, người đâu mà đẹp trai. Haiz thanh xuân lại nợ thêm một vị thần nữa rồi. Năm 2016 đã nợ một Đại thần. Sang năm 2017 lại nợ một Gianh Thần, năm 2018 nợ tiếp một Hỏa thần, 2019 lại là Gun thần và năm nay 2020 là nợ một Băng thần! Không biết năm sau Thần nào nữa đây? Ngắm sắc đẹp và hưởng trọn mật ngọt của cặp đôi chính trong phim xong bây giờ Tiểu Ái mới mò mặt đi inbox với Dương Thuần Vũ.

“Này anh người yêu ới❤?”

“Hơ hơ, em làm gì nãy giờ đấy??”

“Em học bài xong đi ngắm chồng của em á, tạm thời quên mất anh! Em xin nhỗi?”

“Tôi khổ quá mà:\)\)\)”

Dương Thuần Vũ chấp nhận im lặng, cậu từ chối hiểu. Ai lại bị người yêu ngược công khai thế cơ không chứ? Tổn thương thật sự sâu sắc, nhưng trách ai khi cậu có dòng máu M\- thích bị ngược? Dương Thuần Vũ lại mặt dày vác mặt đi inbox tiếp với Tiểu Ái :

“Hình như Coca thích Tử Trạch đấy! Chắc thằng bé lái sắp thành công rồi?”

“Coca?”

Tiểu Ái cả một bầu trời khó hiểu nhắn lại. Coca? Coca nào cơ?

“Là Lộ Lộ, mẹ nó vì bị sặc Coca mà sinh ra nó nên ở nhà mọi người hay gọi nó là Coca:\)”

Đọc đến đây mà Tiểu Ái cũng phát sặc luôn. Thật không ngờ dưới hình dạng của một cô bé lạnh lùng như vậy lại có tiền sử ra đời moe như vậy. Tiểu Ái chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghèo, mãi một lúc sau cô mới rep lại.

“Em cũng vừa sặc Pepsi nhưng thật tiếc không có bé nào rớt ra?.”

“Em thích à? Ok anh không ngại để giúp em hoàn thành ước nguyện đâu?.”

“Anh cất ngay cái suy nghĩ không an phận đấy đi?! Em buồn ngủ rồi hát cho em nghe!”

Tiểu Ái quả thật phải sa mạc lời trước mức độ tranh thủ và mức độ siêu cấp đen tối của Dương Thuần Vũ mà. Cô hơi buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn nghe cậu hát, vì thật lâu rồi chưa nghe cậu ru ngủ hát nha. Ngồi đợi một lúc cũng có đoạn voice chat được gửi qua, Tiểu Ái ấn vào nghe thử nhưng liền đanh mặt. Cái gã này càng ngày càng không đàng hoàng chỉ muốn ăn đấm. Ai lại đi hát bài này cho người yêu đi ngủ không cơ chứ?

“Gái ơi, bài hát này là dành cho cưng
Hãy để anh chiêm ngưỡng cặp mông căng tròn nào
Anh đang thử mấy thứ hay ho mà em chẳng thử này
Cưng à, bữa tiệc này là của cưng đấy, anh chỉ muốn bung lụa mà thôi.
Âm thanh đó là gì nhỉ? Đó là thứ gì mà khiến anh vô cùng phấn khích?
Anh đang cố gắng cân hết đên hiệp 12
Cô gái à, nhìn cơ thể nuột nà đó anh chỉ muốn nói
Khi em liên tục múa quay cuồng
Và cặp mông ưm dần hạ xuống
Rồi sau đó lại được nhấc bổng lên
Cô gái à, anh đã sẵn sàng bùng nổ rồi đây
Anh đang ức chế lắm rồi đó
Và anh sẽ dành chọn nó cho em
Và khi anh giải phóng nỗi niềm này
Start twerkin' like Miley”

Lời bài hát đã không trong sáng nổi rồi thêm việc giọng ấm trầm khàn của Dương Thuần Vũ nữa thật sự nghe mà muốn đỏ mặt thôi mà. Tiểu Ái tắt máy xong đi ngủ luôn, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm không bảo cậu hát ru nữa. Hát kiểu này có mà thức trắng đêm mới đúng! Không nghĩ ngợi nữa cô liền nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên người nào đó vẫn đang chật vật không sao ngủ được. Haizzz..... cậu quá ngốc mới chọn bài này để hát mà, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông chính bản thân cậu còn không được ngủ! Bao giờ mới đủ 18 tuổi đây?

