Long Vương Trở Lại

Chương 215: Tra tấn



Sơn trang Hoa Quế.

Tầng hầm.

Cả Đường Sở Sở và Đường Tùng đều bị trói trên ghế.

Đường Sở Sở còn đang mặc váy cưới, nhìn vóc dáng thon thả cùng gương mặt thanh tú, đẹp không tì vết của cô, Mã Hoá Long nuốt nước bọt thèm thuồng.

Thời gian như ngưng đọng kể từ khi anh ta nhìn Đường Sở Sở bằng ánh mắt khát dục.

Ban đầu vốn định thừa cơ hội này để Đường Sở Sở lên giường với anh ta.

Ai ngờ đâu Ngụy Tri lại xuất hiện ngáng đường. Khiến anh ta chỉ đành ngậm ngùi gác lại dục vọng, vì khát vọng trở thành ông Hoàng chân chính của thể giới ngầm Giang Trung còn đang nặng trên vai.

Lúc này, Đường Sở Sở và Ngụy Tri đã trở mặt, suy nghĩ bẩn tưởi trong đầu Mã Hoá Long lại lần nữa trỗi dậy.

“Uây uây uây, trúng mánh Anh Mã ơi, em này hàng hiếm, ta nói nó ngon cực phẩm anh ơi, da thịt trắng múp, nhìn phát mà nóng hết cả người, sướng nhất anh rồi nha. Nhưng mà, anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, anh có cơm thì cũng chia cho anh em chút cháo sướng ké với chứ."

“Chuẩn luôn anh ạ, ẻm đẹp hết nước chấm, đẹp mà muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á. Thôi xong, sắc đẹp ẻm tha mất trái tim em rồi, anh Mã cho em húp ké miếng nha?”

Lũ đàn em nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở đang bị trói bằng ánh mắt dâm dục, tên nào tên nấy thèm nhỏ dãi.

Bỗng nhiên, anh Mã vung tay tát một tên đàn em rồi mắng: "Mày biết cái quái gì, Đường Sở Sở là hàu của cậu Ngụy. Chuyến này nhỏ khiến cậu Ngụy mất hết mặt mũi như vậy, lát cậu Ngụy tới đảm bảo sẽ tra tấn nhỏ tới chết cho coi, đến lúc đó tao sẽ cân nhắc tụi mày sau”

“Vâng, vâng, vâng, anh Mã dạy bảo chí phải!” Tên đàn em kia liên tục gật đầu.

Húp da húp thịt không thành, nhưng vẫn có thể húp bằng mắt cơ mà.

Nguyên một lũ tên nào tên nấy cũng nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở bằng đủ mọi ánh mắt tà dâm.

Chưa bao giờ Đường Sở Sở phải trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, cô bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy.

Còn Đường Tùng thì sợ đến mức hôn mê chẳng biết trời trăng.

Chỉ một lúc sau Ngụy Tri và Ngụy Quang đã đến.

Ngụy Tri được người ta khiêng tới tầng hầm.

“Cậu Ngụy, ngài Ngụy." Mã Hóa Long kính cẩn cúi chào.

“Kính chào ngài Ngụy, kính chào cậu Ngụy!”

Cả đám đàn em trong tầng hầm ai nấy cũng ríu rít chào hỏi.

Ngụy Tri nằm trên cáng cứu thương, nhìn Đường Sở Sở bị trói bên kia thì cười to dữ tợn: “Ha ha, Đường Sở Sở, tôi đối xử với cô bằng cả tấm chân tình, vì để có cô trong đời mà tôi không quản gian nan thử thách, vì để cưới được cô mà tôi nguyện nếm mật nằm gai, nhưng cô thì sao? Cô vì nó, vì thằng chó má phế vật đó mà khiến tôi lâm vào khốn đốn, khiến nhà họ Ngụy tôi thúi mặt không dám nhìn ai.”

