Lời Mị Hoặc

Chương 30: "Vợ tôi."



Edit: Yuki

Beta: OhHarry

"Mấy chuyện này đều học từ Minh Trác nhỉ?"

Ma Xuyên bóp má tôi, thọc tay vào sâu trong khoang miệng hơn, đè lưỡi tôi xuống.

Minh Trác? Liên quan gì đến Minh Trác?

"Tôi..." Tôi đủn ngón tay ra, định phản bác nhưng vừa cất lời, Ma Xuyên đã lại ngang ngược bám theo, kẹp lấy đầu lưỡi tôi bằng hai ngón tay.

"Cái tốt không học đi học cái xấu, chính đạo không theo lại đi theo tà đạo... Cái thứ dơ bẩn đó, cậu lại còn dám ăn cơm với hắn." Theo lời cậu ta nói, ngón tay giữ lưỡi tôi càng lúc càng kẹp chặt hơn, như thể ngay giây sau sẽ cắt phăng cái lưỡi nghiệp chướng này của tôi đi để tôi chảy máu đến chết.

"Ưm..." Tôi rên rỉ đau đớn, liều mạng vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của Ma Xuyên.

Người khác mà dám thọc tay vào miệng tôi thế này thì bằng mọi giá tôi cũng phải khiến cho kẻ đó một đi không trở lại. Nhưng với Ma Xuyên thì... tôi không nỡ.

Đầu lưỡi tôi như một loài động vật thân mềm có ý thức riêng, nó dè dặt tiến tới, ngoan ngoãn áp sát, thấy người nọ không tỏ khó chịu thì liếm láp lấy lòng.

Không riêng gì ngón tay trong miệng, toàn thân Ma Xuyên cứng đờ trong giây lát như thể bị thái độ xun xoe không có điểm dừng sau khi say của tôi làm cho phát hoảng.

"Cậu biết tôi là ai không mà bày ra bộ dạng này?" Gió ấm thoảng qua tai, cậu ta gằn giọng giận dữ.

Ngay sau đó, ngón tay trong khoang miệng tôi càng khuấy đảo mạnh hơn. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy dọc theo khoé môi, trượt xuống cổ.

"Cậu cũng là thứ dơ bẩn..." Cậu ta nói một câu hai nghĩa, chửi mà cũng sang.

Cậu ta đùa giỡn liên tục với đầu lưỡi của tôi. Ban nãy bàn tay còn lại còn nắm chặt tay phải của tôi, lúc này đã giảm lực nắm, cầm tay tôi, chậm rãi chạm vào phần bụng bụng dưới qua lớp áo len.

"Nếu tên họ Tưởng kia đưa cậu về, cậu cũng thế này ư?"

Tôi khép mắt, nhẩm quy tắc chữ nhẫn trong đầu. Không được nói, không được chối, bây giờ tôi đang say, người say thì sao hiểu được cậu ta nói gì?

"Chắc rồi." Ma Xuyên không cần câu trả lời của tôi mà đã tự có sẵn đáp án trong lòng, "Bất kể ai làm chuyện gì với cậu, sang hôm sau cậu cũng sẽ không nhớ nhỉ." Nói xong thì buông bàn tay đang giữ chặt tôi ra.

Một chốc sau, tôi cảm thấy khoá quần của mình bị kéo xuống, tiếng động nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Trong đêm đen tĩnh lặng, căn phòng tối tăm, nó như một khẩu súng máy có sức công phá mạnh mẽ, một loạt tiếng nổ khiến cho tôi đầu váng mắt hoa, không kiểm soát được bản thân.

Tôi nghi mình say thật rồi, rượu mơ kia ngấm chậm, vừa bước vào cửa, đầu óc tôi đã bị ảo giác do cồn gây ra xâm chiếm, nếu không... nếu không thì sao có thể xảy ra chuyện này...

Ma Xuyên lại nắm lấy tay tôi, dắt tôi tự chạm vào mình.

Trong cơn mơ màng, tôi như quay trở về thời năm nhất đại học. Khi Ma Xuyên vừa vào câu lạc bộ cung săn, thấy tôi chưa biết bắn, cậu ta đứng sau lưng, cầm tay chỉ tôi từng bước.

