Long Đồ Án

Quyển 1 - Chương 22: Rảnh rỗi chi bằng cùng nhau đi



Bọn nha dịch đốt đuốc lên, toàn bộ hắc y nhân đều bị bắt sạch, Tư Đồ Lục căn bảncũng không có giao đấu cùng Triệu Phổ đã thúc thủ chịu trói rồi.

Công Tôn phát hiện ra tình hình của Tư Đồ Lục không tốt lắm, thân thể rất không ổn, liền tiến lên bắt mạch cho hắn.

Triệu Phổ ngăn hắn lại, nửa đùa nửa thật nói: “Ngươi nhìn hai mắt hắn bạo hồng quang, cẩn thận hắn cắn ngươi.”

Tư Đồ Lục giương mắt nhìn Công Tôn, nhíu mày: “Ai mượn xen vào chuyện người khác.”

Triệu Phổ mặc kệ hắn, sai người áp tải hắn cùng đám hắc y nhân kia về nha môn, chuyện sau đo cứ giao Bao Chửng giải quyết.

Chuyện náo nhiệt ở xa như vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua cửa sổ cũng thấy được đại khái.

“Có vẻ như Triệu Phổ đắc thủ rồi.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Hẳn là vậy đi.” Bạch Ngọc Đường nói xong liền bế Tiểu Tứ Tử đang ngủ say lên, cùng Triển Chiêu mang theo Đao Tà về nha môn.

Lúc này, trong nha môn đèn đuốc cũng sáng trưng, Bao Đại nhân thức suốt đêm thẩm tra án tử.

Nhân chứngvật chứng đều đủ cả, trên người Tư Đồ Lục cũng tìm ra được hai thanhĐoạn đao, còn có cả một phần đao phổ. Hơn nữa, những miệng vết thương mà Công Tôn tìm được trên những thi thể của Đoạn Đao Môn lúc trước, hoàntoàn trùng khớp với một số nhận khí mà đám hắc y nhân này mang theo,ngay cả độc dược cũng tìm được, chứng cứ vững như bàn thạch rồi.

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về đến nơi, Tư Đồ Lục đã nhận tội.

Sắc mặt TưĐồ Lục rất bình tĩnh, cũng không có chút ý tứ quanh co nào, có cảm giáchắn đã nắm chắc số phận của mình. Triệu Phổ nhớ lại, vài năm trước hắncòn có chút hăng hái, thế nhưng mấy năm qua liền sa sút như vậy, chẳnglẽ có liên quan đến việc giữ thanh đoạn đao kia sao?

Giả Ảnh tintức linh thông, nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Phổ: “Lúc trước ta có pháingười tìm hiểu một chút, nghe nói bởi vì Tư Đồ Lục hành sự theo cảmtính, bất chấp hậu quả cho nên hiện giờ gần như đã không còn địa vị gìtrong quân nữa rồi, cũng không còn được trọng dụng nữa.”

Triệu Phổ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn.

Công Tônnhận lấy Tiểu Tứ Tử đang ngủ mơ màng, vốn định ôm bé đi, không ngờ TiểuTứ Tử đột nhiên tỉnh lại, đòi Triệu Phổ ôm mình.

Triệu Phổ vui vẻ nhận lấy, cho bé ghé vào vai mình, chỉ chốc lát sau, tiểu gia hỏa đã lại ngủ say.

Khóe miệng Công Tôn có chút méo sẹo, chua a …..

Triệu Phổ thấy hắn nhăn mặt: “Hay là cho ta đi! Ta nhận nó làm nghĩa tử!”

Công Tôn nhịn không được đá hắn —— Ngươi nghĩ ngon quá a!

Bạch Ngọc Đường chậm rãi bước đến cách Tư Đồ Lục không xa, cẩn thận đánh giá hắn.

Người trướcmắt gần như không cách nào nhận ra, già nua, bệnh tật, hung hãn, làm gìcòn chút phóng khoáng, tiêu sái đầy phong lưu của Dương Thái Sinh nămđó.

Bạch Ngọc Đường nhất thời cũng không biết rõ, hắn vốn dĩ đã vậy hay là bởi vì thanh đao kia mới biến thành như vậy.

Lúc này, Dương Thái Sinh cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường.

Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lát, đột nhiên nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ngươi cười cái gì?”

