Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 66: Không Phải Tôi Đẩy



Sau khi ăn xong Lam Thiên Hạo đi nghe điện thoại, hắn bảo lão phu nhân và Tiêu Dao chờ ở bên ngoài đợi hắn. Vì lão phu nhân bị đau chân nên hôm nay bà ngồi xe lăn đến. Lão phu nhân kéo bàn tay của cô nói: “Tiểu Dao à, con có thể suy nghĩ lại chuyện ở cùng với cháu trai bà không?”

“Con thật sự xin lỗi, nhưng con không thể ở lại bên cạnh anh ta thưa bà.”

“Thật ra Thiên Hạo là vì bà cho nên mới làm như vậy với cháu, vì bà không thể sống được lâu và bà muốn nhìn thấy con của thằng bé trước khi chết đi nên nó mới làm như vậy với con. Tất cả mọi lỗi lầm đều là vì ta mà ra, nên con…”

Lão phu nhân còn chưa nói xong Tiêu Dao đã chặn lại giọng nói của bà: “Thật ra anh ta là một người rất tốt, thời gian chúng con ở cạnh nhau con có thể thấy được. Nhưng giữa chúng con có khoảng cách, con không thể tiến mà chỉ có thể lùi về sau thưa bà.”

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Dạ vâng, không còn cách nào khác. Con cảm ơn bà, bà là một người rất tốt, gặp được bà là điều hạnh phúc đối với con.” Tiêu Dao cầm bàn tay bà nói.

Lão phu nhân vỗ vỗ bàn tay của cô cười. Bỗng nhiên phía sau có ai đó gọi Tiêu Dao, cô quay người nhìn lại theo bản năng, tiếng gọi vẫn không dừng lại, lão phu nhân nói: “Con qua đó xem ai gọi.”

“Vâng.” Tiêu Dao bước về trước hai bước vẫn không nhìn thấy người gọi là ai. Nhưng đến khi quay người đã thấy lão phu nhân nằm dưới cầu thang với khuôn mặt đau đớn.

Tiêu Dao đứng yên tại chỗ vì sợ hãi, lúc này Lam Thiên Hạo từ xa đi tới, hắn đang nở một nụ cười nhìn cô. Nhưng khi thấy gương mặt của cô hắn có chút khó hiểu vội chạy nhanh về trước, đến khi nhìn thấy bà nội của mình đang nằm dưới đất thì vội chạy xuống dưới với bà.

“Bà ơi, bà sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Bà ơi.” Lam Thiên Hạo gọi lão phu nhân.

Lão phu nhân đưa tay về nơi Tiêu Dao đang đứng, bà muốn nói gì đó nhưng không thể nói. Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn lên, lại nhìn thấy gương mặt của Tiêu Dao. Cô đang lắc đầu nhìn hắn, cô muốn nói với hắn không phải là cô làm nhưng lại không thể nói được.

“Bà ơi, bà đừng làm cháu sợ. Chúng ta đến bệnh viện…” Vừa nói xong Lam Thiên Hạo bỗng nhiên dừng lại, bàn tay của hắn đều máu là máu. Vì ngã từ cầu thang xuống nên đầu bà bị đập vào cầu thang, máu chảy ra không ngừng.



Lam Thiên Hạo ôm chặt bà lao nhanh ra ngoài, hắn đặt bà vào trong xe sau đó chạy nhanh về trước. Tiêu Dao thấy vậy vội chạy theo, cô bắt một chiếc taxi bảo họ đuổi theo sau Lam Thiên Hạo.

Đến bệnh viện lão phu nhân được đưa vào phòng phẫu thuật, Lam Thiên Hạo đứng bên ngoài chờ. Vì Chu Tùng Lâm đang có bệnh nhân cần phẫu thuật nên người chữa trị cho bà là một bác sĩ khác. Lam Hân Hân và Hạo Tam sau khi biết chuyện cũng chạy tới bệnh viện, khi bước vào họ nhìn thấy từ trên xuống dưới người Lam Thiên Hạo đều là máu. Nhìn sang Tiêu Dao đứng một chỗ không nhúc nhích.

“Anh, có chuyện gì vậy ạ? Không phải lúc đi ra bà vẫn bình thường sao? Sao lại có chuyện này?” Lam Hân Hân kéo cánh tay của Lam Thiên Hạo hỏi.

Lam Thiên Hạo không trả lời chỉ nhìn về phía Tiêu Dao nở nụ cười nhạt nhạt. Hạo Tam đoán được chú ý tứ ở trong chuyện này nhưng không nói gì.

“Sẽ không sao đâu, bà chỉ ngã thôi, em đừng lo lắng.” Lam Thiên Hạo ôm Lam Hân Hân an ủi.

“Thật sao anh? Bà sẽ không sao đúng không?”

“Đúng vậy, không được khóc.” Lam Thiên Hạo lau nước mắt của Lam Hân Hân nói.

