Long Đồ Án

Quyển 20 - Chương 679: Sáng sớm



Ân Hầu cho người ở Khai Phong phủ thể nghiệm một chút hiệu quả của nhiếp hồn thuật, kết quả, đêm đó… Ai trúng chiêu đều xuất hiện phản ứng rối loạn.

Nửa đêm, hầu như tất cả mọi người đều nằm mơ, hừng đông trời chưa sáng, tập thể giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng.

Công Tôn ngồi trên giường thở dốc, Tiểu Tứ Tử trở mình, ôm lấy thắt lưng cha bé cọ a cọ, tiếp tục ngủ.

Công Tôn ngửa mặt nằm xuống, nhớ lại cảnh trong mơ… Không còn nhớ rõ nữa, nhưng hắn biết mình vừa gặp ác mộng, hơn nữa vì nó mà giật mình tỉnh giấc. Nhưng kỳ quái là, Công Tôn hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, trái lại thấy thoải mái hơn, cũng khôi phục triệt để cảm giác chột dạ của ngày hôm qua, rất là kỳ diệu.

Công Tôn chống cằm nhìn khuôn mặt tròn vo của nhi tử, xuất thần… Đây thực sự là thể nghiệm trước nay chưa từng có.

Trong Miêu Miêu lâu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Ngũ cọ cọ.

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy.

Hai người bọn họ đều vì ác mộng mà giật mình tỉnh giấc, cũng không nhớ rõ mơ thấy cái gì mà bị sợ, cũng hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn.

Bạch Ngọc Đường mặc y phục đẩy cửa ra ngoài Miêu Miêu lâu đi dạo.

Triển Chiêu ôm Tiểu Ngũ, cằm tựa ở cái bụng lông xù của Tiểu Ngũ, qua cửa sổ nhìn thân ảnh Bạch Ngọc Đường đứng trong đình viện dưới ánh trăng.

Ngũ gia đứng một lúc trong viện, chợt nghe có thanh âm truyền đến, tựa hồ có người đang luyện công.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, theo thanh âm, tới hậu viện Khai Phong Phủ.

Hậu viện Khai Phong Phủ sát với trù phòng, buổi sáng và buổi tối không có ai ra vào, bởi vậy Tiểu Lương Tử mỗi ngày đều ở chỗ này luyện công.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường đi tới cửa viện, thấy Tiểu Lương Tử đang bay qua bay lại luyện công.

Bạch Ngọc Đường đi vào, ngồi xuống một cái ghế đá.

Tiểu Lương Tử rơi xuống đất thu chiêu, liếc Ngọc Đường, thuận tay gãi gãi đầu.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Dậy lúc nào?”

“Vừa xong.” Tiểu Lương Tử trả lời, không quên bổ sung, “Ta tối hôm qua ngủ sớm.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn nghe Triển Chiêu kể chuyện Tiêu Lương luận võ bại bởi Biển Tứ, tuy rằng đối phương sử trá mà thắng, nhưng Tiểu Lương Tử cũng bị kích thích không nhẹ, nên luyện võ càng thêm chăm chỉ. Triệu Phổ thì không nói gì, nhưng Công Tôn trưa hôm qua nói với nó mỗi ngày phải ngủ đủ ba canh giờ rưỡi, nếu không sẽ hại thân thể.

Tiểu Lương Tử hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch đại ca ngươi khi còn bé luyện công vào giờ nào?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Thường là từ lúc trời chưa sáng, có điều thỉnh thoảng sẽ luyện thâu đêm.”

Tiểu Lương Tử mở to hai mắt, “Khắc khổ như thế?”

“Không hề khắc khổ.” Bạch Ngọc Đường nâng cằm, hỏi hắn, “Triệu Phổ bình thường có cười nhạo ngươi không?”

Tiểu Lương Tử phồng má, “Có.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Sư phụ ta cũng như vậy, ta tức đến mức ngủ không được, nhưng đánh thì không lại hắn, nên chỉ có thể nửa đêm dậy luyện công, động lực luyện công ngày bé của ta là muốn có một ngày có thể đập cho hắn một trận.”

Tiểu Lương Tử phì cười, loại cảm giác này nó quá hiểu, “Vậy sư phụ ta khi còn bé cũng bị sư phụ hắn cười nhạo sao?”

