Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 60: Không Vui



“Khi được người mình hận quan tâm chúng ta luôn miệng nói không cần và đẩy họ đi. Nhưng khi họ rời đi ta lại cảm thấy hối tiếc, ta muốn họ ở lại bên cạnh, muốn được họ quan tâm thêm lần nữa.”

...

Cùng lúc này ở căn biệt thự trên núi của Lam Thiên Hạo, Tiêu Dao ngồi trên giường nhắn tin với Tiểu Hiên thì tin nhắn của người lạ hiện lên. Cô cau mày mở tin nhắn ra xem, người kia gửi cho cô một đoạn ghi âm và một vài hình ảnh trong bóng tối. Vừa nhìn hình ảnh cô đã nghĩ không biết kẻ bệnh thần kinh nào gửi tới, bởi vì hình ảnh là hai người trần truồng ôm nhau nằm trên giường gương mặt không rõ ràng.

Tiêu Dao lắc đầu, đã là thời đại nào rồi còn chơi những trò kiểu này chứ. Cô mở đoạn ghi âm người kia gửi ra, bỗng nhiên giọng nói của Lam Thiên Hạo vang lên. Những gì hắn nói với Triệu Hiểu Hiểu đều được cô ta ghi lại và gửi cho cô, hắn nói không cần cô chỉ cần đứa bé trong bụng của cô, sau khi sinh con xong hắn sẽ để cô rời đi, mẹ của con cô sẽ là Triệu Hiểu Hiểu.

Lời nói của hắn thật khó chịu và khiến người ta tổn thương. Sau khi nghe hết Tiêu Dao tắt máy tinh nằm lại giường, ánh mắt cô nhìn chằm chằm trần nhà không rời. Đây là lần đầu tiên cô xem trọn vẹn một đoạn ghi âm dài và mức sát thương của nó đến cực điểm như vậy.

Cũng đúng, buổi tối cô khiến hắn tức giận hắn phải đến chỗ của Triệu Hiểu Hiểu để cô ta xoa dịu. Mặc dù hắn nói những lời đó với cô ta chứ không phải nói với mình, dù cô chính là người không thích hắn lại gần, cũng rất ghét hăn. Nhưng khi nghe hắn nói những lời đó lòng cô có chút khó chịu, cũng có chút mất mát.

Hắn luôn miệng nói sẽ yêu thương cô, sẽ quan tâm chăm sóc và bên cạnh không để cô buồn. Nhưng không phải hắn vẫn qua lại với người phụ nữ khác sao? Vậy những lời nói trước đó hoàn toàn là lừa dối, hắn chỉ muốn cô sinh đứa bé ra an toàn cho nên mới nói những lời đó, mà trước giờ cô ghét nhất chính là sự lừa dối.

Mặc dù suy nghĩ để lòng không khó chịu nhưng cô vẫn không thể ngủ được bởi những hình ảnh trần truồng của hai người họ. Hình ảnh khiến cô suy nghĩ đến mức không thể ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Tiêu Dao đã tỉnh dậy, cô ra ngoài sân sau đi bộ xung quanh, đến khi cô trở lại nhà đúng lúc vú Dung từ trên phòng cô vội vàng chạy xuống dưới. Cô có thể thấy được bà ấy đang vô cùng lo lắng, nghĩ lại người quan tâm cô thật sự ở căn biệt thự này cũng chỉ có vú Dung.

“Con không sao nên vú đừng chạy nhanh như vậy, sẽ ngã đấy, con không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi.” Tiêu Dao cười nói.

Vú Dung chạy xuống cầm bàn tay của cô vỗ vỗ nói: “Con khiến vú lo lắng đấy, lần sau đừng như vậy nữa nhé, nếu muốn đi đâu cứ nói với vú là được. Bụng con lớn rồi nên đi sẽ bất tiện, nếu để cậu Lam biết sẽ lo lắng đấy.”

“Vú không nói, con không nói anh ta sẽ không biết được đâu.” Tiêu Dao cười nói.