Lam Hân Hân gật đầu ôm chặt hắn. Lam Thiên Hạo vỗ vỗ lưng của cô ấy an ủi, ánh mắt của người đàn ông một lần nữa nhìn về gương mặt của Tiêu Dao.

Chu Tùng Lâm từ bên ngoài chạy nhanh vào trong, anh có thể cảm giác được không khí có chút khó thở. Anh tiến lên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao lại đông đủ đứng ở đây vậy? Người ở bên trong phòng là ai thế?”

“Là bà nội của em, cũng không biết có chuyện gì nữa.” Lam Hân Hân từ trong ngực của Lam Thiên Hạo chui ra nói.

“Sao lại có chuyện này chứ? Máu trên người của cậu là của bà hả?” Chu Tùng Lâm hỏi Lam Thiên Hạo.

Tiêu Dao đứng cách xa cũng ngước mắt lên nhìn hắn. Lam Thiên Hạo vừa hay cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, hắn không trả lời mà đi về trước kéo cô đi. Vừa đi được hai bước cánh cửa phòng bệnh có người mở ra, bác sĩ chính bước ra hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

Lam Thiên Hạo bỗng nhiên buông tay cô chạy nhanh về trước nói: “Là tôi, bà nội của tôi thế nào rồi?”



“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng vì bệnh nhân đã lớn tuổi và chảy nhiều máu nên không thể cứu dược. Mong người nhà của bệnh nhân bớt đau buồn.” Bác sĩ nói.

Ông vừa nói xong Lam Thiên Hạo đã đi về trước kéo cổ áo của ông nói: “Ông nói cái gì? Ông nói bậy cái gì thế hả? Bà nội của tôi còn khoẻ lắm làm sao có chuyện đó chứ? Nói rõ mau lên.”

“Tôi biết bệnh nhân ra đi để lại đau đớn cho người nhà, nhưng người đi không thể trở lại, mong anh có thể bớt đau thương.” Bác sĩ khó khăn nói.

Lam Thiên Hạo vẫn không chịu buông bác sĩ nha, Chu Tùng Lâm nhanh đi đến kéo hai người ra nói: “Cậu làm gì thế? Ông ấy đã cố gắng làm rồi, đừng làm như vậy, hãy để bà ra đi trong thanh thản có được không?”

Nghe Chu Tùng Lâm nói xong Lam Thiên Hạo dừng lại động tác của mình, hắn đẩy Chu Tùng Lâm sau đó bước vào trong phòng bệnh. Lam Hân Hân cũng bước theo sau đó. Bác sĩ gương mặt xanh tái nhìn bóng lưng của Lam Thiên Hạo, Chu Tùng Lâm đi đến kéo ông dậy hỏi: “Ông không sao chứ?”

“Không sao, tôi đi trước.” Bác sĩ sợ hãi nói sau đó rời đi.

Chu Tùng Lâm đưa mắt nhìn Tiêu Dao sau đó hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao bà nội lại ngã từ trên cao xuống, cô cũng ở đó đúng không?”

Hạo Tam quay đầu chờ câu trả lời của Tiêu Dao, nhưng cô không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn về phía trước. Bàn tay của cô vẫn dơ giữa không trung, vừa rồi Lam Thiên Hạo định kéo cô đi, hắn muốn làm gì đó nhưng cửa phòng bệnh mở ra nên hắn mới không đưa cô đi.

“Vừa rồi cô cũng có mặt ở đó đúng không? Chuyện gì đã xảy ra, tại sao bà nội lại ngã?” Chu Tùng Lâm tiến lên hỏi tiếp.

Tiêu Dao cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, và tại sao lão phu nhân lại ngã xuống dưới. Cô muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào, cô cứ đứng yên ở đó không nhúc nhích. Hai chân mỏi gần như không thể đứng được nữa thì Lam Thiên Hạo từ bên trong phòng bệnh bước ra, hắn không nói gì cứ như vậy kéo mạnh cô ra ngoài trước mặt những người khác. Hắn kéo rất mạnh cô phải chạy mới đuổi kịp hắn, ra bên ngoài hắn buông mạnh bàn tay của cô ra.

Tiêu Dao bóp bóp bàn tay bị đau của mình, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt của hắn lúc này giống với lần đầu tiên cô gặp, chỉ có lạnh lùng và vô tình. Chẳng lẽ hắn nghĩ cô là người đã đẩy bà nội hắn xuống cầu thang? Cô nhìn nói:

“Bà nội của anh không phải là do tôi đẩy, tôi thật sự không biết tại sao bà lại ngã xuống dưới. Lúc đó có người gọi tên tôi, sau đó tôi quay đầu, đến khi quay lại đã thấy bà nằm dưới đất rồi. Tôi thật sự không biết gì hết, tôi cũng không biết tại sao bà lại ngã.”