Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 326: Cô cứ không làm theo như ông ta mong muốn đấy!



“Vâng.” Trình Hiệp đáp một tiếng, lập tức đi ra ngoài làm việc theo lệnh.

Đường Hạo Tuấn điều chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục xem livestream.

Trong livestream, Tống Vy cầm điều khiển, mở màn hình lớn đằng sau lên: “Mọi người, hôm kia chủ tịch của doanh nghiệp Tống Thị, ông Tống Huy Khanh đã nói rằng tôi câu dẫn tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị, còn ám chỉ rằng tôi khiến mối hôn ước giữa hai nhà Đường Tống tan vỡ, còn vì ghen tị với Tống Huyền, mới vạch trần Tống Huyền trong cuộc thi. Ngay tại đây tôi xin được làm sáng tỏ, tất cả những điều này đều là giả, đều là vu khống!”

Lời này vừa được đưa ra, tất cả những người ngồi ở đây đều kinh ngạc.

Có phóng viên hỏi: “Cô Tống, cô có bằng chứng gì chứng minh những điều này đều là vu khống không?”

“Đương nhiên là có!” Tống Vy gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Giang Hạ ngồi ở góc bên phải.

Giang Hạ gật đầu, gõ hai cái lên máy tính, màn hình lớn đằng sau Tống Vy lại thay đổi.

Cô cầm gậy chỉ bảng chỉ vào màn hình lớn nói: “Mời mọi người xem, đây là lý lịch của tôi, tôi tốt nghiệp tại Học viện thiết kế Archer, thầy Mercedes là thầy của tôi, thầy Daphne là cô giáo của tôi. Tống Huyền sao chép tác phẩm của cô tôi, còn sao chép thiết kế của tôi trong trận chung kết nữa, tôi vạch trần cô ta thì có gì sai!”

Có một số phóng viên gật đầu, đồng ý với lời cô nói.

Nhưng còn có một số phóng viên không cho là như vậy, bèn hỏi: “Cô ấy sao chép thiết kế của cô, cô vạch trần cô ấy là điều đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩ rằng cô không có ý đồ khác, tất cả những người trong cuộc thi đều biết rằng giữa cô và Tống Huyền có bất hòa. Vậy bất hòa giữa hai người có phải vì tổng giám đốc Đường không?”

“Không có chuyện đó!” Tống Vy nhìn vào phóng viên lên tiếng, bờ môi đỏ hé mở: “Tôi và Tống Huyền bất hòa, không liên quan tới tổng giám đốc Đường. Mà là từ khi chúng tôi sinh ra đã là kẻ thù rồi!”

“Cô Tống, cô nói vậy là có ý gì?” Đám phóng viên lên tinh thần, thậm chí có một số người còn đứng dậy.

Bọn họ cảm nhận được rằng trong đó dường như có một bí mật rất lớn.

Tống Huy Khanh cũng đang theo dõi cuộc họp báo nghe thấy Tống Vy nói như vậy, bàn tay cầm chuột siết chặt lại, thịt trên khuôn mặt già nua run rẩy: “Đồ phản nghịch này, nó muốn làm gì?”

Không phải muốn nói hết những chuyện trước đây ra chứ?

Nghĩ rồi Tống Huy Khanh vội vàng ném chuột đi, cầm điện thoại gọi điện cho Tống Vy.

Tống Vy đang định trả lời câu hỏi của phóng viên thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Giang Hạ đứng dậy, giúp cô lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi tới thì cau mày: “Vy Vy, là Tống Huy Khanh, có nghe không?”

“Không nghe.” Tống Vy thẳng thừng lắc đầu.

Cô cũng biết Tống Huy Khanh gọi điện tới làm gì.

Cô cứ không làm theo như ông ta mong muốn đấy!

Tống Huy Khanh xem livestream nghe thấy Tống Vy nói không nghe, tức tới điên cả người thẳng tay ném vỡ điện thoại của mình, tức giận vỗ bàn: “Đồ phản nghịch, đồ phản nghịch!”

Tống Vy không biết dáng vẻ lúc này của Tống Huy Khanh, mà cô cũng không muốn biết. Cô lại đặt micro bên môi, cười nhàn nhạt với đám phóng viên: “Được rồi, quay lại vấn đề chính, chắc mọi người cũng rất muốn biết, ban nãy vì sao tôi lại nói mình và Tống Huyền đã là kẻ thù từ khi sinh ra có đúng không?”

Đám phóng viên gật đầu, đến cả những khán giả xem livestream lúc này cũng yên tĩnh lại, không còn chửi bới kịch liệt nữa.

Tống Vy cầm điện thoại mà Giang Hạ đưa tới, vừa mở khóa vừa nói: “Đáp án nằm ngay trong hai đoạn ghi âm cuộc gọi tôi sẽ phát tiếp theo. Mọi người hãy nghe thật kỹ, bởi vì đây không những có thể chứng minh tôi không câu dẫn tổng giám đốc Đường, mà còn có thể làm rõ được việc vì sao chủ tịch Tống lại vu khống tôi.”

Nói xong, cô trực tiếp phát đoạn ghi âm.

Hai đoạn ghi âm là hai cuộc điện thoại của Tống Huy Khanh gọi cho cô vào hôm qua.