Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 78: Gặp Lại Triệu Hiểu Hiểu



Sau khi ăn xong Cố Viễn đưa Tiêu Dao về nhà của cô. Tiêu Dao mời anh lên nhà uống nước nhưng anh nói mình có việc không thể ở lại, còn nói lúc khác sẽ gặp nhau. Cô đành chào tạm biệt sau đó quay người lên phòng.

Tiêu Dao mở cửa vào nhà, cô tắm qua sau đó trèo lên giường. Hôm nay không có việc gì làm cô định sẽ đi ngủ sau đó mua ít quà tại lỗi với Tiểu Hiên vì chuyện hôm qua. Vừa nằm xuống giường cũng không biết là ngủ từ lúc nào, khi mở mắt đã là bốn giờ chiều. Cô thay quần áo, tô thêm chút son sau đó bắt một chiếc taxi đến siêu thị lớn để mua đồ. Ban đầu định đến siêu thị ở gần nhà, nhưng sợ gặp người quen nên đi xa một chút, vừa hay ở siêu thị lớn cũng có chỗ ăn, ăn xong về nhà cũng hợp lý.

Trả tiền cho tài xế sau đó mở cửa bước xuống. Vào bên trong cô đến gian hàng dành cho nữ mua một chiếc váy cho Tiểu Hiên, cô ấy trước giờ luôn thích váy. Đi một vòng cô dừng lại ở chiếc váy trước mặt, vừa cầm chiếc váy đã bị người khác giật lại, cô đưa mắt nhìn người đó. Ánh mắt nheo lại đầy bất ngờ, người kia khi nhìn thấy cô cũng bất ngờ không kém.

Nhân viên bên cạnh thấy hai người như vậy vội nói: “Xin lỗi hai vị, đây là bản giới hạn và chỉ có một chiếc, nếu…”

Người nhân viên còn chưa nói xong người phụ nữ bên cạnh đã chặn cô ấy lại: “Chúng tôi có chút chuyện riêng cần nói, cô có thể qua đó được không?”

Cô nhân viên nhìn Tiêu Dao sau đó quay người rời đi. Người phụ nữ bên cạnh buông bàn tay đang cầm chiếc váy ra cười nói: “Thế giới này thật nhỏ bé, đi một vòng không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây. Cũng nhanh thật đấy, năm năm rồi.”

Tiêu Dao phủi phủi chiếc áo nơi người phụ nữ kia vừa cầm, cô cười như không cười nói: “Đúng là thế giới rất nhỏ bé, tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại chị ở nơi này. Trông chị già hơn rất nhiều đấy chị Triệu.”

“Thời gian trôi đi, con người cũng phải già theo thời gian. Không phải cô cũng vậy sao?” Triệu Hiểu Hiểu cười nói.

“Ai cũng phải già hết, nhưng tôi thấy chị già đi rất nhiều đấy. Sau khi tôi sinh con xong dáng vóc trở nên gợi cảm hơn trước, chị không thấy vậy sao?” Tiêu Dao cười nói, cô chính là cố tình muốn chọc tức cô ta.

Môi của Triệu Hiểu Hiểu giật giật, cô ta không nghĩ năm năm không gặp miệng lưỡi của Tiêu Dao lại nhanh nhẹn như vậy. Chuyện nhan sắc trước giờ luôn là điểm yếu của cô ta, hôm nay Tiêu Dao nhắc đến khiến cô ta tức giận không thôi. Cô ta chuyển đề tài: “Không phải cô không được phép trở về sao? Sao lại trở về?”

Tiêu Dao cười, cô ta nói như vậy chứng tỏ cô ta biết những lời Lam Thiên Hạo từng cảnh cáo cô năm năm trước. Là chính miệng hắn nói cho cô ta biết sao? Nếu là như vậy thì tình cảm của hai người họ thật tốt, và người phụ nữ ngủ cùng Lam Thiên Hàn chắc chắn không phải cô ta.

“Tôi chỉ về mấy ngày thôi có việc, ngày kia tôi sẽ đi.” Tiêu Dao nói.