Năm ngón tay vòng quanh tay cầm, ngón cái và cơ mô cái gồng lên để giương chắc cung. Tay tôi run lên do duy trì một động tác quá lâu, Ma Xuyên giữ tay tôi như một giá đỡ kiên cố, vừa hỗ trợ cũng vừa giam giữ tôi.

Tuy người bắn cung là tôi, nhưng người nắm quyền kiểm soát tất cả mọi thứ lại là cậu ta.

Chẳng mấy chốc, dây cung đã được kéo căng ra hết cỡ, nhưng cậu ta không cho tôi thả dây. Ma Xuyên muốn tôi giữ mãi tư thế đó, cậu ta muốn tôi cảm nhận rõ độ cứng của dây cung dưới ngón tay mình.

Tôi từ từ nhắm mắt, khẽ chau mày, lẩm bẩm bất mãn trong họng.

Mỗi giây đều dài đến khác thường, ngay khi tôi sắp không cầm cự nổi nữa, bàn tay nắm lấy tay tôi đột ngột buông ra, mệnh lệnh quen thuộc vang lên bên tai.

"Bắn."

Như một phản xạ có điều kiện, mũi tên dài bắn ra từ đầu ngón tay găm chặt vào bức tường như mống trắng vắt ngang mặt trời.

Dây cung rung nhẹ rồi trở về trạng thái ban đầu, cánh tay bủn rủn buông thõng xuống, tôi cũng không trụ vững được nữa nên áp lưng vào tường, trượt xuống.

Tôi thừa nhận ban nãy mình có giả vờ, nhưng đầu óc tôi bây giờ thật sự rối loạn, không cách nào xoay sở.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, tôi ngẩng đầu nhìn Ma Xuyên, cuối cùng cũng trông thấy biểu cảm trên mặt cậu.

Không cam lòng, oán giận, rầu rĩ... Dưới ánh sáng lập lờ, cậu ta không còn phải che giấu, cuối cùng cũng có thể bộc lộ hết xúc cảm của bản thân.

Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Sau một lúc ngắn ngủi bị mất khống chế, Ma Xuyên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi khi mở ra, đôi mắt cậu ta đã điềm tĩnh lại.

Cậu ta rút chiếc khăn xanh lam ở trong túi ra, cụp mắt lau sạch từng đốt ngón tay mình để đảm bảo không có thứ gì thuộc về tôi còn sót lại.

"Sao cậu lại đến Thố Nham Tung? Sao còn xuất hiện trước mặt tôi..."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, suốt hồi lâu không thốt ra được câu nào.

Giống như mọi câu hỏi trước đó, cậu ta không cần câu trả lời từ tôi. Cậu ta đứng trước mặt tôi một lúc, lần này thậm chí còn không đỡ tôi lên giường mà chỉ vứt tôi ở sảnh rồi quay người rời đi.

Căn phòng lặng ngắt như tờ, men say xộc lên não, cộng thêm việc mất sức ập đến bất ngờ, tôi dựa vào tường, cơn buồn ngủ cuốn tới, chẳng rõ thiếp đi tự bao giờ.

Một chiếc xe cứu hỏa lao vút qua con đường bên ngoài khu chung cư, tôi choàng tỉnh, cái nóng trong người đã hoàn toàn biến mất, đầu óc cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động.

Tôi loạng choạng chạy đi bật đèn, từ lúc mơ hồ cảm thấy tay mình có gì đó sai sai cho đến khi nhìn rõ thứ gì nhơm nhớp trên tay, tất cả chỉ cần thời gian trong một cái chớp đèn.

"Đệt..." Tôi trố mắt nhìn tay mình, không thể tưởng tượng nổi.

Không phải mơ...

Tôi xoay gót vào nhà tắm, xối sạch tay dưới vòi nước.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, gã trai trong gương có đôi mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch, tuy lộ rõ vẻ tiều tuỵ sau say nhưng trên môi vẫn treo nụ cười rạng rỡ.

Tôi nhúng đầu vào nước, nước càng lạnh, đầu óc tôi càng tỉnh táo.

Tôi đưa tay vuốt mạnh mặt rồi lại nhìn vào gương. Nước chảy rườn rượt trên mặt đầu, trên mặt người đàn ông trong gương, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.

"... Thật sự không phải mơ."

Lúc này mà tôi còn nghĩ Ma Xuyên chỉ đơn thuần là kì thị thì thật sự nên đi kiểm tra đầu óc luôn.

