Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 37: Muốn uống không hả?



Vũ Đình Hiên lại lên tiếng khuyên nhủ “Bắc Nguyệt à, hay là em chuyển đến khu biệt thự Tinh Vệ sống đi ở đó an ninh tốt anh cũng đỡ lo hơn, hiện tại cao ốc Green đang tìm ẩn nguy cơ khó lường anh sẽ sắp xếp cho em ổn thỏa.”

Vũ Bắc Nguyệt đứng dậy “Vũ Đình Hiên nếu anh vẫn còn có ý định kiểm soát tôi thì sẽ lập tức rời khỏi Nam Đô không bao giờ quay lại đây nữa hết.”

Vũ Đình Hiên bất lực, anh biết tính khí của Vũ Bắc Nguyệt ương bướng ngang ngạnh một khi đã quyết định chuyện gì đó thì không bao giờ thay đổi nên đành dừng chủ đề này lại để từ từ rồi tiếp tục khuyên bảo cô về nhà.

“Em không thích thì anh không ép em, thôi chúng ta ăn tối đi.”

Vũ Bắc Nguyệt đứng dậy cầm túi xách lên “Cảm ơn vì đã chuẩn bị chu đáo như thế này nhưng tôi ăn chay, xin phép về trước.”

Vũ Đình Hiên liền đứng dậy “Vậy để anh đưa em đến nhà hàng món chay nha.”

Vũ Bắc Nguyệt giơ tay lên ngăn cản Vũ Đình Hiên lại “Không cần đâu, anh nên bớt tiếp xúc với tôi lại đi, tôi không muốn người khác biết về mối quan hệ giữa chúng ta như vậy sẽ an toàn cho tính mạng của tôi hơn đấy.”

Vũ Đình Hiên vẫn còn lo lắng về thái độ kỳ lạ của Vũ Bắc Nguyệt hôm lực lượng an ninh lục soát căn hộ của cô nên lên tiếng hỏi “Nói thật cho anh biết em có che giấu tên tội phạm đã sát hại nghị viên Lý không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng đáp “Tôi ghét nhất là mấy tên tội phạm vì bọn chúng mà A Sở mới bỏ mạng nơi biển cả mênh mông kia làm sao tôi có thể che giấu cho tội phạm được, anh nghi ngờ tôi sao?”

Vũ Đình Hiên liền lắc đầu “Bắc Nguyệt anh không có ý nghi ngờ em, anh chỉ đang lo cho an nguy của em mà thôi.”

“Vậy thì anh lo dư thừa rồi, sau này nếu không có việc quan trọng đừng tùy tiện làm phiền tôi nữa, tôi chỉ muốn sống những ngày bình yên thôi.”



Vũ Bắc Nguyệt nói rồi liền rời đi không cho Vũ Đình Hiên có cơ hội nói thêm gì nữa, lúc đó cửa phòng chưa đóng lại Liễu Yên Đan đi ăn cùng bạn thì vô tình nhìn thấy Vũ Đình Hiên bên trong nên đi vào.

“Đình Hiên, hôm nay anh tiếp đối tác ở đây hả?”

Vũ Đình Hiên giật mình khi đột ngột nhìn thấy Liễu Yên Đan, anh khẽ cười lắc đầu đáp “Không có, anh chỉ hẹn gặp một người bạn cũ thôi nhưng mà người đó lại không đến.”

Liễu Yên Đan liền an ủi Vũ Đình Hiên “Chắc là người bạn đó bận việc đột xuất nên không thể đến thôi hay là anh ăn tối với em và bạn của em nha.”

Vũ Đình Hiên nắm lấy tay của Liễu Yên Đan tỏ vẻ áy náy “Vậy mời bạn của em vào đây chúng ta cùng ăn tối chung được không, đồ ăn đều dọn ra hết rồi bỏ đi thì phí.”

Liễu Yên Đan gật đầu “Không sao đâu mà, anh mời toàn món đắc tiền không ai dám chê đâu nè.”

Vũ Bắc Nguyệt bắt taxi trở về cao ốc Green, cô ghé qua cửa hàng 24 giờ mua vài lon bia đem lên nhà.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt mở cửa nhà vào thì thấy nhà tối thui cô đưa tay bật công tắc đèn lên thì thấy Nam Dạ Huyền đang đứng ngoài ban công hóng gió, anh nghe động tĩnh nên quay người lại.

“Về rồi à?”

Vũ Bắc Nguyệt đứng nhìn Nam Dạ Huyền vài giây rồi nhướng mày lên tiếng “Anh cũng tỉnh ghê ha, đang bị người ta truy bắt mà còn tâm trạng hóng gió nữa.”

“Hiện tại đã tạm an toàn rồi mà, suốt ngày ở trong phòng ngột ngạt chết đi được.”

Vũ Bắc Nguyệt bước qua sofa ngồi xuống lấy một lon bia bật nắp rồi nốc một hơi với vẻ mặt đầy tâm sự.



Nam Dạ Huyền thấy tâm trạng của Vũ Bắc Nguyệt có chút bất ổn nên bước qua ngồi đối diện cô “Xảy ra chuyện gì mà sắc mặt cô tệ vậy còn uống bia nữa.”

Vũ Bắc Nguyệt giơ lon bia trong tay lên rồi lên tiếng “Cái này là sinh tố lúa mạch, muốn uống không hả?”

Nam Dạ Huyền khẽ lắc đầu “Tôi thích rượu mạnh hơn cái này nhẹ quá uống không thấy đã.”

Vũ Bắc Nguyệt cũng không ép Nam Dạ Huyền mà lấy thêm một lọn bia bật nắp rồi uống một hơi hết một lon nữa, lại thêm một lon nữa.

Hơi men vào người khiến cho hai bên gò má của Vũ Bắc Nguyệt ửng đỏ lên, cô uống tù tì hẳn 10 lon bia rồi ngồi nhìn vào khoảng không với đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự.

Một người phải tìm đến rượu bia chất kích thích để giải tỏa tâm trạng thì chỉ có thể là việc nan giả mà thôi.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Ai làm gì cô? Nói đi anh đây ra mặt lấy lại công bằng cho cô.”

Vũ Bắc Nguyệt lúc này đã say rồi cô xua tay rồi lảo đảo đứng dậy “Có nói anh cũng chẳng hiểu đâu, tôi đi ngủ đây, hôm nay tôi mệt rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt đã đứng không vững nữa rồi, cô lảo đảo từng bước đi về phòng suýt ngã cũng may là Nam Dạ Huyền đỡ lại.

Nam Dạ Huyền nhíu mày nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lẩm bẩm “Nhìn cô vậy hóa ra là cái đồ nát bia rượu mà.”

Nam Dạ Huyền biết Vũ Bắc Nguyệt đã không còn tỉnh táo nữa nên dìu cô đi vào phòng ngủ của cô, lúc anh đỡ cô nằm xuống thì Vũ Bắc Nguyệt vô thức nắm lấy hai bắp tay của anh kéo lại.