“Rốt cuộcvẫn là sai ngươi đến làm việc a …..” Dương Thái Sinh chậm rãi cũng không có khách khí: “Không phải là hắn đã chết rồi đi?”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi nói ai chết?”

Dương Thái Sinh nhướng mi: “Còn có thể là ai nữa?”

“Ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Khóe miệngDương Thái Sinh động đậy một chút, cuối cùng cũng không có nói ra haichữ “Thiên Tôn”, hắn có chút thiếu kiên nhẫn mà nhìn Bao Chửng: “Bao Đại nhân, ngươi nhanh chóng phán tội đi, dù sao mệnh ta cũng không còn lâunữa, vận mệnh đã vậy, ta nhận.”

Bao Đại Nhân cầm mộc đường đập xuống, vốn định thét một tiếng: “Trảm!”

Bàng Thái sư nhanh chóng tóm lấy tay hắn, ý là —- Hắc tử, ngươi vội cái gì a!

Bao Đại nhân trừng hắn —– Quấy rầy ta phá án, cả ngươi ta cũng đánh.

Bàng Thái sư cũng trừng lại hắn — Còn một số việc vẫn chưa giải quyết hết đâu, đợi lát nữa hãy phán!

Bao Đại nhân tâm bất cam tình bất nguyện mà nhìn Tư Đồ Lục.

Mà lúc này, Tư Đồ Lục lại nhíu mày nhìn đi nơi khác, tựa hồ cũng không có sợ chết.

Công Tôn theo dõi hắn thật lâu, gật đầu: “Qủa thực bệnh tình của hắn đang nguy kịch, không có khả năng chống đỡ được lâu.”

Triệu Phổ hơi sửng sốt: “Chắc chắn?”

Công Tôn hí mắt, thấy thế nào cũng sắp phát tác rồi, Triệu Phổ nhanh chóng nói: “Vì sao a? Đao sao?”

“Là do tẩuhỏa nhập ma, gân mạch vì vậy mà nghịch lân quá lâu, thân thể hắn căn bản không cách nào chịu nổi.” Công Tôn lắc đầu: “Mạng nhỏ đã sắp không giữđược, còn muốn nhất thống thiên hạ, xâm lược Đại Tống cùng hùng bá võlâm sao? Thật không biết ngươi nghĩ thế nào nữa.”

Bao Chửng nhíu mày: “Bệnh nặng cũng phải chịu trừng phạt, giết người thì đến mạng ….”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Bàng Cát đã túm chặt tay hắn không cho gõ mộc bản, BaoChửng giận, quay lại hung hăng trừng hắn —- Quấy nhiễu ta phá án …..

Bàng Cát rahiệu cho hắn, ý là —- Ngươi sốt ruột cái gì a? Bạch Ngọc Đường vẫn cònchưa có nói gì đâu? Ngươi thật chẳng biết lấy lòng người gì hết sao?Người ta tốt xấu gì cũng đã giúp ngươi nhiều như vậy!

Bao Chửngngẩn người, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường có gì đó chần chừ, vì thếliền đem lời đã nói ra đến mép liền nuốt trở về, kiên nhẫn đợi.

Bàng Cát ởphía sau cũng tấm tắc cảm thấy kỳ lạ, Bao Chửng thật nể mặt Bạch NgọcĐường a, thiết diện vô tư cũng có lúc nể tình người khác a!

Lúc này, trên công đường đều yên tĩnh lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn Dương Thái Sinh, Dương Thái Sinh không nói tiếng nào.

Chính tạilúc mọi người đang giằng co, Triển Chiêu đã đi tới, đứng bên cạnh BạchNgọc Đường, hỏi Dương Thái Sinh: “Năm đó, ngươi đến xin Thiên Tôn chohọc võ công là vì đao pháp sao?”

Dương TháiSinh cũng không giấu giếm, nói: “Ta đến Trung Nguyên chính là vì muốnhọc công phu, công phu của Thiên Tôn tốt nhất, đương nhiên là ta muốntheo hắn học rồi. Sau đó, nương tử của ta lại tìm được Đoạn Đầu đao, cóđiều thật ngoài ý muốn, đao lại rơi vào tay Đàm Kim. Cuối cùng Thiên Tôn cũng thu ta làm đồ đệ, có điều thiên phú của ta không đủ, vì thế ta chỉ có thể dẫn theo nương tử, đoạt lại Đoạn Đầu đao, rời khỏi đất Tống màtrở về Tây Hạ, nơi đây cũng không có phải là nguyên quán của ta.”

