Lời Thú Tội Ngọt Ngào

Chương 17: Những Điều Vội Vàng Như Trong Giấc Mơ (7)



Bức ảnh Hoàng Mộc Nguyên để trong sách chỉ là ảnh cũ của Tường Lâm, cô không biết anh hiện giờ ra sao, có khỏe mạnh hay không?



Trong thời gian Mẫn Dao vẽ bản thiết kế, Hoàng Mộc Nguyên không đến. Công việc này không thích hợp với cô, ủi quần áo thì được, may quần áo không phải chuyện dễ dàng. Trước nay cô đều ham học hỏi, không đẹp nhưng phải hoàn thiện. Vậy mà, cầm bản vẽ nửa tháng cô hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.



Hạ Kiên vẫn báo tình hình nhóc con Bình An cho cô biết, hỏi cô đang ở đâu. Mẫn Dao nói dối mình đi công tác xa, đầu dây bên kia im lặng giây lát, cô biết anh đã phát hiện cô nói dối.



Đêm nay trăng sáng, bên vườn hoa cô lại thấy cô đơn, gần đây tốn nhiều tâm trí vào trang giấy, cố tập trung đến đầu óc đau như búa bổ, càng nghĩ càng trống rỗng.



Xa xa rặng núi mờ nhạt trong bóng đêm, cô lặng nghe tiếng gió êm đềm như tiếng ngủ ngon. Trái tim của cô đêm nay thổn thức, như bị người khác quấy rầy, Mẫn Dao lục tung căn nhà anh ta để cho mình ở một lần, không có thuốc, không có rượu.



Căn nhà gỗ bên cạnh vườn hoa nằm yên bình bên một sườn núi yên bình nơi ngoại ô, vòm trời như rất gần, sáng ngắm bình minh tối ngắm sao. Đây là cuộc sống mà Hoàng Mộc Nguyên muốn? Giữ cho một nàng thơ dịu dàng ngoan ngoãn hưởng thụ năm tháng ngọt ngào chỉ riêng hai người? Rất tiếc cô đã quen với hương vị cay nồng của rượu, khói thuốc, và cả những điều lừa lọc ngang trái của thế gian. Hai người không cùng một thế giới với nhau, vĩnh viễn không cùng đường.



Có điều gì đó gõ nhẹ vào tâm trí, đây là điều hiển nhiên, sao cô lại suy nghĩ về chuyện này?



Mẫn Dao không tìm được thuốc liền ra chỗ cũ ngồi ngây ngốc, hôm đó trên xe cô đã trộm của anh một bao giấu trong ngăn đựng đồ lót. Cô không nghĩ Hoàng Mộc Nguyên biến thái đến mức này, dám lục đồ lót của cô.



May là không có trộm đồ đi thứ gì.



Hoàng Mộc Nguyên ngồi trong chiếc xe màu đen nhìn về phía khoảnh sân cô đang ngồi, trên tay anh là điếu thuốc cháy dở, gương mặt cô như phát ra viền sáng mềm mại dưới ánh trăng. Nhìn ở góc độ này anh thấy dáng vẻ suy tư của người con gái anh yêu, cô gái này không có chừng mực, biết rõ điểm yếu của anh. Cứ cào anh một nhát rồi khiêu khích, chơi thua liền bỏ chạy, vì cô biết anh không bao giờ đuổi kịp.



Anh làm sao đuổi kịp sự vô tình của cô?



Anh tưởng người không quyền không thế, không có ai nương tựa như cô sẽ dễ dàng khống chế, nhưng anh đã sai. Lòng tin của cô về Hạ Kiên quá lớn anh không chen vào được, thậm chí vị trí của anh trong lòng cô còn không bằng Tường Lâm. Điều là người cô mang nợ, vậy tại sao…



Em có từng trao cho anh ta nụ hôn ngọt ngào, bàn tay trắng nõn ấy có từng ôm chặt anh ta trong những đêm hoang đường, mê muội?



Người anh nóng ran, nhắm mắt lại làm bạn với bóng tối, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển như đang mân mê da thịt phụ nữ. Bảo bối trong lòng anh bị người ta trộm mất rồi, cô sẽ ở bên cạnh người khác nũng nịu, làm mình làm mẩy, liệu cô có giả vờ thăm dò, dè dặt sợ trao đi trái tim mình.



Thật ra cô không không hề có trái tim!



Người khác có như anh không, biết rõ lòng cô, không nắm chặt lòng mình.



Hoàng Mộc Nguyên không chịu được bầu không khí ngột ngạt, nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi xe. Khi Mẫn Dao nhìn thấy anh, bộ dạng ngạo mạn như cũ, khóe miệng nhếch lên như chuẩn bị nói những lời suồng sã.