Có kì thị đi nữa thì chắc chắn cậu ta cũng là gay kín cmnr. Có ai kì thị mà lại đi lợi dụng lúc một thằng đàn ông khác đang say để đi nghịch lưỡi với chơi orgasm control không? Tôi hoàn toàn quên béng mất việc mình mới là người quấy rối cậu ta trước.

(*) Orgasm control: kỹ thuật kiểm soát cực khoái, xuất tinh theo sự kiểm soát của bạn tình.

Tôi đã biết cậu ta không hề thờ ơ với mình, chỉ là... Tôi nhớ lại hai câu mà Ma Xuyên nói trước lúc rời đi, đó hẳn là tiếng lòng mà cậu đã kìm nén từ rất lâu rồi.

Cậu ta là ngôn quan của tộc Tằng Lộc, là Tần Già của Sơn thần, là cha nuôi của Lê Ương, là cậu ruột của Hạ Nam Diên... duy chỉ không phải là gì của tôi. Ngoài làm xáo trộn việc tu hành, khiến cậu ta chịu đựng mọi giày vò tra tấn, sự xuất hiện của tôi chẳng thay đổi được điều gì.

Nụ cười trên môi tắt dần, trở nên chua chát.

Kiếp này chẳng những đầu thai thành gay mà còn đầu thai thành gay chỉ chung tình với một người. Kiếp trước tôi phá huỷ Hệ Mặt trời hay sao?

Tình địch là người thì thôi, đằng này còn chẳng phải người nữa.

Với cả, tôi không thể ở Thố Nham Tung mãi, cậu ta cũng không thể theo tôi đến Hải thành sinh sống. Kể cả có yêu nhau đi nữa thì chúng tôi cũng chỉ được lén lút yêu xa.

Tôi và cậu ta như một tấm bản đồ mê cung không có lời giải. Hết va vào tường, đi lòng vòng trong ngõ cụt, chật vật mãi cũng có đột phá thì đi được mấy bước, lại rơi vào một ngõ cụt khác.

Quay về thực tại, tôi tắt nước, kéo chiếc khăn ở bên cạnh trùm lên đầu, chống bàn, gục xuống rồi chẳng làm gì nữa.

Âm thanh tắt dần, tựa như hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, căn phòng lại rơi vào quạnh quẽ.

Có hai hôm, tôi buộc mình không được nghĩ về Ma Xuyên, không được liên lạc với cậu ta, hoàn toàn chìm đắm trong công việc.

"Ảnh hưởng của Hàng Gia Phỉ đang giảm dần, hiệu quả của buổi livestream hôm qua rất tốt..."

Trong phòng họp nhỏ, mười mấy người từ bộ phận kinh doanh, bán hàng, sản phẩm... tập trung lại để tiến hành họp tổng kết hàng tuần.

Thực ra tôi không thích tham gia vào mấy cuộc họp như thế này lắm, tôi trốn được mấy tháng rồi, lần này Hoàng Phủ Nhu nhắc nhở liên tục là nhất định phải có tôi tham dự nên tôi mới gắng gượng vác mặt tới.

Trong mắt tôi, những con số bán hàng, chiến lược tiếp thị và báo cáo sản phẩm tẻ nhạt kia còn lâu mới sánh bằng hương vị thơm nồng đắm say lòng người của cốc cà phê trước mặt.

"Tuy sự việc của Hàng Gia Phỉ đã khiến chúng ta nhận phải một số chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó cũng giúp chúng ta tăng thêm độ nhận diện, tai tiếng cũng là tiếng, số liệu của shop online gần đây rất tốt. Chị Nhu, chúng ta có nên nhân cơ hội lần này để tổ chức event không?"

"Hot seller vẫn là nhẫn và dây chuyền có giá khoảng nghìn tệ, tôi nghĩ có thể đẩy mạnh thêm vài mặt hàng nữa..."

Không biết Ma Xuyên đang làm gì nhỉ, đang học, hay đang nghỉ ngơi trong ký túc xá ta?

Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại trong túi rung lên. Tôi mong đợi mở ra xem thì thấy là video Nghiêm Sơ Văn gửi tới.

Tôi tắt tiếng, bật video, xem lén dưới gầm bàn.