Sáng ngày hôm sau Tiểu Ái vui vẻ tới lớp đã thấy Dương Thuần Vũ đang mệt mỏi nằm gục xuống bàn rồi. Hừ, nghiệp quật đấy! Cái tội thích đen tối à? Tiểu Ái bước đến nhẹ nhàng quan tâm hỏi thăm Dương Thuần Vũ như thể chưa có chuyện gì:

“Anh sao vậy?”

“Anh hơi thiếu ngủ! Không sao đâu.”

Dương Thuần Vũ ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Ái uể oải đáp. Cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cúi người xuống thì thầm vào tai Dương Thuần Vũ, giọng điệu cũng vô cùng nhẹ nhàng:

“Anh này, em chỉ muốn nói với anh là: Đáng đời! Hát nữa đi, đen tối nữa đi!”

Nghe thấy Tiểu Ái nói vậy Dương Thuần Vũ không tức giận thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Cậu khẽ nhếch môi cười đầy thâm ý. Dương Thuần Vũ ngồi thẳng người dậy rồi cũng bắt chiếc bộ dạng "ôn nhu như nước" mà tiếng gần đến ghé sát tai Tiểu Ái và nói:

“Người yêu của anh có vẻ ra dáng phụ nữ rồi! Thật mong chờ năm sau quá, lúc đó hai ta 18 tuổi rồi.....”

Dương Thuần Vũ để lửng câu, Tiểu Ái vẫn chả hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy cô vẫn ngây thơ như vậy, ý cười trên môi cậu càng đậm. Dương Thuần Vũ di chuyển ánh mắt nóng bỏng xuống chỗ đang phập phồng lên xuống ở cơ thể cô. Đương nhiên Tiểu Ái nhận ra ánh mắt này của cậu, gương mặt cô phút chốc đã đỏ bừng hết lên. Cô mạnh mẽ đẩy người Dương Thuần Vũ ra mà khẽ mắng một cái:

“Anh..... vô sỉ!”

Nhìn gương mặt Tiểu Ái đỏ ửng ngượng ngùng mà Dương Thuần Vũ phải bật cười thành tiếng. Cô cứ đáng yêu như thế này thì bảo sao cậu u mê không thôi. Trải qua những tiết học cuối cùng cũng có thể đi về, đang định ra về thì điện thoại của Tiểu Ái bỗng kêu lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra xem ai nhắn, đọc được dòng tin nhắn cô phải đen mặt lại:

“Con ra nhà Lệ Manh ăn cơm hay đi đâu ăn nhá. Ba mẹ với Tử Trạch đi có việc đến tối mới về nhé!”

“Ơ hay đùa nhau à?”

Tiểu Ái khẽ lẩm bẩm thành tiếng, gương mặt trở nên cau có. Dương Thuần Vũ liếc nhìn điện thoại của cô rồi khẽ cười. Cậu chậm rãi đưa ra ý kiến:

“Nếu em không chê thì có thể về nhà anh ăn cơm?”

Á.... về nhà Dương Thuần Vũ ăn cơm? Tiểu Ái cắn chặt môi lưỡng lự, cái con bạn thân Triệu Lệ Manh của cô vừa tan học đã bỏ đi theo trai rồi. Bạn với chả bè, nhưng về nhà cậu ăn cơm? Chuyện này....

“Yên tâm ba mẹ anh không khó!”