Triệu Hiểu Hiểu nhìn cô như muốn đánh giá, được một lúc cô ta nói: “Nghe nói cô sang Pháp hả? Nhìn cách ăn mặc chắc là cuộc sống rất vui vẻ nhỉ?”

Tiêu Dao cười, đúng vậy, bên ngoài cô luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng chỉ cô và những người thân bên cạnh mới biết cuộc sống thật sự của cô vất vả ra sao, cô đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay. Cô nhìn chiếc áo trong tay nói: “Chắc chắn vui vẻ hơn chị nhiều.”

“Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy được. Nghe nói cô đang quen một anh bạn cùng khoá hả? Anh ta cũng được đấy, hai người rất đẹp đôi.”

Tiêu Dao nhíu mày khó chịu, cô ta còn biết về Cố Viễn sao? Cô ta cho người theo dõi cô? Tiêu Dao cười nói: “Hình như chị rất quan tâm tới đời tư của tôi, cái gì về tôi chị cũng biết ấy.”

“Nghe đồn thôi, mà hình như là đúng nhỉ?” Triệu Hiểu Hiểu giống như đang hỏi dò.

“Lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ khi từ miệng tôi nói ra mới được tính là sự thật.” Tiêu Dao nhìn giá áo trên chiếc váy nói.

“Cô chịu nói sự thật với tôi sao?” Triệu Hiểu Hiểu khinh thường nói sau đó hỏi tiếp: “Trở về rồi không định ở lại đây làm việc sao? Cô có muốn gặp con trai mình không?”

“Nếu tôi muốn gặp chị sẽ cho tôi gặp sao?” Tiêu Dao hỏi ngược lại cô ta.

“Cô muốn gặp hay không là chuyện của cô tôi không cản được, quan trọng là Thiên Hạo có cho phép không.” Khi nhắc tới hai từ “Thiên Hạo” giọng nói của cô ta vô cùng nhẹ nhàng và êm ã, Tiêu Dao nghe xong trong lòng khó chịu vô cùng.

“Chị nghĩ anh ta có tư cách gì mà cấm tôi và con trai gặp nhau? Chúng tôi là mẹ con, tôi gặp con mình anh ta cấm không được.” Tiêu Dao nói.

“Anh ấy là ba của thằng bé, là người đã nuôi thằng bé suốt năm năm qua, cô cũng có quyền gì muốn gặp là có thể gặp. Tiêu Dao, ngay cả là mẹ cô cũng không xứng. Chỉ sinh nó ra sau đó bỏ đi, cô nghĩ đó là nghĩa vụ của người mẹ?” Triệu Hiểu Hiểu đẩy mấy cọng tóc ở trước mặt mình ra sau nói.

Tiêu Dao không vì mấy câu nói của cô ta mà tức giận, cô cười một nụ cười nhẹ nhàng sau đó nói: “Chị cũng không có tư cách nói chuyện này với tôi. Dù cho chị được anh ta yêu thương và chiều chuộng thì sao, tôi vẫn là mẹ của Tiểu Bảo, là người phụ nữ được phép sinh con cho anh ta. Chị không bằng một phần nhỏ của tôi. Chiếc váy này tôi nhìn thấy trước tôi sẽ mua nó, phía sau còn nhiều chị chọn cái khác đi.”



“Mày…” Triệu Hiểu Hiểu dơ tay lên muốn đánh Tiêu Dao nhưng bị cô giữ chặt lại. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta nói: “Tôi không còn giống như năm năm trước, giờ chị dám đánh tôi, tôi có thể khiến chị ngồi trong tù mãi mãi. Tôi vẫn nhớ cái lần chị tới nhà đánh tôi suýt nữa khiến Tiểu Bảo mất đấy.”

“Mày, mày đúng là cái thứ không ra gì. Chỉ là một người phụ nữ nằm trên giường để người ta cưỡng bức sau đó sinh ra một đứa con, nghe vẻ vang lắm đúng không?” Triệu Hiểu Hiểu tức giận nói.