“Vậy người mang đầu người đến Thiên Tôn kia là ai?” Triển Chiêu hỏi.

“Thủ hạ của ta.”

Triển Chiêuquay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang không nói tiếng nào kia, ý là —–Toàn bộ án kiện đã rõ ràng rồi, thanh Đoạn Đầu đao của sư phụ ngươi nămđó có lẽ là người do Đoạn Đao Môn trộm đi, còn việc có phải do Đao HànhPhong sai khiến hay không vậy cũng không cách nào kiểm chứng, dù sao hắn cũng không thể thoát khỏi quan hệ.

Sau khi chân tướng rõ ràng, người nào chịu tội gì cũng nên phán tội đó.

Bao Chửngliền nhìn nhìn Triển Chiêu, ý là —- Bạch Ngọc Đường đã nói xong lời tạmbiệt với đồng môn chưa? Có phải còn có chuyện gì nữa không?

Triển Chiêucũng nhìn Bạch Ngọc Đường, cũng khó trách sao Bao Chửng lại hỏi vậy,thoạt nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này, tâm sự nặng nề.

Công Tôncùng đám người Triệu Phổ đều liếc nhìn nhau một cái, đại khái bọn họcũng có thể đoán được Bạch Ngọc Đường muốn hỏi cái gì —— Dương Thái Sinh gửi cho Thiên Tôn phong thư kia, lời lẽ hiếu thuận lại chân thành nhưvậy, Bạch Ngọc Đường có thể muốn biết, người này có thực lòng từng tônkính Thiên Tôn hay không, có xem hắn là sư phụ hay không, hay là, ngaytừ đầu đến cuối, cả bức thư kia cũng chỉ là lừa gạt người khác mà thôi.

Lại đợi thêm một lát, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, đối diện với Dương Thái Sinh:“Từ trước đến nay, ngươi đều lừa hắn hay sao?”

Dương Thái Sinh hơi hơi nhíu mày, không nói.

Lúc này,Triển Chiêu cũng ngồi xổm xuống, nói với Dương Thái Sinh: “Này, ThiênTôn nói mang thi thể ngươi về hảo hảo an táng ở Thiên Sơn.”

Dương Thái Sinh hơi sửng sốt, nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.

“Ngươi có muốn về đó không?” Triển Chiêu hỏi hắn: “Hay là để Cửu Vương gia mang ngươi đến biên cương, giao trở lại cho Tây Hạ.”

“Thiên Sơn ….” Dương Thái Sinh đột nhiên nói: “Ta mốn được táng tại Thiên Sơn.”

“Nương tử ngươi đâu?” Triển Chiêu hỏi một câu.

“Chết từ lâu lắm rồi.” Dương Thái Sinh thản nhiên nói.

“Ngươi thựcsự muốn về Thiên Sơn, không muốn về Tây Hạ sao?” Triệu Phổ hỏi: “Ở đâycùng lắm ngươi chỉ là một tòa mộ phần cô độc, còn ở Tây Hạ ngươi sẽ cóđược nghi thức đại tang vương hầu.”

“Ta chỉ muốn ở lại Thiên Sơn.” Dương Thái Sinh khe khẽ thở dài: “Mấy năm ở Thiên Sơn kia chính là mấy năm duy nhất trong cuộc đời, ta có thể quên đi thânphận, dã tâm mà chỉ chuyên tâm luyện võ, đáng tiếc, thiên phú của takhông đủ cho nên cũng không được bái nhập sư môn.”

Dương TháiSinh nói xong, đôi hàng lông mày nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường cũngbuông lỏng, Hắn gật gật đầu với Triển Chiêu vừa quay lại nhìn Hắn mộtcái, lại hơi chắp tay hành lễ với Bao Chửng, xong rồi xoay người đi rangoài.

Tâm tình mọi người lúc này đều vô cùng phức tạp, lá thư Dương Thái Sinh viết choThiên Tôn kia, hẳn không hoàn toàn là nói dối, mà Thiên Tôn quả nhiênkhông hổ là thánh giả cao nhân, xem ra đã sớm dự đoán được chuyện gì sẽxảy ra rồi.

Nhưng mà,Dương Thái Sinh cũng được, Tư Đồ Lục cũng thế, một lúc giết chết nhiềungười của Đoạn Đao Môn, tội ác như vậy chắc chắn không thể nào tha! BaoChửng là người công chính liêm minh a, làm sao có thể tha cho hắn được.

