Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 41



"Này nhỏ phiền phức, Lục Thiên đi đâu rồi?''

Nó đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ linh tinh thì Duy Kỳ bước tới:'' Hey, bạn Duy Kỳ cơn gió nào đưa bạn tới phòng mình vậy?''

Chiến Anh khó chịu: '' Trả lời vào chủ để chính đi, Lục Thiên đi đâu rồi?''

''Ấy, Lục Thiên đi đâu sao tôi biết được'. Có chuyện gì sao?'' - Nó tò mò nhảy khỏi ban công
Duy Kỳ khoanh một tay, một tay kia đưa lên cằm suy nghĩ, chân bên nhún, thấy kiểu dáng của Duy Kỳ lạ lạ nó ngơ ngác nhìn Duy Kỳ từ trên xuống dưới. Duy Kỳ thấy nhột người, quay qua nó thì thấy nó đứng như một con ngốc nhìn mình: '' Nhìn gì mà nhìn, vô duyên''

Lúc này nó mí tỉnh rồi tự cười. Duy Kỳ tức giận nói: "Cậu khùng hả, bạn bị mất tích mà không lo còn cười''

''Cái gì Lục Thiên mất tích hả?'' - Nó bỗng hét toáng lên, Duy Kỳ vội che miêng nó lại:'' Cậu điên hả? Sự tình còn chưa rõ cậu hét cái gì chứ? Bây giờ phải nhờ thêm mấy bạn lớp mình đi tìm chứ?"

''Ừ ừ ừ, đúng rồi phải đi nhờ, đi nhờ thôi'' - Nó vẫn như người mất hồn, trong đầu nó Chiến Anh liệu có thẳng??

"Cậu bị sao vậy? Cậu như người bị mất hồn vậy?''

Nó chột dạ: '' À không không có gì''. Chợt nhớ lúc Duy Kỳ kêu là Lục Thiên mất tích, nó hỏi lại:" Mà Duy Kỳ này, Lục Thiên gần phòng cậu mà''

Duy Kỳ liền khoanh hai tay từ từ uyển chuyển quay lại như thiếu nữ trả lời :''Gần phòng không có nghĩa cùng phòng bạn Trần Bảo Na thân mến!''

-----------------------------------------------------------------------

''Cái gì? Lục Thiên mất tích?'' - Eun Woo và Hoàng Nam đồng thanh đáp. Nơi bọn họ đang đứng là nhà ăn của kí túc xá. Vì lúc này là 22h đêm nên rất ít học sinh còn lảng vảng lại nhà ăn. Eun Woo vốn là cậu nhóc tốt bụng nên mỗi tối thường xuống giúp U Thuần dọn đồ.Bảo An ngồi cắm đầu vào điện thoại chơi game. Còn Hoàng Nam, ba lô vẫn còn đeo trên vai, quần áo cũng chưa kịp thay đang ngồi ăn tạp tá túc ở quán. Không biết cậu đi đâu mà tới giờ này mới về.

''Hai bạn à? Làm ơn vặn nhỏ vo-lu-me xuống! Chuyện còn chưa rõ mà...'' - Duy Kỳ nói.

''Cái gì mà chưa rõ...Vậy rốt cuộc là sao?''. Hoàng Nam thắc mắc. Eun Woo cũng ngừng công việc dọn dẹp, Bảo An ngừng chơi game, tất cả đổ dòn ánh mắt về hai nhân vật phía trước mặt. Như thấy mọi người đang đưa ánh mắt, ném câu hỏi về phía mình Bảo Na liền khua tay từ chối câu hỏi rooifc hỉ tay về phía Duy Kỳ. Duy Kỳ có chút lúng túng liền nói:''Ây à, thì tại cả ngày không thấy mặt lớp trưởng đâu, hôm nay tôi có sang phòng Lục Thiên muốn hỏi bài mà mấy lần đều không gặp nên tôi hơi lo.''

''Này bạn Duy Kỳ, bạn đang làm quá nên rồi đó'' - Eun woo tỏ vẻ khó chịu

''Tôi...''

''Không phải đâu, hôm nay thằng bé có xuống đây ăn cơm mà.'' - Người phụ nữ từ phía sau tay cầm cây chỏi lau nhà vẫn còn đeo tạp dề nói.

''U Thuần''. Mọi người nhìn về phía U

''Thật sao U?''. Duy Kỳ hỏi, U gật đầu:''Đúng vậy, nhưng hôm nay sắc mặt thằng bé có vẻ khác mọi hôm''

''Khác sao U?''. Bảo Na nhón chân lên đẩy người về phía trước, một tay đặt lên quầy để đồ một tay đẩy gọng kính.