“Anh Ngụy, anh Ngụy, cầu xin, cầu xin anh hãy thả tôi ra.” Sắc mặt Đường Sở Sở tái nhợt, cô khẩn thiết cầu xin.

Ngụy Tri quát to: “Tụi bây, cởi trói!”

Mã Hóa Long lập tức cho người tới mở trói.

Đường Sở Sở được cởi dây trói ra.

Ngụy Tri chỉ xuống mặt đất mà quát lớn: “Quỳ xuống, quỳ xuống!" Cô nhanh chóng quỳ phịch xuống đất, không ngừng dập đầu.

“Anh Ngụy, tôi lạy anh, xin anh làm ơn làm phước tha cho tôi.”

“Kéo nó qua đây!”

“Vâng!”

Mã Hóa Long lập tức bước tới nắm tóc Đường Sở Sở lôi qua, sau đó dí đầu cô xuống đất.

Thân thể Ngụy Tri không thể nhúc nhích, anh ta nằm trên cáng cứu thương mà cáng cứu thương thì lại được người ta khiêng.

“Tát nó!” Anh ta ra lệnh.

Cũng bởi vì con nhỏ khốn nạn này mà anh ta mới phải chịu biết bao nhiêu đau đớn, khổ sở.

Mã Hóa Long nghe vậy bèn nắm lấy tóc Đường Sở Sở kéo giật ra phía sau, chỉ một bạt tay mà khuôn mặt trắng nõn của cô đã đỏ lên, chẳng mấy chốc bàn tay năm ngón đã hiện rõ trên mặt cô.

Chỉ một cái tát nhưng dường như đã khiến đầu óc cô quay vòng, những tiếng ù ù vang vọng khắp tai, rất lâu sau vẫn không thấy cô lên tiếng.

Âm thanh vang dội ở tầng hầm đã đánh thức Đường Tùng đang ngất xỉu.

Cậu ta vừa mở mắt đã thấy Đường Sở Sở bị nắm tóc còn bị tát một bạt tay.

Cậu ta bị dọa cho run rẩy cả người, lớn tiếng cầu xin tha thứ: “Anh, anh Mã, tha mạng, anh, anh Ngụy… Anh rể, tha mạng”

Một tiếng "anh rễ" nghe sao mà chua xót, nó như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Ngụy Tri.

“Đường Tùng, lẽ ra tao đã là anh rể của mày, còn mày thì đáng lẽ đã có thể hưởng thụ biết bao vinh hoa phú quý đời đời không hết, nhưng vì con chị của mày, chính con chị khốn nạn của mày đã phá hỏng tất cả. Tụi bây, đánh chết mẹ nó cho tao, tao đau tới một thì thằng nhãi này phải trả lại tới mười. Chặt tay, bẻ dò nó cho tao!" Ngụy Tri nói trong sắc mặt dữ tợn.

“Dạ!”

Mấy tên đàn em đi tới.

Một người trong số đó cầm theo một cái ống sắt, rồi bất chợt đập mạnh lên đầu gối của Đường Tùng.

“Aaaaa…"

Tiếng thét đau đớn, dày xé tâm can vang vọng khắp không gian.

Đường Tùng trợn trừng hai mắt, vẻ mặt đau đớn không ngừng nhăn nhó.

Bộp!

Lại thêm một gậy sắt nữa giáng xuống.

Một đầu gối khác của Đường Tùng cũng ăn gậy, theo băng ghế máu tươi lan khắp xung quanh.

Ăn hai gậy, Đường Tùng đau đớn như sắp thoát xác, cậu ta ngất đi vì không cách nào chịu nổi và cũng chẳng còn sức để khóc than hay gào thét.

Đường Sở Sở cũng sợ quéo người, cô chỉ còn biết co rúm trên mặt đất và không ngừng run rẩy.

Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, có lẽ hôm đó cô đã không mù quáng khiến Ngụy Tri lâm vào khó xử ngay tại chính căn nhà họ Ngụy chỉ vì chút áy náy và cảm kích dành cho Giang Thần.