Triển Chiêuthấy Bạch Ngọc Đường xuất môn, cũng không biết Hắn là do không muốn nhìn thấy kết cục của Dương Thái Sinh hay là gì nữa, nghĩ nghĩ một chút,Triển Chiêu cũng đi theo ra ngoài.

…………….

Tới ngoàicửa, Triển Chiêu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường quay về viện của mình mà uống rượu, Y cũng định đi đến uống mấy chung, có điều đột nhiên lại nhớ tớimột chuyện, Triển Chiêu liền lóe thân, biến mất.

Tử Ảnh canhgác ngoài đại đương nha môn liền kéo Giả Ảnh: “Triển Chiêu đi đâu a?Không phải đã bắt hết những người cần bắt rồi sao?”

“Còn một người nữa, cần giáo huấn một chút.”

Tử Ảnh tò mò: “Ai a?”

“Người trộmđồ của người ta đã bị trừng phạt rồi, thế nhưng đồ bị trộm đi cũng cầnhồi nguyên chủ mới được.” Giả Ảnh đạm đạm cười, Triển Chiêu này, thậtthú vị.

…………………

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Tứ Tửđã ngủ một giấc đẫy rồi cho nên thần thanh khí sảng bò dậy, lúc đẩy cửavào đến trong viện, lại quẹt miệng không mấy vui.

Tới bên ngoài biệt viện trống không, bé chỉ nhìn thấy Triệu Phổ đang luyện công mà thôi.

Triệu Phổquay đầu lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đang lê dép gỗ lười biếng mà đi đến,liền thu chiêu lại, chạy qua chọc bé: “Sao vậy? Ngủ không ngon sao? Tạisao lại không có tinh thần như vậy a?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo: “Cửu Cửu, mọi người tra xong án rồi sao?”

“Đúng vậy.”Triệu Phổ gật đầu, vui tươi hớn hở: “Không còn án phải tra nữa rồi,chúng ta đi ra ngoài dạo chơi được không? Lát nữa đi ăn cơm xong rồi đidạo phố, phong cảnh Trấn Đao Phủ này có vẻ không tồi ….”

Triệu Phổ đang nói, lại nhìn thấy Tiểu Tứ Tử tiếp tục bĩu môi, vẻ mặt vô cùng đáng thương như muốn khóc.

Triệu Phổ cả kinh.

“Triệu Phổ ngươi giỏi a, dám bắt nạt Tiểu Tứ Tử?”

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh từ bên ngoài nhìn thấy rõ như vậy, chạy vào.

Phía sau ÂuDương Thiếu Chinh, Bạch Ngọc Đường cũng đúng lúc đi ngang qua, liền nhìn thấy Triệu Phổ luống cuống tay chân mà dỗ Tiểu Tứ Tử đang xị mặt, cũngcó chút buồn bực mà đi vào xem một chút.

Triệu Phổ cảm thấy thật oan uổng a, liền hỏi Tiểu Tứ Tử sao vậy.

Tiểu Tứ Tử mếu máo một lúc rồi mới nói: “Phụ thân nói phải thu thập hành lý, nói muốn dẫn cháu về nhà.”

Mọi người đều sửng sốt.

Triệu Phổcũng nhớ đến —— Đúng vậy, án tử đã phá rồi, chuyện nhiễu loạn biên cương cũng đã được giải trừ, bọn Bao Chửng cũng phải đi tuần đến trạm tiếptheo, quả thực đúng là cũng nên chia tay rồi.

Mọi người nhìn nhìn nhau, Tử Ảnh liền ôm Tiểu Tứ Tử cùng nhau khóc rống.

Giả Ảnh cau mày mà kéo hắn: “Ngươi làm cái gì?”

Bên này ồnào như vậy cũng khiến Công Tôn chú ý, vừa vào đã thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tử Ảnh đang ôm nhau khóc, buồn bực hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử nó bé không muốn về nhà, muốn cùng ở với mọi người.

Công Tôn dở khóc dở cười, cũng không thể ở mãi nha môn Trấn Đao Phủ không đi a.

Lúc này, Triển Chiêu lại vừa ngáp vừa đi từ bên ngoài vào.

Bạch NgọcĐường quay đầu lại nhìn thoáng qua Y, cả đêm hôm qua đều không thấyTriển Chiêu, không biết Y đi chỗ nào. Nhìn bộ dáng buồn ngủ của Y nhưvậy, có vẻ là không có ngủ đủ giấc đi.