Cô biết mỗi khi anh tỏ ra thế này đều là đang mâu thuẫn, che giấu tâm tư không cho ai biết. Mẫn Dao nghĩ cách đối phó anh một lát, bỗng giật mình, hóa ra mình hiểu anh ta đến thế, cứ như tình nhân ăn ý lâu dài. Người cô thình lình nổi lên cơn châm chích, đầy rẫy sâu bọ cắn xé, lại thèm thuốc.



"Hạ Kiên không tìm em ư?"



Cũng giống như bỗng nhiên một ngày tình cờ, bạn nghe người ta nhắc đến một cái tên mà mình luôn giấu kín, không muốn chia sẽ cùng ai ấy. Bị người ta nhìn thấu góc tối trong tim, moi móc rồi thương hại. Trong phút chốc cô thấy mình lạc vào cõi mộng, mơ hồ...



Khoảng thời gian trước nghe ai đó nhắc đến tên Hạ Kiên, cô đều thấy sợ hãi. Bây giờ anh ấy đã trở về, lòng vừa an tâm đôi chút, không ngờ đêm nay lại cuộn lên sóng dữ.



Duyên thật mỏng, lòng người không biết nông sâu. Thời gian phủ bụi che, lại có chút ẩm thấp nơi không gian xưa cũ. Mẫn Dao ngửi thấy mùi giấy mốc phết màu sơn dầu. Cô lạc trong đó nhìn quanh quẩn, chân chẳng nhấc nổi bước ra. Không một âm thanh, tĩnh lặng đến nghe tiếng mạch đập trong người mình đang nảy lên.



Mẫn Dao run rẩy vừa muốn kích động vừa ngây ngốc.



Một bàn tay khô cứng vỗ lên vai cô cắt ngang mạch cảm xúc, chỉ là một hành động rất nhẹ nhàng thôi mà cả người cô đau nhói, đau toàn thân.



Môi cô hé mở để lộ nụ cười: "Tôi đã nói anh ấy không quản tôi mà."



Hoàng Mộc Nguyên gật nhẹ đầu.



Bàn tay cô trắng bệch dùng thật nhiều sức, dường như vết thương cũ lại đau, đầu cô tê dại. Tim lại đau, một mớ âm thanh không ngừng vang lên trong đầu, huyên náo chát chúa, toàn thân Mẫn Dao ướt đẫm, cái lạnh đâm xuyên qua người.



"Khứu giác giữa phụ nữ nhạy cảm, tôi cảm nhận được anh đến khiêu khích tôi."



Anh chóng cằm nhìn cô: "Có thể lắm."



Họ đang ở trên ngôi nhà trên sườn núi, vừa ra đã thấy sương mù dâng ngang cửa. Trước nhà có bàn trà ghế mây ngồi ngắm cảnh, cô nhìn và anh nhóm một đống lửa sưởi ấm, nói: "Nếu từ đây nhảy xuống có chết không?"



Anh cười khẩy: "Không sợ người ta đau lòng?"



Dáng vẻ của của Hạ Kiên luẩn quẩn trong đầu cô, da trắng, mắt đen, thế gian này không thiếu những người có dung mạo như vậy, sao cô vẫn chưa quên được anh? Anh đã đến rồi cũng đã đi hết sức đường đột, cô vẫn chưa thể tin. Dòng kí ức của cô hỗn loạn như một buổi chiều hoang lạnh, tiếng radio vang lên giữa rừng tiếng ca mềm mại, xưa cũ, bên cạnh đó tiếng trẻ con ồn ã, lúc khóc lúc cười, cô thấy chính mình trong đó.



Ở lại thời khắc đó không thoát ra được.



Xung quanh là màn đêm và sự cô quạnh vô biên đang hiện hữu.



Mẫn Dao xòe bàn tay khẽ lướt qua sương mờ, ánh trăng lững thững rơi xuống, quyện vào bóng cây, bóng núi. Cô bị những chiếc bóng đó làm cho thêm muộn phiền, xoa thái dương: "Anh từng yêu ai chưa?"



Hoàng Mộc Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, cười cười không nói.



"Bên cạnh anh nhất định không thiếu người yêu thích, anh trẻ trung, điềm tĩnh, tương lai xán lạn, tôi nghĩ cô gái nào cũng thích một người như anh."



"Cảm ơn."



Mẫn Dao "..."



Anh cúi đầu cầm khúc cây cời lửa, nghiêm túc nói: "Có một người, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, em biết mà!"



Cô suy tư không tin anh chưa từng có bóng hồng nào khác, cô nói như tự hỏi chính mình: "Tôi đã gặp được người tốt hơn, nhưng tốt hơn thì có ích gì. Nợ nần và tình yêu là hai chuyện khác nhau, có lẽ anh chỉ hận tôi mà thôi?"