Sớm biết như vậy, cô cũng đã chẳng theo Giang Thần làm gì.

Hối hận, cô hối hận rồi.

Nhưng có hối hận cũng muộn rồi, dù có hối hận bao nhiêu thì quá khứ cũng vẫn là quá khứ, thời gian vẫn chảy xuôi chứ chẳng thể quay đầu.

“Đường Sở Sở, đây chính là kết cục của những kẻ dám đối đầu với tôi. Đường hoa rắc lối cô không đi, đường gai hố lửa cô đâm đầu, hà cớ gì cô cứ phải chọn đối đầu với tôi, ngoan ngoãn làm bà Ngụy êm ấm hạnh phúc bên tôi bộ không sướng hay sao?” Ngụy Tri cắn chặt răng nói.

Anh ta thật sự rất yêu Đường Sở Sở.

Mỗi lời ăn tiếng nói của Đường Sở Sở đều có sức hút mê hoặc khiến anh ta mê mệt.

Anh ta thật lòng muốn ở bên Đường Sở Sở.

Cho dù Đường Sở Sở có là gái đã có chồng anh ta cũng không chê.

Nhưng thật không ngờ, Đường Sở Sở lại phớt lờ thể diện anh ta mà xách váy bỏ chạy theo Giang Thần ngay trong lễ đính hôn, khiến anh ta mất hết mặt mũi.

Ghê tởm hơn chính là tên khốn Giang Thần đó đã đánh anh ta tới tàn phế.

“Đường Sở Sở, cô gái đẹp nhất Giang Trung hả, ha ha, hôm nay, tao sẽ khiến cho mày trở thành con ả kinh tởm nhất Giang Trung này. Thứ tao không có được, thì cũng đừng hòng ai có được, ăn không được bố phá cho hư. Ha ha ha!”

Sắc mặt Ngụy Tri càng dữ tợn hơn, giận dữ quát lớn: “Chuẩn bị xăng.”

Anh Mã lập tức dặn dò: “Còn không mau đi lấy đi”

Mấy tên đàn em nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, đi chuẩn bị xăng.

Đường Sở Sở đã mất hết can đảm.

Cô không biết cơn ác mộng khủng khiếp nào sẽ đón đợi mình tiếp theo?

Cô biết mình đã rơi vào kết cục chạy trời không khỏi nắng, đã làm mất lòng nhà họ Ngụy, thì chẳng những cô xong đời mà ngay cả người nhà của cô cũng đi tong.

Nước mắt của cô cũng đã sớm chảy cạn khô.

Thân thể của cô nằm bệt trên đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nhẹ giọng nức nở.

Ngụy Quang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

“Tôi đi ra bên ngoài chờ.”

Ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài.

Con trai cưng của ông ta gặp phải khổ sở lớn như vậy, đây tất cả đều do phúc Đường Sở Sở mà ra.

Đường Sở Sở nhất định phải chết.

Chẳng mấy chốc, lũ đàn em của Mã Hóa Long đã đem xăng tới.

“Anh Ngụy, chuẩn bị xăng xong rồi”

Ngụy Tri dặn dò: “Đổ hết lên người ả”

“Dạ!”

Mấy tên đàn em gật đầu lia lịa, chúng mở thùng xăng ra, đổ liền một mạch lên trên người Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở ngửi thấy mùi xăng, giờ phút này trong lòng của cô càng tràn ngập sợ hãi, cô kêu xin thảm thiết: “Đừng, đừng mà, anh Ngụy, tôi cầu xin anh, tôi lạy anh, anh tha cho tôi đi mà, xin anh cho tôi một cơ hội, tôi thề kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh”

Đường Sở Sở thật sự rất sợ.

Mùi vị cái chết gần kề khiến cô cảm thấy không rét mà run.