Dương Thuần Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Ái. Sau một hồi suy nghĩ thiệt hơn thì cuối cùng Tiểu Ái cũng quyết định sẽ về nhà Dương Thuần Vũ ăn cơm. Vì lâu ngày rồi cô cũng chưa thăm ba Nhất Hàm, vả lại cũng đã đến lúc cô nên toàn tâm toàn ý để Dương Thuần Vũ bước vào cuộc sống của mình để cậu có thể yêu cô nhiều hơn nữa. Hôm nay cô sẽ dành bất ngờ lớn cho cậu luôn đây!

Bước ra cổng trường rất nhanh chóng xe của Dương Thuần Vũ đã đến nơi. Cả hai người lên xe tiến thẳng về biệt thự của Dương gia. Trên đường đi, Tiểu Ái hỏi hết cái này đến cái kia về mẹ của Dương Thuần Vũ. Cậu không hề thấy phiền hà, bộ dạng vô cùng nhẫn nại và cưng chiều giải đáp hết thắc mắc của cô. Tiến gần vào tới khu biệt thự của Dương gia, lòng Tiểu Ái nhộn nhạo và. hồi hộp hơn bao giờ hết. Rất lâu, rất rất lâu rồi cô chưa quay về nơi này. Nơi này cũng từng đã là nhà của cô, từng được ba Nhất Hàm chăm sóc và yêu chiều hết mức. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, nhưng trước tòa biệt thự đã không còn là dàn hoa tử đằng mà mẹ cô chính tay trồng nữa rồi, thay vào đó đều là những khóm hoa Dã quỳ, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và mãnh liệt. Đã đến Dương gia, bước xuống xe Tiểu Ái thất thần một lúc. Căn biệt thự này vẫn vậy, vẫn xa hoa như thế nhưng nó khác ở chỗ là có sự ấm cúng của gia đình. Dương Thuần Vũ nhìn Tiểu Ái như thế bật cười tưởng cô bất ngờ trước sự hoàng tráng của căn biệt thự nhà mình.

“Sao đấy? Làm em sợ rồi à?”

“Sợ? Sợ cái gì?”

Tiểu Ái ngây thơ nghiêng đầu hỏi lại Dương Thuần Vũ. Cậu nhìn bộ dạng đáng yêu của cô không nhịn được véo véo má cưng nựng:

“Em ấy, cứ đáng yêu thế này dễ gặp nguy hiểm lắm đấy biết chưa?”

Tiểu Ái thoáng chốc đã đen mặt lại. Biết thừa là Dương Thuần Vũ lại có ý đồ không chính trực, trong sáng rồi. Thôi được rồi lần này cô sẽ giữ im lặng. Đúng lúc này tiếng bô xe dần dần vang lên ngày càng gần, Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ theo phản xạ quay lại. Hai con siêu xe Ferrari và Lamborghini dần dần tiến vào sân biệt thự rồi dừng lại. Đầu tiên là cánh cửa xe của chiếc Ferrari được mở ra, một người phụ nữ tầm 40 tuổi bước xuống, tuy đã 40 nhưng nhan sắc và khí chất của người phụ nữ luôn toát ra vẻ quý phái rất đáng ngưỡng mộ, mà dung nhan thì khỏi phải bàn. Vẫn rất trẻ đẹp vô cùng! Uyển Nhi tháo chiếc kính râm ra, khoan thai đóng nhẹ cửa xe rồi đứng khựng lại dò sét mà nhìn Tiểu Ái một hồi. Tiểu Ái bị nhìn như vậy có chút khó chịu và hơi sợ hãi, cô theo bản năng mà đứng nép lại bên Dương Thuần Vũ. Lần này là cửa xe của chiếc Lamborghini được mở ra, bước xuống là Dương Uyển Uyển, cô bé vui mừng khi nhìn thấy Tiểu Ái mà chạy đến bên người Uyển Nhi phấn khích nói:

“Mẹ, chị dâu kìa. Chị ấy là bạn gái của anh Thuần Vũ đấy mẹ. Tên là Tô Thiên Ái!”

Vừa lúc Dương Nhất Hàm bước xuống xe, nghe thấy Uyển Uyển nói vậy liền hướng mắt về phía Tiểu Ái mà kinh ngạc nói:

“Tiểu Ái? Con làm gì ở đây vậy?”

“Ba Nhất Hàm! ”