Vừa dùng xong tảo thiện đi tới tiền thính, quả nhiên, đã thấy nha dịch của Khai Phong Phủ đang thu dọn đồ đạc.

Triển Chiêu hỏi Trương Long Triệu Hổ: “Đại nhân chuẩn bị đi rồi sao?”

Trương Long gật đầu: “Đại nhân cùng Bàng Thái sư đang thương lượng xem tiếp theo thì đi đâu đây.”

Mọi người còn lại đều nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường chuẩn bị trở về Thiên Sơn phục mệnh.

Đám người Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh thì phải quay về biên quan.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử quay về nhà ở Thiệu Hưng Phủ.

Triển Chiêu phải đi theo Bao Chửng cùng Bàng Thái sư đi tuần tiếp.

Vì thế ,đámbằng hữu từ tứ phương tám hướng tề tựu về vừa mới thân thiết với nhau đã chuẩn bị phân ly, hơn nữa cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp lạinhau được.

Tiểu Tứ Tửôm Công Tôn hỏi: “Phụ thân, chúng ta không thể trở về nhà được không a?Còn luyến tiếc Cửu Cửu, Triển Triển, Bạch Bạch ….”

Tiểu Tứ Tử vẫn luôn ôm cổ Công Tôn và niệm đi niệm lại cả một chuỗi tên nhất định không thôi.

Tử Ảnh cũng bĩu môi mà liếc Triệu Phổ —— Cứ vậy mà quay về biên quan a? Thật chẳng vui chút nào.

Triệu Phổ khều Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, nói: “Dù sao thì ta cũng không có việc gì, cũng không cần vội trở về biên quan.”

“Biên quancó Lão Hạ trông coi rồi, sắp tới cũng không có chiến sự gì.” Âu DươngThiếu Chinh cũng cảm thấy Trung Nguyên rất thú vị.

Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa có mở miệng nói thì bên ngoài đã có nha dịch chạy vào, nói: “Bạch Ngũ gia, Bao Đại nhân cho mời.”

…………….

Ở tiền thính, Bao Chửng đặt một cái hộp trên bàn.

Bạch Ngọc Đường liếc cái hộp một cái, bên cạnh bàn có có một người đứng đó.

Người này chính là một tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn, nhìn có vẻ phong trân mệt mỏi, hình như mới chạy đường xa đến.

“Tham kiến Tôn sư thúc tổ ….” Tiểu đồ đệ phân biệt tôn ti bối phận rất rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?”

Vị tiểu đồ đệ này thấp giọng nói: “Trên núi xảy ra chút chuyện, Thiên Tôn sai đồ đệ đến đưa thư cho ngài.”

Bạch NgọcĐường vừa mở thư ra xem, hai hàng lông mày liền nhíu chặt, thì ra là Hắn mới không ở núi có mấy ngày mà Phái Thiên Sơn đã xảy ra chuyện lớn nhưvậy.

“Sư phụ ta đâu?”

Tiểu đồ đệvẻ mặt rất bất đắc dĩ: “Thiên Tôn nói, người hẹn lão bằng hữu đi Vân Nam uống rượu rồi, chuyện này để cho ngài về Thiên Sơn giải quyết.”

Bạch Ngọc Đường liền nghiến răng —— Lại tới nữa!

Triển Chiêu tò mò tiến đến xem, Bạch Ngọc Đường cũng không có ngại, đưa thư cho Y.

Triển Chiêu nhận thư, vừa nhìn đã liền há hốc miệng —– Thật được a, chuyện này có khi sẽ chấn động giang hồ đó chứ!

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn mọi người, chỉ có thể nói: “Vậy, tạm biệt.”

Tiểu Tứ Tử bắt đầu khóc, nói không muốn xa Hắn.

Công Tôn nhanh chóng chạy đến khuyên bé, bảo bé đừng nháo.

Tuy rằng Bao Chửng vô cùng thưởng thức Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, dù sao thì Hắncũng là người giang hồ, môn phái có việc cũng chỉ có thể để Hắn về.Thiên hạ có buổi tiệc nào mà không tàn chứ. Nói đi cũng phải nói lại,Bao Chửng luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rất có duyên,sau này nhất định còn có thể gặp lại.