“Quá muộn rồi"

Giọng nói của Ngụy Tri lạnh lùng vang lên: “Đường Sở Sở, đâu phải tôi không cho cô cơ hội. Nhớ lại đi, là ai, là ai không biết quý trọng, chính cô, chính là cô. Nếu đã không thể khiến cô trở thành bà Ngụy thì tôi sẽ biến cô trở thành dạ quỷ.”

Ngoài mặt Ngụy Tri là vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng bản chất là một ngụy quân tử, anh ta là loại bố không có được thì đừng thằng nào hòng có được.

“Làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại, tao muốn Đường Sở Sở tận mắt chứng kiến em trai nó chết thảm vì con chị ngu ngốc như nó.”

Mấy tên đàn em kia lập tức đi tới lay tỉnh Đường Tùng.

“Bẻ tay nó”

“Dạ!”

Tên đàn em gật đầu, lập tức tra tấn Đường Tùng.

Từng tiếng kêu khốn khổ, thảm thiết vang khắp tầng hầm.

Đường Tùng càng khổ sở, la càng lớn bao nhiêu thì trong lòng Ngụy Tri càng sung sướng bấy nhiêu.

Anh ta nằm trên cáng cứu thương nhìn chiếc áo cưới khảm đầy đá quý trên người Đường Sở Sở.

“Áo cưới đẹp nhỉ, có cái áo này bồi táng cùng cô đã là phúc phần của cô rồi, châm lửa…"

“Chuyện này…” Mã Hóa Long nói với vẻ mặt khó xử.

Đây chính là cô gái sắc nước hương trời khiến bao quý ông mê mệt, nghe đồn cô nàng vẫn còn trinh. Nếu chết như vậy thì thật đáng tiếc.

“Cậu Ngụy, nếu cậu không cần, vậy cậu có thể chia cho anh em sung sướng chút không?”

Mã Hóa Long là dạng đại ca xã hội, dạng phụ nữ nào mà anh ta chưa xơi qua, nhưng thú thật thì chưa chơi cô gái xinh đẹp như vậy bao giờ, anh ta có chút không đành lòng nên liều mình nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Cậu Ngụy, cứ để cô ta chết dễ dàng như vậy thì hời cho cô ta quá rồi, chúng ta cứ húp cô ta rồi quay video lại, sau đó đem video phát tán trên mạng khiến cô ta thân bại thân liệt, so với ban cho cô ta cái chết thì cái này mang tính sỉ nhục và đau đớn hơn gấp vạn lần”

Mã Hóa Long bắt đầu nghĩ kế.

“Ả vốn dĩ là hàu của cậu, lẽ ra cậu là người húp trước mới phải, nhưng tình thế bây giờ không tiện cho cậu lắm, vậy chi bằng cứ giao trọng trách nặng nề, cao cả này lại cho anh em bên dưới, cậu thấy thế nào?”

Ngụy Tri chỉ muốn Đường Sở Sở chết.

Bây giờ nghe Mã Hóa Long nói như vậy, anh ta lập tức bật cười

“Ha ha ha, được thôi, tao muốn cho bàng dân thiên hạ thấy vợ của Hắc Long đang nằm dưới háng biết bao thằng khác, tao muốn Hắc Long phải mất hết thể diện, không thể cất đầu.”

Ngụy Tri cười to, rồi dặn dò: “Lập tức mang Đường Sở Sở ra ngoài, tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ, tao muốn đích thân tới thử”

“Cậu, cậu Ngụy, cậu như này có làm được không đó, tôi biết cậu thương anh em, nhưng cậu cứ yên tâm giao trọng trách này cho tụi tôi, địa ngục này cứ để anh em tụi tôi hy sinh bước vào. Ủa mà khoan, Hắc… Hắc Long gì?”

Sắc mặt Mã Hóa Long bỗng trắng bệch, mặt mày đầy hoảng sợ: “Cái… cái gì mà vợ của Hắc Long? Cậu Ngụy, cậu giỡn phải không? Cái tên Hắc Long gì gì đó chống lưng cho Đường Sở Sở chẳng phải đã rời chức và chết ở Thiên Sơn rồi sao?”