''Lục Thiên hôm nay ăn rất ít, bỏ rất nhiều đồ ăn, mặt trắng bệch. Ăn được vài miếng liền bỏ bữa chạy đi. Nhưng đi đâu thì U cũng không rõ''

''Chúng ta liền đi tìm Lục Thiên''. Bảo An đứng dậy nói, cậu tắt luôn điện thoại, đút tai nghe vào túi quần chạy đi trước. Theo sau là Hoàng Nam. Eun Woo cũng bỏ luôn công việc chỉ kịp nói với U rồi phóng đi:'' Xin lỗi U con phải đi trước.''

''Cám ơn U''. Đó là lời cảm ơn của nó. Duy Kỳ chỉ kịp gọi với theo:'' Này các cậu chạy đâu vậy? Có biết cậu ấy ở đâu không mà chạy nhanh vậy hả? Chả phải các cậu không tin tôi sao? Chờ tôi với''

Trên đường vắng người qua lại, bóng 5 bạn học đổ xuống đường dưới ánh đèn. Những cơn gió chớm lạnh của mua thu về đêm bắt đầu thổi. Nó vừa chạy vừa ôm lấy thân mình, vì lúc này trên người nó chỉ mặc mong manh chiếc áo phông tay.

''Cậu mặc them áo này vào đi, nhìn cậu như sắp chết vậy đó''. Duy Kỳ đưa cho nó chiếc áo cánh caro màu xanh nước biển. Nó mỉm cười từ chối nhưng Duy Kỳ ''ép'' nó một là mặc hai là về kí túc chờ. Kết quả là nó mặc áo, sao có thể bỏ bạn chứ.

'' Lục Thiên à, Lục Thiên...''.

Đi tìm được một đoạn, họ gặp được Lục Thiên. Cậu bước ra từ một tiệm cafe nhỏ cùng với Tian. Lúc này tất cả nhanh chóng chạy về phía Lục Thiên và Tian. Bảo Na là người phát hiện ra đầu tiên và tới đó liền: '' Lục Thiên, cậu ... cậu đi đâu mất tích cả ngày vậy? Có biết mọi người lo cho cậu lắm không?''

Lục Thiên có vẻ hốt hoảng khi thấy mọi người, da mặt cậu tím lại mồ hôi vài giọt lăn tăn trên chán:'' Sao mọi người lại...?''

Duy Kỳ mếu máo đến ôm Lục Thiên:''Tiểu Thiên, cậu đi đâu mình tìm cậu cả ngày lo muốn chết''. Ôi không câu nói này của Duy Kỳ khiến tất cả sửng sốt lặng im chỉ biết nhìn nhau rồi tự đặt dấu chấm than.

Lục Thiên bất ngờ bời Duy Kỳ liền e lẹ đẩy cậu ra:'' Mình, mình...''

Lúc này Tian lên tiếng trả lời thay. Cậu đút tay túi quần ung dung:'' Cậu ta đi làm thêm''

''Cái gì? Đi làm thêm?''. Eun Woo và Bảo Na đồng thanh

''Lớp trưởng à, sao cậu lại đi làm thêm chứ? Nhà cậu đâu có thiếu thốn? Với lại chúng ta còn là học sinh nữa mà''. Bảo Na nói

''Mình...''

Tian tiếp lời:'' Chẳng những vậy, cậu ta còn ngất đi vì chảy máu cam nữa. Người thì to xác tưởng khỏe mà yếu''.

''Cái gì? Ngất đi vì chảy máu cam?''. Eun Woo và Bảo Na đồng thanh tập 2

Eun Woo hỏi thêm:'' Sao lại vậy?''

''Tất nhiên rồi, nhìn sắ mặt cậu ta là tôi biết cậu ta bị u...''. Câu trả lời tiếp theo của Tian chưa hoàn thì Lục Thiên ngăn lại:''Mình chỉ bị ốm nhẹ thôi, do chưa quen với công việc nên vậy. Thôi muộn rồi cúng ta về thôi, tới giờ giới nghiêm rồi''. Lục Thiên đề nghị tất cả đồng ý rồi cũng quay về.

''Tiểu thiên, lần sau đi đâu nhớ báo cho Kỳ biết nha, chứ không Kỳ lo lắm. Nha''. Duy Kỳ khoát tay Lục Thiên hơi làm nũng, Lục Thiên lé lé rồi cuời hờ nói:'' Được được''

Bảo An và Hoàng Nam đi sau cùng, hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi quay đi:'' Lẽ nào cậu ấy...''. Hoàng Nam nói

''Có lẽ vậy''

''Không phải là có lẽ đâu, mà là đúng như vậy đó''. Từ phía sau Bảo An và Hoàng Nam, Tian bước lên phía trước nhìn hai người rồ khẳng định, tiếp tục đi lên.

Thấy bóng dáng Tian, Eun Woo liền nhớ:'' Này Tian, cậu cũng đi đâu giờ này?''