“Bạch Thiếuhiệp, đây là hai thanh Đoạn Đầu Đao cùng với đao phổ của Tư Đồ Lục, Bảnphủ nghĩ đi nghĩ lại, loại này chính là yêu vật, vẫn nên trả về choThiên Tôn bảo quản thì hơn, như vậy thỏa đáng nhất.” Bao Chửng chỉ vàocái hộp trên bàn.

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lúc này, Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên móc ra một tờ da dê, đưa cho Hắn.

Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ, cầm lên vừa nhìn, đây chính là một tấm da dê nhăn nheo.

Triển Chiêu nhìn trời.

Bạch NgọcĐường mở ra nhìn, trong lòng cũng hiểu, là đao phổ của Đao Hành Phongkia …. Khó trách sao cả đêm hôm qua Triển Chiêu đều không về, xem ra cóvẻ như Đao Hành Phong đã bị Triển Chiêu thu thập một trận rồi, cho nênmới ngoan ngoãn giao ra đao phổ như vậy.

Bạch Ngọc Đường hơi mỉm cười với Triển Chiêu nói: “Đa tạ.”

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời.

……………

Buổi trưa, Tiểu Tứ Tử xách vạt áo chạy đi tìm một vòng, nhưng hình như Bạch Ngọc Đường đã đi rồi.

Tới hậuviện, liền nhìn thấy Triển Chiêu ngồi xổm trên một cái hòm thật to,trong tay cầm một đống hồ sơ thật lớn, từng trang từng trang giở thậtmau.

Tiểu Tứ Tử đi đến bên cạnh Y, ngồi xuống hỏi: “Bạch Bạch đi rồi a?”

“Đi rồi.” Triển Chiêu vừa xem hồ sơ vừa gật đầu: “Đi không từ biệt, quả nhiên là phong cách của hắn.”

“Ai ….” Tiểu Tứ Tử thở dài.

Triển Chiêu cười hỏi bé: “Mới mấy tuổi mà đã than ngắn thở dài rồi?”

Tiểu Tứ Tử không vui: “Cháu không muốn về nhà.”

“Vậy cháu muốn đi chỗ nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Muốn đi cùng các thúc.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói: “Náo nhiệt!”

Triển Chiêuđột nhiên hỏi đầu bên kia: “Tiên sinh, hay là cùng nhau đi thôi? Y thuật của ngươi tốt như vậy, đi theo đỗi ngũ đi tuần có thể cứu được rấtnhiều người nữa, cũng có thể thu thập thêm thảo dược.”

Tiểu Tứ Tửgiật mình, kiễng chân nhìn sang đầu bên kia, chỉ thấy sau một đống hồ sơ cao ngất, Công Tôn đang nằm trên một băng tháp, cũng đang giúp giở sách tìm giúp.

Tiểu Tứ Tử le lưỡi, không có thấy phụ thân ở đây a.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn một cái, thở dài: “Cũng đúng …. Dù sao thì cũng không cóviệc gì làm, Bao Đại nhân trước đó cũng nhắc qua với ta, không bằng cùng nhau đi đi.”

Hai mắt Tiểu Tứ Tử liền sáng rực lên, lúc này, từ phía sau cũng nghe thấy tiếngngười nói: “Ta cũng nhàn rỗi a, cùng đi tuần với các ngươi, đi khắp nơingoạn.”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe thấy tiếng rồi lại chỉ thấy sau đống hồ sơ, Triệu Phổ cũng đang ngồi đó, cũng đang xem sách.

“Thật sự?”Tiểu Tứ Tử vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó lại hiện lên vẻ mất mát:“Vậy chỉ còn có Bạch Bạch là không cùng đi mà thôi ….”

“Tìm được rồi!”

Lúc này, bên trong một đống hồ sơ khác, Tử Ảnh đột nhiên giơ lên một quyển sổ án, nói: “Án treo ở gần Thiên Sơn.”

Triển Chiêu đi qua nhận hồ sơ, mở ra vừa nhìn liền cười híp mắt, nhanh như chớp chạy đi tìm Bao Chửng.

Triệu Phổliền đạp Âu Dương Thiếu Chinh đang dựa vào đống hồ sơ mà ngủ đến chảy cả dãi một cước: “Dậy, thu thập hành lý, chúng ta chuẩn bị lên Thiên Sơnxem người giang hồ hỗn chiến, chắc chắn sẽ cực kỳ đã mắt cho xem!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vụ án thứ nhất đến đây kết thúc.