Long Vương Trở Lại

Chương 163: Trong thẻ không có tiền



Đường Sở Sở nghiêm mặt.

Cô còn tưởng rằng Giang Thần giấu tài.

Hóa ra tất cả đều là giả vờ.

Cô đã sớm biết tính tình Giang Thần thế nào.

Nhưng Giang Thần cũng không phải loại mặt dày ít nhất thì còn nói sự thật với cô.

“Chị Sở Sở, anh rể, hai người ở đây nói gì vậy?”

Hà Tâm đi đến với vẻ mặt nghi ngờ.

Đường Sở Sở quay người nhìn cô ta rồi hỏi: “Hà Tâm, em đã nói cho Giang Thần biết tình trạng sức khỏe của ông ngoại sao?”

“Hả?”

Hà Tâm hơi sửng sốt.

Cô ta nói?

Cô ta nói lúc nào?

Sau khi ngẩn người một lát cô ta mới kịp phản ứng lại rồi gật đầu: “Chị Sở Sở, chị cũng đừng trách em, anh rể bắt em phải nói nên em cũng hết cách.”

Đường Sở Sở liếc nhìn Giang Thần.

Vừa mới có thiện cảm với anh bây giờ thì hết rồi.

“Làm người phải làm cho đàng hoàng”

“Đúng, đúng, vợ dạy đúng lắm.”

Giang Thần không dám phản bác lấy một câu.

“Hừ.”

Đường Sở Sở hừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Sau khi cô rời đi, Hà Tâm mới hỏi: “Anh rể, sao phải lừa chị Sở Sở, nói thật không được sao?”

Giang Thần sờ mũi.

Anh cũng không định lừa cô nhưng Đường Sở Sở muốn anh đến làm việc ở bệnh viện Vĩnh Thái, sao có thể chứ?

Anh không muốn đi làm.

Khó khăn lắm mới được thoải mái như vậy nếu như không trân trọng thật tốt nhỡ có một ngày biên ải báo có tình hình khẩn cấp bên trên có công văn thì anh phải rời đi tiếp tục những ngày lưỡi dao nhuốm máu.

“Cảm ơn.”

Giang Thần không nói nhiều mà chỉ nói một câu cảm ơn.

Sau đó anh ở lại nhà họ Hà ăn trưa.

Sau bữa cơm trưa mọi người lần lượt ra về.

Đường Tùng lái xe thể thao đưa con cháu nhà họ Hà đi hóng gió.

Còn Đường Sở Sở thì vẫn chưa mua được quà nên cô đưa Giang Thần tiếp tục vào nội thành.

Đi một vòng nội thành vẫn không tìm được món quà nào vừa ý.

Cuối cùng Đường Sở Sở gọi điện cho Lâm Y.

“Lâm Y, tôi là Sở Sở, tôi đang ở Giang Bắc, đúng rồi, cô có biết chỗ nào ở Giang Bắc có bán nhân sâm núi thượng hạng không, tôi mua để tặng bà ngoại.”

Nghe thấy vậy Lâm Y nói: “Giang Bắc đúng không, Sở Sở, tối nay ở chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo Đường sẽ có một cuộc bán đấu giá, sẽ bán rất nhiều dược liệu quý hiếm, trong đó có một củ nhân sâm ngàn năm được lấy ở núi Trường Bạch, đây là nhân sâm thật, rất nổi tiếng trong giới dược liệu, chỉ có điều giá rất cao nên vẫn chưa bán được.”

“Vậy sao, quá tốt rồi.”

“Sở Sở, tôi phải nhắc nhở cô, đó là nhân sâm nữ hoàng thật, giá trị y học rất cao nên giá trên trời, giá đấu giá ít nhất cũng phải từ một trăm triệu trở lên.”

Nghe thấy giá cả Đường Sở Sở lập tức mất tự tin.

Một trăm triệu?

Cô đi đâu tìm một trăm triệu chứ?

Mặc dù trong tài khoản của công ty có tiền nhưng đó là tiền để mở rộng công ty.

Hơn nữa dùng một trăm triệu để mua một củ nhân sâm ngàn năm tặng bà ngoại thì quá xa xỉ.

“Cô, cô có thể thông báo cho bên đấu giá cho tôi một vé vào đó không, tôi đi xem thử có nhân sâm núi nào giá cả hợp lý không?”

“Ừm, không thành vấn đề.”

Sau khi Đường Sở Sở gọi điện thoại cho Lâm Y xong bèn nhìn Giang Thần rôi nói: “Lâm Y nói tối nay ở chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo Đường có buổi bán đấu giá, ở đó có nhân sâm ngàn năm nhưng giá bán ít nhất cũng phải một trăm triệu.”

“Thế thì mua đi.” GIang Thần nói: “Nếu như thực sự có nhân sâm nữ hoàng ngàn năm thì chắc chắn đáng một trăm triệu, cho dù mua không tặng người khác thì giữ lại cũng không thiệt.”

Đường Sở Sở trợn mắt: “Nói thì dễ, em lấy tiền đâu ra chứ?”

“Anh có.”

“Xì... lại bắt đầu giả vờ rồi đấy, tiền của anh đều đưa cho em mở công ty rồi anh còn tiền ở đâu chứ?”

Giang Thần lấy thẻ Hoắc Long ra rồi lắc lư trước mặt Đường Sở Sở.