“Yêu Trường Thiên có cười nhạo hắn không ta không biết, bất quá ta chỉ ở cùng sư phụ, chỉ bị mỗi mình hắn bắt nạt, Triệu Phổ thì ở quân doanh, hẳn là có nhiều phía ức hiếp hắn.” Bạch Ngọc Đường rót cho thằng bé chén nước.

Tiểu Lương Tử lại gần, ngồi lên ghế, bưng chén uống nước.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Lương Tử cái ót đầy mồ hôi, tinh thần dịch dịch, “Đêm nay ngươi cứu không ít người.”

Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái, có chút ngại ngùng gãi đầu, “Vương đại ca và Trầm tỷ tỷ hỗ trợ nữa.”

Bạch Ngọc Đường cười cười, “Không có ngươi chỉ huy, hai người bọn họ bị thương là khó tránh khỏi, xui hơn còn có thể toi mạng, Vương Lạc đã kể lại quá trình với ta.”

Tiểu Lương Tử ngồi trên ghế đờ ra.

“Ngươi hiện tại hồi tưởng …” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sợ không?”

Tiểu Lương Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không có… Chỉ lo lắng Cận Nhi sẽ bị thương.”

“Cảm giác thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Lương Tử giơ lên mắt, hai mắt sáng lên, “Cực kỳ thỏa mãn!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ngươi cũng luận võ không ít lần, nhưng cảm giác thắng khi luận võ, và cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, cứu được bằng hữu không thể nào so sánh được.”

Tiểu Lương Tử gật đầu, “Ân!”

“Luận võ kỳ thực là một chuyện rất không có ý nghĩa.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vì thế không nên xem luận võ là một trò chơi hay một loại tỷ thí đơn thuần.”

“Vậy xem nó là gì?” Tiểu Lương Tử nghiêng đầu.

“Là một hồi chiến cuộc.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi theo sư phụ ngươi xem không ít binh thư, muốn đánh thắng trận đầu tiên cần phải nắm giữ toàn bộ chiến cuộc.”

Tiểu Lương Tử nhẹ nhàng gật đầu, “Nắm giữ chiến cuộc…”

Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ đầu nó, “Ngươi sau này không được thua loại người như Biển Tứ nữa.”

Tiểu Lương Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ta ngay từ đầu nên khống chế được cục diện…” Vừa nói vừa xoa cằm, “Hóa ra vấn đề không phải ta khinh địch, là ta chuẩn bị không đủ a.”

Bạch Ngọc Đường để bé luyện tiếp, còn mình đứng dậy quay về.

Tiểu Lương Tử tiếp tục luyện công.

Trên nóc nhà, Tử Ảnh phụ trách gác đêm dùng cùi chỏ huých huých Giả Ảnh, “Ai nha, Bạch Ngọc Đường vậy mà nhiệt tình chạy tới giáo dục Tiểu Lương Tử.”

Giả Ảnh nói, “Tiểu Lương Tử hôm nay cứu hai đại đệ tử phái Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường là người có ân tất báo, hơn nữa Tiểu Lương Tử đúng là khiến người yêu mến.”

“Nói đến tiểu hài tử.” Tử Ảnh nâng cằm nói, “Năm tiểu quỷ kia cũng rất khả ái, đặc biệt là nhóc béo nọ, không bằng cho ở lại quân doanh a, đưa đến phái Thiên Sơn cũng không có Thiên Tôn Bạch Ngọc Đường dạy, Lục Phong nhân phẩm không tệ nhưng công phu lại thường thường, lãng phí a.”



Mà có cùng suy nghĩ vớiTử Ảnh, còn có năm đứa nhỏ.

Bọn nhóc vừa thấy được công phu của Tiểu Lương Tử liền ao ước không thôi, mấy ngày nay ở chung, cảm tình với Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử cũng càng ngày càng tốt.

Năm người có chút luyến liếc rời đi.

Nhóc béo Lưu Nam trước đã nghe Bạch Ngọc Đường chỉ dạy một phen, trở về cũng nói lại với các ca ca một chút, vì vậy, mấy tiểu tử này bắt đầu có cân nhắc đầu tiên trong đời —— bọn họ đến tột cùng vì sao phải học công phu? Sau khi học công phu xong thì muốn làm việc gì?



“Oáp a ~ ”

Triển Chiêu cũng không biết đã ngáp đến cái thứ mấy, trở mình một cái thì thấy cửa phòng mở, Bạch Ngọc Đường đã trở về.

Triển Chiêu xoa xoa mặt, “Chết đói.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Trời còn chưa sáng đã đói bụng?”

