Lỗi Định Mệnh

Chương 3: Tình cờ gặp gỡ



Hôm nay Hân Hân được đi đưa đi chơi. Cô thích lắm. Tung tăng khắp nơi.

Cô thích chơi nhất là nhà hơi. Mỗi lần nó đều muốn chơi mãi không chịu về.

Nhà hơi có hình dạng của một cái lâu đài, lại còn nhiều màu sắc. Như người ta thường có câu: "xanh xanh đỏ đỏ cho tụi nhỏ nó mê". Quả nhiên cái gì bắt mắt thì mấy đứa con nít đều khoái.

Cậu - Đặng Vĩnh Tùng cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã hơn tám tuổi rồi, nói chuyện cứ như ông cụ thôi, nhưng mỗi lần thấy nhà hơi là y như rằng, cái bản chất trẻ con vẫn không lớn được.

Vĩnh Tùng rất thích nhà hơi, cậu đã chơi đến lượt thứ ba rồi mà vẫn chưa chán là gì, ở bên ngoài, bảo mẫu đi theo luôn hối thúc cậu chủ nhà mình, cậu đã đi chơi trong cái công viên này hơn năm tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chán.

Cô liền dỗ ngon dỗ ngọt: "Cậu chủ à, nếu cậu thích tôi nói quản gia mua một cái nhà hơi như thế này cho cậu để trong phòng chơi nhé, chúng ta về nhà rồi chơi tiếp, được không?"

"Không thích, chơi ở nhà chỉ có một mình rất chán, ở đây đông vui hơn..." nói chưa hết câu đã chạy biến vào trong lâu đài.

Lúc đang lui cui bò lên chỗ cao nhất, chợt có gì đó mới lướt qua mặt cậu, chạm nhẹ qua môi cậu, chỉ thoáng thôi, nhưng tim cậu bỗng lỗi một nhịp, đơ ra luôn. Ngược lại người gây ra chuyện này lại rất tỉnh, coi như không có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu hỏi: "Anh làm sao thế, chơi cùng nhé."

Một giọng nói đáng yêu gọi cậu về với thực tại. Người trước mặt là một cô bé chừng bốn năm tuổi, khuôn mặt đáng yêu, hai má bầu bĩnh cộng thêm đôi mắt tinh ranh nghịch ngợm nhìn liền muốn thơm lên má vài cái. Cô bé đó chính là Hân Hân

"Này nhóc, bé mới hôn anh đấy à? Sao lại dám cưỡng hôm anh đây, phải chịu trách nhiệm biết không? Dám cướp đi nụ hôn đầu của anh, nên đền bù thế nào đây?"

"Hả? Chịu trách nhiệm là cái gì vậy? Mà đền bù là thế nào? " Hân Hân chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh

"Thì nhóc cưỡng hôn anh, bây giờ anh hôn trả lại là huề đúng không?" Cậu cười cười trêu chọc

"Gì chứ, ai thèm hôn anh hồi nào, cũng chỉ phớt qua, kiểu lông chạm lông thôi nhé, việc gì phải xoắn. Đây khôn sợ mất giá thì thôi chứ, xíiii..."

Vĩnh Tùng cười haha rồi xoa đầu Hân Hân nói: "Nhóc thật đáng yêu, anh thích nhóc rồi, chúng ta cùng chơi. Hai đứa trẻ cứ vừa nói trêu đùa vừa chạy nhảy rất vui vẻ, nhưng mới được năm phút đã bị bảo mẫu gọi lại, vẻ mặt nôn nóng không yên: "Cậu chủ, mau về thôi, ông bà chủ đang trên đường về nhà rồi, nếu không mau về sẽ bị phát hiện đó."

"Biết rồi, đợi một tí, ra liền." Cậu hậm hực trong lòng, đi lên bên trên chỗ Hân Hân đang đứng. Đi tới đưa cái dây đeo ở cổ của mình cho Hân Hân nói: "Anh phải về rồi, cho nhóc này, dây này dài hơn của nhóc, sẽ chơi được lâu đấy."

"Ơ sao vậy? Đang chơi vui mà, anh phải về sao? Chán thế." Mặt phụng phịu tỏ vẻ không vui

Nhìn vẻ mặt bí xị của Hân Hân càng làm cậu thích thú: "Sao thế, không nỡ xa anh sao? Ngày nào anh chả sang đây chơi, mai lại gặp nhé. Tạm biệt" Nói xong lấy tay xoa xoa lên đầu con bé rồi cuối xuống thơm lên má cô một cái chạy biến mất. Để cô ngẩn tò te đứng đó chả hiểu chuyện gì.

Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đến nhà hơi trong công viên chơi. Thế nhưng đã hơn một tuần rồi nhưng vẫn thấy nó đâu. Mà không có cô, cậu là gì có tâm trạng chơi cái gì, lại lủi thủi đi về. Bảo mẫu thấy thế lo lắng không thôi, người thích náo nhiệt như cậu đi đến công viên mà chỉ nhìn chứ không chơi thật là lạ. Mặt dù thấy lạ nhưng cũng chỉ biết đi theo trông chừng cậu chứ không dám nói gì.

Đến hôm cuối tuần, cậu gần như là bỏ cuộc rồi thì lại gặp cô. Cậu vui như trẩy hội. "Này nhóc, biết anh chờ nhóc bao lâu rồi không?"

"Dạ? Anh là ai vậy? Mình quen nhau sao? Mà nhìn anh quen quen, hình như gắp đâu rồi thì phải?"

Nghe cô nói như vậy, mặt mày cậu bí xị: "Mới có mấy hôm mà đã quên anh sao? Thật uổng công anh ngày nào cũng đến đây tìm nhóc mà. Mà thôi bỏ đi, chúng ta cùng chơi"

Sau một hồi vui chơi thấm mệt và cố lục lọi bộ óc trái nho nhưng chứa toàn suy nghĩ tinh quái của mình cuối cùng cô cũng nhớ ra, hét ầm lên: "A, em nhớ ra anh rồi, anh trai cưỡng hôn...."

Lúc mới nghe cô nói, cậu còn đang hớn hở, nhưng vừa nghe nó nói, mặt cậu liền đầy vạch đen: "Gì mà anh trai cưỡng hôn, là nhóc cưỡng hôn anh mà."