Đường Sở Sở liếc nhìn anh: “Đừng có nói với em là trong thẻ còn tiền nhé?”

“Thông minh.”

“Còn bao nhiêu tiền?”

“Dù sao thì cũng đủ mua nhân sâm nữ hoàng ngàn năm.”

“Giang Thầnm anh giỏi lắm, vậy mà anh dám lừa em.”

“Đâu có đâu, anh thực sự không lừa em, trong thẻ không còn bao nhiêu tiền, chắc tầm khoảng hơn một trăm triệu.”

Vẻ mặt Giang Thần bất lực.

Có tiền cũng sai sao?

Đường Sở Sở cầm lấy thẻ Hắc Long rồi hừ lạnh một tiếng nói: “Em muốn xem xem trong thẻ của anh còn bao nhiêu tiền.”

Vừa nói cô vừa đi về phía cây ATM cách đó không xa.

Cho thẻ vào.

“Mật mã?” Cô quay người nhìn Giang Thần.

Giang Thần nói: “Sáu số tám.”

Đường Sở Sở nhập mật mã.

Nhìn thấy số dư trong thẻ cô lập tức bật cười.

Rồi lập tức nghiêm mặt trách móc nói: “Số dư là không, dám lừa em hả?”

Giang Thần sờ mũi.

Số dư trong thẻ thực sự là không.

Nhưng thẻ này có thể rút được mười tỉ.

Hơn nữa anh không cần trả lại.

Sau khi dùng tiền bộ phận tài vụ quốc gia sẽ trả.

Đường Sở Sở rút thẻ ra rồi trả lại cho Giang Thần.

Mặc dù trong thẻ không có tiền nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất vui vì số tiền này không trong sạch.

Cho dù Giang Thần chém gió rằng mình có tiền nhưng với tình tình Giang Thần.

Chém gió giỏi hơn là việc thực sự kiếm được mấy trăm triệu.

Hai người đi về phía chi nhánh Bách Thảo Đường.

Bách Thảo Đường là cửa hàng dược phẩm lớn nhất ở Giang Trung do thần y Phương Vĩnh Cát mở.

Tiếng tăm của Bách Thảo Đường không chỉ ở Giang Trung mà khắp cả nước đều có mở chi nhánh, đương nhiên ở Giang Bắc cũng có.

Buổi đấu giá do Bách Thảo Đường tổ chức nhằm vào những người thực sự giàu có.

Bởi vì những dược liệu được bán đều rất khó tìm và vô giá trên thị trường.

Những dược liệu quý giá này đối với người bình thường là dược liệu nhưng đối với những người có tiền đang mắc bệnh nặng mà nói thì đó là mạng sống.

Rất nhanh bọn họ đã đến chi nhánh Giang Bắc của Bách Thảo Đường.

Hôm nay Bách Thảo Đường không kinh doanh.

Bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá.

Vì buổi đấu giá hôm nay thần y Phương Vĩnh Cát đã chuyển rất nhiều dược liệu quý ở trụ sở chính Bách Thảo Đường ở Giang Trung đến, trong đó có nhân sâm nữ hoàng ngàn năm.

“Đường Sở Sở?”

Một giọng nói vang lên.

Đường Sở Sở nghe thấy tiếng nên nhìn về phía đó thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm ôm một người đàn ông đẹp trai đi đến.

“Hửm?”

Đường Sở Sở nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đi đến.

Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen.

Nhưng nghĩ không ra là đã gặp ở đâu.

“Cô, cô là...”

“Sở Sở, là tớ đây, tớ là Kim Tĩnh Ân.”

“Tĩnh Ân?” Đường Sở Sở hơi ngạc nhiên.

Kim Tĩnh Ân là bạn hồi cấp của cô và cũng là một trong những người bạn thân.

Quan hệ giữa cô và Kim Tĩnh Ân cũng giống như với Hứa Tinh, đã từng là bạn thân đến mức có thể nói tất cả mọi chuyện cho nhau nghe.

Kim Tĩnh Ân cười nói: “Tớ nghe Hứa Tinh nói trong nhóm lớp cậu đã hồi phục lại vẻ đẹp, Hứa Tinh còn gửi hình cậu nữa, lúc nhìn thấy cậu tớ không dám nhận nhìn lại ảnh lần nữa mới dám chắc chắn.”

Đường Sở Sở mỉm cười.

Kim Tĩnh Ân kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh mỉm cười nói: “Đây là bạn trai của tớ, người nhà họ Hứa, Hứa Khung.”

“Xin chào.”

Đường Sở Sở giơ tay một cách tự nhiên.

Hứa Khung nhìn Đường Sở Sở có chút mất hồn, lúc bắt tay cô mãi không buông.

Đường Sở Sở hơi ngại ngùng, khẽ vùng ra.

Cô kéo Giang Thần rồi giới thiệu: “Đây là chồng tớ, Giang Thần.”

“A, đây là Giang Thần sao?” Kim Tĩnh Ân ngạc nhiên kêu lên.

Nhìn thấy Giang Thần giống như nhìn thấy thứ gì đó kì quái vậy.

“Tớ nghe Hứa Tình nói Giang Thần là con rể ở rể, lại còn là một người vô dụng ăn của hà họ Đường, uống của nhà họ Đường cũng chẳng đi làm việc chẳng có chút ý chí vươn lên nào.”