Triển Chiêu nâng cằm không nghĩ ra, “Vì sao trúng nhiếp hồn thuật xong sẽ nằm mơ nhỉ?”

“Nhóm Trí Vân lần trước trúng chiêu xong hình như không có phản ứng này.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hơn nữa ngươi có cảm thấy không, sau khi gặp ác mộng, cảm giác tốt hơn rất nhiều?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ngươi cũng thấy vậy a! Ta còn tưởng mỗi mình ta có cảm giác này, hôm qua trúng nhiếp hồn thuật xong cứ thấy mơ mơ màng màng không quá chân thực, hiện tại khá hơn rồi!”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt chính đích cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ tâm tư.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Ngươi đang suy nghĩ, phải như thế nào mới phá giảu được nhiếp hồn thuật của ngoại công a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu nở nụ cười, “Thiên Tôn không phải biết sao, ngươi đi hỏi hắn xem?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, hắn nghĩ thôi là biết chỉ cần đến hỏi thăm Thiên Tôn sẽ có bao nhiêu đắc ý… Nhớ tới khuôn mặt muốn đánh kia, Ngũ gia liền nghẹn họng.

Triển Chiêu vỗ lên giường, lóe thân …

Bạch Ngọc Đường nằm dịch vào trong, nhường ra chỗ trống cho hắn.

Triển Chiêu rơi xuống giường người ta lập tức chui vào ổ chăn, túm túm gối đầu, đưa tay chọt chọt Bạch Ngọc Đường, “Ta có lẽ biết chút chuyện có liên quan.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, chờ hắn nói.

“Ta trước đây nghe Tiểu Họa Thúc nói.” Triển Chiêu nói, “Nhiếp hồn thật của ngoại công, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên mất hiệu lực.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Sao có thể?”

“Ngươi biết là mất hiệu lực với ai không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sư phụ ta?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Thiên Tôn nếu đã có thể phá giải thì không nhắc đến nữa, là một người khác.”

“Ai?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

“Một đứa con nít.” Triển Chiêu trả lời.

Bạch Ngọc Đường càng kinh ngạc, “Đứa nhỏ nào vậy?”

Triển Chiêu đưa tay, chỉ chỉ vào mũi mình.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Thế nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng cũng trúng chiêu…”

“Ta khi còn bé!” Triển Chiêu nói, “Ta đã sớm không nhớ rõ chuyện này, là tiểu Họa Thúc nói với ta.”

Bạch Ngọc Đường nhích lại gần Triển Chiêu, nghe hắn tiếp tục nói.

“Lúc ta còn bé Ma Cung xảy ra một chuyện.” Triển Chiêu nói, “Có một cao thủ tinh thông dịch dung trà trộn vào Ma Cung ám sát người của Ma Cung.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Lúc đó ngoại công có nghi ngờ vài người, bởi vậy cần sử dụng nhiếp hồn thuật để xác định rốt cuộc ai là hung thủ.” Triển Chiêu nói, “Tiểu Họa Thúc nói, lúc đó ta không biết thế nào lại chạy vào trong đám người. Nhưng mà kỳ quái là… Tất cả mọi người trúng chiêu, ta lại không có việc gì.”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu, “Ngươi là không có việc gì ngay từ đầu, hay là trúng chiêu xong rồi tự mình tỉnh lại?”

Triển Chiêu nhún vai, “Đã nói là ta hoàn toàn không ấn tượng mà, sau đó nghe nói Cửu Nương tới ôm ta đi, đương nhiên ngoại công cũng bắt được hung thủ… Tiểu Họa Thúc còn nói một chi tiết.”

“Chi tiết gì?” Bạch Ngọc Đường khó có được lúc thấy hứng thú với gì đó.

“Tiểu Họa Thúc nói, sau khi ngoại công bắt được hung thủ thì đến xem ta.” Triển Chiêu nói, “Hắn phát hiện ta không sao thì đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói một câu.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo cằm Triển Chiêu, “Ngươi nói nhanh trong một lần đi! Đừng thừa nước đục thả câu.”

Triển Chiêu cười cười, “Ngoại công nói ‘cuối cùng cũng biết lão quỷ kia vì sao không trúng chiêu ’.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, suy nghĩ một chút, “Ngươi khi đó mấy tuổi?”

“Nghe nói là rất nhỏ, khoảng ba tuổi.” Triển Chiêu trả lời.

Bạch Ngọc Đường hơi há miệng, tỉ mỉ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chọt chọt cái mũi thẳng của hắn, “Nhìn cái gì?”