Tường Lâm vẫn không phải người cô yêu, cô không nhầm lẫn. Hoàng Mộc Nguyên thì sao? Tất cả đều là vở kịch, anh tỉnh mộng rồi, thoát khỏi mớ âm mưu đó trở nên thông minh hơn.



"Không phải đâu..."



Mẫn Dao cười cười hai người ngồi một lát, trời dần về đêm trên nền trời có sao lốm đốm rất đẹp. Không chỉ kiêu ngạo, anh từng nói cô tham lam lại tuyệt tình. Nhưng không ai nhìn thấy cô cũng từng rung động. Hạ Kiên là mối tình đầu vụng dại của cô, là tín ngưỡng cô không thể từ bỏ…



Hai người đều yên tĩnh ngồi nhìn, anh nhìn bóng cô muốn vuốt ve. Điệu bộ này tuy có vài phần xa cách, nhưng vẫn khiến anh có khuynh hướng cảm xúc. Ánh mắt anh ra như sói đang đi săn, hơi nheo mắt lại, nhạy cảm và hung ác. Bầu trời trời màu sẫm, xa xa là bóng cây bạch dương cao vút, im lìm, ẩn mình trong sương, cô không muốn nói lời nào nữa, nghe gió đang nổi lên.



Chưa kịp đọc xong thần chú nhắc nhở mình đêm nay, cô không thể để bản thân sa ngã.



Ánh mắt nóng bỏng của anh đã chậm rãi chuyển sang người cô, gương mặt cương nghị của anh sát gần, cô không kịp đề phòng ngửa người né tránh.



"Em đang khuyên răn tôi sao, không ngờ em còn có lương tâm."



Thần kinh của cô bị kích thích kháng cự, không phải tức giận mà là đêm nay cô thấy chính mình yếu lòng, dễ bị lay động.



"Nhìn em có vẻ như vất vả chống đỡ, khẩn trương?"



Mẫn Dao nói từng lời rành rọt, nhìn anh bằng ánh mắt gặp ma quỷ: "Không sai, tôi thấy anh sắp lên cơn điên."



Nụ cười trên môi anh càng đậm, ánh mắt mập mờ.



Mẫn Dao thấy người mình dấy lên nhiệt nóng, âm thanh vang lên bên tai. Cách đây không lâu Hoàng Mộc Nguyên còn dùng giọng điệu ám chỉ hỏi cô: "Từ lúc anh ta trở về có chạm vào người em chưa?"



Cô đã bị anh ta bỏ thôi miên rồi.



Hoàng Mộc Nguyên không hề che giấu quan sát vẻ mặt cô, nhiệt tình nói: "Vừa rồi em tìm gì, Thuốc hút à? Không phải em nói cai được sao, có phải đang thấy cô đơn?" Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua cái eo nhỏ của cô ép sát anh: "Có cần tôi giúp không?"



Mẫn Dao sờ ngực anh bộ dạng phóng đãng và lẳng lơ hiện ra, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt mềm mại, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc là giọng nói dịu dàng của cô: "Tôi có chồng rồi, anh định làm kẻ thứ ba chen chân sao?"



"Ai là chồng em, Lăng Tường Lâm hay Hạ Kiên? Cô Hoàng chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi."



Mẫn Dao "..."



Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm, nhưng rồi vẫn đáp trả anh bằng giọng điệu lễ độ: "Anh sai rồi."



Hắn vây cô trong tầm kiểm soát của mình: "Vậy sao?"



Hơi thở của anh như thiêu đốt tâm can: "Em nói đúng, tôi đã sai, sai ngay từ đầu, không thể quay đầu lại nữa."



Anh nhìn xuống vai thon gầy trắng nõn, ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, cô đang căng thẳng lo sợ. Trước kia cô dám gạt anh, là vì tin tưởng vào Hạ Kiên! Còn bây giờ, cô đã nhận ra bản thân đang chênh vênh nơi bờ vực, Hoàng Mộc Nguyên liếm môi, sự khiêu khích của anh vẫn có tác dụng.



"Nếu tôi nói muốn chen chân vào thì sao, bây giờ anh ta đang bận bịu dự án mới, nhất định là để em vắng vẻ hàng đêm rồi."
Anh ta đang nhắc khéo cô chuyện hai người đang có quan hệ hợp tác ư?



Mẫn Dao cười cợt ngửa mặt nhìn ánh trăng: "Vậy sao, anh có thể vì tình cảm bên ngoài mà thiên vị? Không sợ cổ đông tức chết à, Hoàng Mộc Nguyên anh không có bản lãnh đó, không hề có…"