Nội dung đoạn video là một buổi livestream được ghi bằng điện thoại, góc dưới cùng bên trái chạy bình luận liên tục. Vì không có tiếng nên tôi chỉ có thể thấy nữ streamer đang say sưa giải thích một hạt gì đó đen đen trông như viên sỏi nhỏ. Khi camera zoom vào, tôi nhận ra đó là kiều mạch đen.

Thố Nham Tung cũng có kiều mạch đen, Niết Bằng từng cho tôi uống thử, nói rằng đây là đặc sản chỗ họ.

【Ngưỡng mộ đến ngắm người đẹp】

【Đến ngắm người đẹp +1】

【Chị gái đừng giải thích nữa, chị có bao nhiêu tụi em mua bấy nhiêu, cho tụi em ngắm người đẹp đi!】

【Tội lỗi quá, không ngờ tôi lại dám tơ tưởng giáo sĩ...】

【Vừa đi search xem "Tần Già" là gì, Sơn thần có phước quá đi!!!】

【Ghét vãi! Ghen tị với Sơn thần chết đi được!】

Tần Già? Người đẹp?

Toàn bộ phòng livestream đều lọt vào ống kính. Nữ streamer nói cười gượng gạo, người đàn ông bên cạnh nhìn ra ngoài màn hình, chắc thấy mấy bình luận kì cục kia nên hàng mày cau khẽ thành hình chữ "xuyên" (川).

Cậu ta mặc áo choàng trắng đặc trưng của ngôn quan, đeo trước ngực chuỗi hạt ngọc lục bảo tôi từng thấy, chiếc khuyên lưu ly trên tai trái cũng được đeo lại.

Tôi đứng bật dậy, ghế ngồi bị đẩy trượt về sau phát ra tiếng động chói tai.

"Bách Dận?" Mọi người đều đưa mắt nhìn tôi, bao gồm cả Hoàng Phủ Nhu đang ngồi bên cạnh.

Từ lúc tôi quen biết Hoàng Phủ Nhu, cô ấy chưa từng tô son điểm phấn hay ăn bận váy vóc, ngoài ra còn luôn để tóc ngắn, cô ấy nói rằng như thế sẽ khiến bản thân trông cứng rắn hơn.

Cuộc họp bị gián đoạn, lúc này trông cô ấy rất đáng sợ.

"Ngại quá, tôi đi vệ sinh." Tôi cầm lấy điện thoại, bước ra ngoài.

Đẩy cánh cửa hành lang nặng trịch ra, tôi bước xuống vài bậc, đến khúc ngoặt giữa cầu thang, tôi mở lại đoạn video Nghiêm Sơ Văn gửi cho mình lên.

Sau khi có tiếng, tôi mới biết hoá ra đây là một buổi livestream khuyến nông. Quả nhiên mặt hàng nữ streamer đang tận tâm giới thiệu là kiều mạch đen của Thố Nham Tung, còn Ma Xuyên thì ngồi bên cạnh với tư cách là đại diện vùng.

"Anh có thể giải thích cho chúng tôi biết người Tằng Lộc thường uống kiều mạch đen như nào không ạ?" Chắc muốn tương tác với Ma Xuyên, nữ streamer giơ một túi kiều mạch lên hỏi.

Ma Xuyên không quen với cách trò chuyện trong livestream, cũng không rõ hiệu quả của việc livestream là gì, cậu ta chỉ biết người ta hỏi gì thì mình trả lời đó.

Thoạt đầu trông Ma Xuyên rất bối rối, nhưng rất nhanh cậu ta đã điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười rất ư "Tần Già".

"Pha nước sôi." Cậu ta đáp.

Tôi bật cười theo đống bình luận trôi như điên.

【Vợ đáng yêu quá!】

【Chồng đẹp trai quá ò, mlem mlem...】

【Sao ảnh có thể vừa nghiêm túc vừa hài hước như vậy nhỉ hahahahaha!】

【Nếu có ngày tôi gặp quả báo, mọi người ngồi đây đều phải chịu trách nhiệm!】

Đoạn video rất ngắn, chỉ vài giây sau khi Ma Xuyên nói "Pha nước sôi" đã kết thúc. Tôi dừng mắt ở bình luận "Vợ đáng yêu quá!" trên màn hình, sau đó giơ ngón tay, búng nhẹ một cái "tách".

"Vợ tôi." Tôi nhấn mạnh với thái độ vô cùng độc chiếm.

Quả nhiên tôi vẫn không buông tay được, cả đời cũng không thể buông...