“Ách…” Bạch Ngọc Đường nói, “Ta đang suy nghĩ, ngươi lúc ba tuổi và sư phụ ta có gì tương đồng.”

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Ta ba tuổi… Thiên Tôn hơn một trăm hai mươi tuổi…”

“Có chuyện gì mà ba tuổi ngươi làm trưởng thành rồi không làm nữa không?” Bạch Ngọc Đường chăm chú hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng mặt suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu, “Đái dầm các loại?”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triển Chiêu khoát khoát tay ý bảo xem như ta chưa nói gì.

“Còn có một vấn đề.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngô Nhất Họa nói Ân Hầu có đôi khi sẽ mất đi hiệu lực… Là một lần khi ngươi còn bé đó, với những lần nào nữa?”

“Cái này ta thật ra không rõ lắm.” Triển Chiêu lắc đầu, “Ngươi nghĩ, có thể sẽ vô hiệu với con nít không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Nếu như nói về mặt này … Sư phụ ta đúng là tính cách tương đối giống con nít.”

“Thế nhưng lão đầu có tính cách giống con nít không ít a.” Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu, “Không giống, sư phụ ta không có dục niệm các loại gì cả.”

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường biểu thị không tin, “Thiên Tôn mua nhiều đồ cổ tranh chữ như vậy mà?”

“Cái này chỉ là một loại sở thích mà thôi…” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Ta có đôi khi vẫn nghĩ, hình dạng vốn có của sư phụ ta đến tột cùng là thế nào.”

“Cái gì gọi là hình dạng vốn có?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Hình dạng hắn không có biến hóa gì lớn, nhưng tính cách lại thay đổi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Khi còn bé chúng ta còn ở Thiên Sơn, hắn đôi khi uống rượu hoặc ngắm tuyết rơi đến bần thần, đôi khi ta thấy hắn căn bản không có thất tình lục dục.”

Triển Chiêu vỗ hắn, “Có nhớ Hắc Thủy Bà Bà từng nói không, Thiên Tôn khi còn bé là một búp bê băng.”

“Nhưng ngươi khi còn bé hẳn là loại hình giống Tiểu Tứ Tử nhỉ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu kinh hãi liếc Ngọc Đường, “Vì sao ngươi nghĩ ta khi còn bé giống Tiểu Tứ Tử?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấyrất hợp lý, “Sư phụ ta nói ngoại công ngươi khi còn bé giống Tiểu Tứ Tử… Hơn nữa ngươi không phải từ nhỏ đã người gặp người thích sao?”

Triển Chiêu vuốt cằm, đột nhiên nghĩ Bạch Ngọc Đường nói rất có đạo lý hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Lúc này, sắc trời cũng sáng.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lại nói tiếp, chúng ta vì sao lại thảo luận đề tài này?”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất kỳ quái, đại khái do tối hôm qua lần đầu tiên tiếp xúc nhiếp hồn thuật của Ân Hầu nên có chút chấn động đi. Hơn nữa, phát ra từ nội tâm, Ngũ gia rất có hứng thú với nhiếp hồn thuật! Nói là hiếu thắng cũng được, chấp niệm nào đó đối với chuyện sư phụ mình biết cách hóa giải cũng được, Bạch Ngọc Đường rất muốn biết, đến tột cùng phải làm sao mới có thể hóa giải được nhiếp hồn thuật.

“Rời giường!” Triển Chiêu đột nhiên ngồi dậy, đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường.

“Sớm như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu tinh thần dịch dịch, cảm thấy con mèo này sắp ra chủ ý xấu gì đó.

“Ăn xong điểm tâm chúng ta đi làm chút chuyện!” Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Chuyện gì?”

Triển Chiêu thần bí, “Đứng lên rồi tính.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ hay là ngủ thêm một lát nữa nhỉ, kết quả vừa trở mình thì bị Triển Chiêu mạnh mẽ túm xuống giường.

Đi tới cửa, Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triển Chiêu, “Ngươi trước hết cũng nói xem ngươi muốn làm gì chứ?”

Triển Chiêu ôm mặt hắn, “Đến đến, cười cái nào! Chúng ta đi dùng mỹ nhân kế!”

Bạch Ngọc Đường ôm khung cửa cảnh giác nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm lấy cánh tay hắn lôi ra ngoài.

Bao Đại nhân phải vào triều sớm, vừa lúc đi qua thấy một màn như vậy, cười gật đầu, tình cảm thật tốt a…