Tiêu Dao nở một nụ cười nhạt nói: “Dù là như vậy tôi vẫn đỡ hơn những người ngủ rất nhiều với người ta nhưng không thể sinh con, còn ngủ với em trai người ta không biết bao nhiêu lần.”

Sau khi cô nói xong Triệu Hiểu Hiểu giống như một kẻ điên xông tới muốn bóp chết cô, cũng may cô nhanh nhẹ chạy kịp. Triệu Hiểu Hiểu kéo tóc cô nói: “Mày nói cái gì? Mày vừa nói cái gì hả? Nói lại cho tao nghe nhanh lên? Sao mày dám đặt điều cho tao hả? Ai nói cho mày biết?”

Tiêu Dao cũng không kém, cô quay người kéo cả tóc của Triệu Hiểu Hiểu, hai người kéo đi kéo lại không biết bao nhiêu lần. Tiêu Dao nói: “Tôi chỉ nói vu vơ, nhưng chị làm quá nên như vậy càng khiến tôi chắc chắn đó là sự thật. Còn nữa, là chính miệng Lam Thiên Hàn nói cho tôi nghe, nếu muốn tính sổ chị nên đi tìm anh ta. Buông tay ra cho tôi, đây là ngoài đường tôi không muốn làm lớn chuyện.”

Triệu Hiểu Hiểu giống như mất kiểm soát, cô ta không buông mà càng kéo mạnh hơn. Tiêu Dao thấy vậy cũng kéo mạnh hơn. Hai người to tiếng khiến nhân viên để ý, họ đi tới kéo hai người ra nhưng Triệu Hiểu Hiểu không chịu đẩy mạnh cô ấy về trước. Xung quanh bắt đầu có nhiều người hơn, có người không chịu vào giúp mà lấy điện thoại ra quay video. Cô thì không sao, Triệu Hiểu Hiểu là người mẫu của nhiều thương hiệu, cô ta thấy vậy liền buông tóc của Tiêu Dao ra.

Cả hai đứng nhìn nhau, sau đó Triệu Hiểu Hiểu nói: “Tao sẽ không để mày yên, nhớ lấy những gì mày nói với tao hôm nay.”

“Tôi cũng sẽ không để yên nếu chị dám gây khó dễ cho tôi, tôi không còn là cô bé không biết gì giống như trước kia.” Tiêu Dao nói.

Triệu Hiểu Hiểu không nói gì che mặt bước đi giữa đám đông. Tiêu Dao đi gỡ tóc che đi khuôn mặt của mình, cô đến giúp cô nhân viên kia đứng dậy sau đó thanh toán chiếc áo và rời khỏi gian hàng đồ nữ.

Ra bên ngoài đứng trên cao cô thấy Triệu Hiểu Hiểu tự mình lái xe rời đi, ban đầu khi nhìn thấy cô ta ở đây cô đã nghĩ cô ta đi cùng Lam Thiên Hạo. Hành động vừa rồi của cô ta giống như tức giận, nhất là khi cô nói cô ta ngủ với Lam Thiên Hàn, càng như vậy cô càng chắc chắn hai người họ có qua lại với nhau.

Nếu là như vậy Lam Thiên Hạo bị người ta lừa suốt thời gian qua, hắn ta đúng là một kẻ ngốc yêu một người phụ nữ lừa mình mà không biết. Nghĩ tới đây cô vội đánh đầu mình, cô lo lắng cho Lam Thiên Hạo làm cái gì chứ? Vừa rồi Triệu Hiểu Hiểu kéo tóc móng tay của cô ta cào một bên má của cô đến giờ mới thấy đau.

Đến một gian hàng dành cho nam, cô đứng nhìn một lúc sau đó quay người rời đi. Cách đó mấy bước chân là một gian hàng dành cho trẻ em. Siêu thị này rất biết sắp xếp, nếu cả gia đình ra ngoài chắc chắn sẽ mua từ chồng, vợ cho đến con.