Lỗi Định Mệnh

Chương 5: Ngày hè nóng bức



Trời hôm nay cực kỳ là.... thật nóng bức. Nóng đến độ một con nhỏ vốn không thích đến hồ bơi lại muốn đi bơi. Thật chỉ muốn nhảy xuống hồ bơi vài vòng.

Bên cạnh nhà cô có một cái hồ bơi. Người ta hay gọi là hồ bơi thiên nhiên vì nó gần như nằm trong rừng, xung quanh cây xanh bao lấy cực kỳ mắt mẻ. Mà nước ở đây từ mạch nước ngầm chảy ra tạo thành chứ không như ở hồ bơi bình thường là bơm nước trở về. Vì để tránh nguy hiểm cho người tắm, người dân nơi đây xây dựng, lót gạch như hồ bơi bình thường. Rồi làm ống dẫn mạch nước ngầm vào hồ.

Cô liền nghĩ nay đến cái hồ bơi thiên nhiên kia. Nghĩ là làm, cô quyết định xin mẹ đi bơi. Thế nhưng....

Mẹ cô đang bận rộn trong vườn với mấy con gà, nghe cô nói liền quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: "Con đi bơi? Đi làm gì? Con biết bơi sao?"

Vâng cô không biết bơi, thì đã sao? Cô xuống nước có chìm đâu. Toàn nổi đấy chứ. Mà còn.. mà còn. À đúng rồi, cô cũng biết lặn này. Lặn cực siêu, một hơi hết cái hồ. Ai nhìn cũng há hốc mồm.

Nhưng nhìn vẻ mặt không thể nào đồng ý của mẹ, cô đành tiêu ngỉu đi về phòng. Nghĩ lại càng tức, chỉ là tắm hồ bơi mà không được là sao???? Aaaaa... thiệt tức.... cô không cam tâm. Cái bản tính nghịch ngợm trỗi dậy. Nhân lúc mẹ không để ý liền trốn mất. Cô đi đến hồ bơi bên cạnh nhà mình.

Mà sự thật rất phủ phàng, trời nóng => ai cũng muốn giải nóng => hồ bơi đông =_=

Vừa bước vào cửa hồ bơi, chả muốn xuống hồ nữa. Toàn người và người, nhìn chỉ thấy nóng, chả biết tắm rồi có mát nổi không? Nhiều khi xuống chết ngột dưới cũng không chừng. Cô đành đi về, hậm hực trở về, nhưng đang đi một ý tưởng chợt lóe lên. Chỗ cô học võ cũng có hồ bơi nha, nơi đó chỉ cho học viên vào học bơi thôi nên chắc sẽ không đông.

Hưng phấn, kích động là từ diễn tả tâm trạng cô lúc này. Chạy vội về nhà, cô rón rén lấy thêm ít đồ học võ, ghi lại tờ giấy bỏ trên bàn, trốn đi đến hồ bơi kia chơi một chút, rồi qua lớp học võ luôn.

Nơi đây là trung tâm thể thao bên trong trường học, nằm khuất sau dãy phòng học. Xung quanh cấy cối xanh mát, đi đến đây như lạc vào một thế giới khác. Hồ bơi trong nhà, thường được thay nước cực kỳ sạch sẽ nhưng lại không hề có mùi thuốc tẩy.

Ngoài cửa, có một cô bé tầm năm sáu tuổi, bộ dạng thập thò lén lén lúc. Đôi mắt tinh ranh dáo dác, đảo tới đảo lui nhìn, trong con ngươi đen kia lấp ló ánh xanh rồi chợt tắt. Sau khi nhìn kỹ tình hình bên trong, cô mới thẳng người đi vào, cực kỳ ngang nhiên.

Hôm nay hình như không ai đến hồ bơi thì phải? Cô thầm nghĩ. Bụng như mở cờ, không có ai càng tốt, cô thoải mái tung tăng. Thời tiết như này mà xuống hồ bơi là tuyệt quá còn gì.

Hồ bơi được xây theo kiểu mặt phẳng nghiêng, độ sâu từ nửa mét đến hai mét. Dài tầm năm mươi mét, rộng hai mươi mét. Với cái chiều cao mấp mé một mét của mình đương nhiên là cô đang tung tăng ở đầu hồ cạn bên này. Một mình lượn qua lượn lại cũng chán. Cô bắt đầu thử tập bơi, tập cứ tập nhưng kiểu gì cũng không được.

Bơi không được, thì chuyển qua lặn thôi. Mà nói đến lặn, cô lặn cũng coi như tạm ổn. Với cái buồng phổi của một đứa năm tuổi không biết bơi như cô, một hơi có thể lặn hết chiều ngang của cái hồ rồi đảo trở về coi như là tốt lắm rồi. Cũng tầm bốn mươi mét chứ ít gì.

Nhưng mà, bản tính hiếu thắng của cô không bỏ, muốn chinh phục luôn chiều dài của cái hồ. Cái hồ dài tận năm mươi mét, mà càng cuối hồ càng sâu, nếu muốn lặn được hết hồ rồi trở về, bắt buộc phải bơi ít nhất được tám mươi mét. Sức bé có hạng, cố đến mấy cũng chỉ được sáu mươi mét.

Mà cô sau khi cố tới cố lui tự thấy mình càng đuối. Quả như người ta nói 'quá cố coi chừ quá cố'. Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc ngồi nghỉ. Liếc nhìn đồng hồ treo ở góc thấy còn hơn một tiếng nữa đến giờ học. Cô quyết định đi lên, không tắm nữa.

Ngâm nước suốt mấy tiếng đồng hồ, da cô nhăn nheo trắng bệch. Tay chân mỏi rã rời, cô lũi thủi thu dọn đồ đạc, đi vào nhà vệ sinh tắm qua một lần rồi định đi kiếm sư phụ ăn chực. Đang đi ngang đến giữa hồ, cô vô tình nhìn thấy dưới hồ có vật gì đó đang sáng lấp lánh.

Mắt hiện rõ tò tò, cô nhìn chăm chú nhưng vẫn không xác định được nó là gì. Cơn tò mò nổi dậy, nhưng suy đi tính lại, chỗ này sâu gần hai mét, cô lại không biết bơi, mặc dù lặn tốt cũng hơi nguy hiểm. Hơn nữa cô không muốn đi thay đồ lần nữa, rồi còn phải tắm nữa, cực kỳ mất thời gian. Nghĩ vậy, quyết định đi..

Người ta có câu 'tò mò hại chết con mèo', và cái đứa đã gần như ra khỏi hồ bơi kia, cực kỳ tò mò, cuối cùng quay lại. Như ma xui quỷ khiến, cô đứng trên thành hồ suy tính. Vị trí của vật lấp lánh kia nằm ở mạch một mét tám, từ đó bơi về phần hồ cạn khoảng ba mươi lăm mét. Ba lăm mét thì cô dư sức, nghĩ là làm, cô lấy hơi lao xuống.

Do đã xác định từ từ trước vị trí vật lấp lánh, cô nhanh chóng tìm được nó. Đó là một sợi dây chuyền hình mặt trăng bao lấy ngôi sao bên trong cực kỳ lấp lánh. Lấy được cần lấy cô liền nhanh chóng bơi vào phần hồ cạn.

Nhưng mà, người tính sao bằng trời tính. Cô quên mất việc trừ áp suất lúc nhảy xuống, cộng thêm thời gian tìm vật kia và hôm nay cô đã ngâm mình dưới nước quẫy đạp quá lâu. Hậu quả thì không nói ai cũng biết.

Cô thầm chửi rủa: "Chết tiệt! Chuột rút!"