Tian quay lại trả lời lạnh lùng:''Liên quan đến cậu hả? Đi đâu là việc của tôi''

Vì câu trả lời của Tian mà Eun Woo khó chịu, cậu quyết đuổi theo Tian ăn thua với cậu:'' Ấy cái tên Tian đáng ghét này...Cậu ta sao càng ngày càng quá đáng, này Quắt Dương cậu quay lại cho tôi, đứng lại đó, tôi kêu cậu đứng lại có nghe không?''

''Đồ Gù đần độn, tôi không phải họ Quắt là họ Quách, cậu nghe rõ chưa hả? Nghe chưa?''. Tian hét lên

''Tôi thích gọi cậu vậy đó sao nào đồ quắt...''

''Đồ Gù thối tha, xấu tính bền tiện...''

''Cái đồ quắt con nhỏ nhen ích kỷ thô lỗ''

''Này Cha Eun Woo tôi không có nhỏ nhen ích kỷ như cậu nha''

''Còn cậu thì sao? Tôi cũng không xấu xa bần tiện như cậu nhé''

''Cha Eun Woo...''. Cứ thế hai người cứ đấu khẩu qua lại khiến mọi nguời phía sau chỉ biết thở dài. Tất cả trừ 4 người là hai tên '' Chó-Mèo'' kia cộng với Lục Thiên đang bị Duy Kỳ hành hạ lỗ tai ra thì 3 người còn lại mỗi nguời một suy nghĩ riêng. Cơn gió lạnh lại vô tình thổi đến, tại qua mặt khiến nó nhăn lại. Lúc này, Hoàng Nam thắc mắc:''Na này, chả phải áo của Duy Kỳ sao?''.

Nó quay lại trả lời:'' Ừm, lúc tìm Lục Thiên, Duy Kỳ cho mình mượn''

''Đó cứ nói Duy Kỳ khó tính, ghét cậu. Giờ thì cậu biết rồi đấy''. Bảo An nói, nó mỉm cười gật đầu. Chuông điện thoại thông báo tin nhắn, nó mở ra đọc: '' Ê nhóc, đang đâu vậy?''. Là tin nhắn của Cao Thiên Phong, danh bạ để tên ''Anh trai Phong''. Cái gì mà Anh trai Phong chứ, nó cầm điện thoại đọc tin nhắn mà phát khùng lên trả lời: ''Giờ này anh nghĩ tôi đang ở đâu chứ?''. Send.

Tít tít tít

''Anh thấy nhóc đang ở ngoài''

Oái, sao anh ta biết ở ngoài hay vậy. Nó ngó nghiêng quay ngang quay dọc nhìn xem anh ta ở đâu nhưng với 1 con cận như nó mà nhìn trời tối thiếu ánh sáng thì chả biết thấy gì huống chi anh ta còn mặc nguyên cây đen như vậy phía sau nhóm nó. 

"Không xong rồi, cổng bị khóa rồi làm sao đây?'' - Eun Woo lên tiếng.

Lúc này Lục Thiên nói:''Xin lỗi mọi người để mọi người lo lắng, đã vậy còn muộn giờ về nữa''

Duy Kỳ an ủi:''Không phải lỗi Tiểu Thiên, đừng lo lắng''

Nó vẫn không hề để ý đến hiện trạng cổng bị đóng nhẹ nhàng đọc tin nhắn: '' Anh ở đâu? Sao biết tôi ở ngoài?''. Send.

Tít tít tit

''Phía sau nhóc, quay lại đi''

Nó liên quay lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy:'' Anh khùng hả? Có ai đâu?''

Ôi con nhóc này, đúng là cận mà. Lần này cậu không trả lời tin nhắn nó nữa, cậu đi lên phía trước cổng kí túc:''Đi theo tôi''

Mọi người ngạc nhiên đồng thanh trừ An, Nam và Lục Thiên đang ho khụ khụ:'' Cao Thiên Phong''

''Không cần ngạc nhiên thế đâu''

Cao Thiên Phong, Cao thiên...oái Cao Thiên Phong, lúc này nó mới đưa mặt lên hỏi:'' Cao Thiên Phong, anh ta đâu?''

Eun Woo và Tian chỉ tay:'' Kia kìa''

Cao Thiên Phong chỉ cười với nó rồi quay lưng đi:'' nếu không muốn ngủ ngoài trời thì theo tôi''

''Cao Thiên Phong, anh...'' Nó chưa nói xong thì Bảo An và Hoàng Nam liền đi theo anh ta, tiếp đó là người. Đến sau tường sau kí túc xá, mọi người chỉ biết há hốc mồm nhìn bức tường cao '' ngàn trượng'' kia mà không khỏi than thở. Trong khi Eun Woo và Tian lại đấu võ mồm vì không ai muốn cỗng ai lên vai thì mọi người theo Thiên Phong tới sau 1 bụi cây bị che lấp chiếc cổng cũ rích đã han gỉ. Thiên Phong nhẹ nhàng mở chiếc cổng bỗng két 1 tiếng khiến mọi người giật mình.