Vú Dung nhìn gương mặt của cô hỏi: “Hôm nay tâm trạng con không tốt sao?”



“Dạ không có, hôm nay con rất bình thường, cũng rất vui.”

“Nếu vui con sẽ không ra sau sân nhà, những lúc tâm trạng không tốt con mới ra đó thôi. Đây chính là sở thích của con.”

Tiêu Dao như bị ai nói trúng tim đen cô cười nói: “Thế ạ? Sở thích cũng có thể thay đổi mà vú. Và con cũng đang mang thai thỉnh thoảng thay đổi là chuyện bình thường.”

Vú Dung cảm thấy câu nói của cô rất đúng, phụ nữ khi mang thai sẽ khác thường ngày. Bà cười nói: “Hôm nay con muốn ăn gì vú nấu cho con ăn?”

“Con muốn ăn cháo vú nấu.”

“Được, vú đi nấu cho con. Con lên phòng trước đi.” Vú Dung nói.

Tiêu Dao muốn xoay người rời đi nhưng chân còn chưa bước đã hỏi: “Vú ơi, anh ta vẫn chưa về sao?”

Vú Dung nhìn Tiêu Dao với vẻ mặt bất ngờ, bà biết anh ta trong lời của cô chính là Lam Thiên Hạo, đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi về hắn, trong lòng rất vui nhưng không dám để lộ ra ngoài. Bà cười nói:

“À, đêm qua cậu ấy có về nhưng sáng sớm nay đã đi rồi. Còn nói để con ngủ muộn một chút, cậu ấy rất quan tâm tới con.”

Tiêu Dao biết bà đang nói dối nhưng không lật tẩy, hắn đang vui vẻ ở chỗ của Triệu Hiểu Hiểu làm gì mà về đây được chứ. Cô vỗ vỗ bàn tay của vú Dung nói: “Con lên phòng trước nhé.” Nói xong cô quay người bước lên phòng.

Vú Dung nhìn bóng lưng của Tiêu Dao đến khi nó biến mất sau cánh cửa mới dừng lại ánh mắt của mình. Bà quay người bước về phía bếp lấy điện thoại ra gọi cho Lam Thiên Hạo, gọi mấy lần nhưng không có ai bắt máy.

Tiêu Dao ở trên cầu thang nhìn bóng lưng của vú Dung, cô biết vú ấy đang gọi cho Lam Thiên Hạo, cũng biết hắn không nghe máy. Quay người rời đi sau đó bước lên trên phòng, ngồi vào bàn lấy máy tính ra xem.



Máy tính hiện lên tin nhắn của Tiểu Hiên, cô ấy hỏi cô dạo này thế nào có khoẻ không. Đang định nhắn tin trả lời thì tin nhắn của Triệu Hiểu Hiểu lại vang lên, cô ta gửi cho cô một đoạn tin nhắn nói rằng: Lam Thiên Hạo đang ở chỗ của cô ta và tối nay hắn sẽ không trở về nên không cần phải chờ.

Sau khi nhìn thấy cô muốn tắt máy nhưng nghĩ lại và trả lời cô ta: “Cô giữ anh ta chặt một chút, đừng để anh ta về đây.” Nhắn xong cô tắt máy và trèo lên giường nằm, hắn không về càng tốt, đấy là thứ mà cô mong muốn lúc này.

Vú Dung ở bên ngoài gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào trong. Tiêu Dao mỉm cười nói: “Cảm ơn vú, vú để đó con tự ăn được rồi ạ!”

Vú Dung gật đầu sau đó quay người rời đi, trước khi đi bà nói: “Cậu Lam vừa gọi về hỏi con có muốn ăn gì không để cậu ấy mua.”

“Không cần đâu ạ, vú bảo với anh ta là không cần về cũng được, con không muốn nhìn thấy mặt của anh ta.” Tiêu Dao nói xong cúi đầu ăn cháo của mình.

Vú Dung muốn nói nhưng lại không biết nói gì nên đành quay người rời đi. Mãi đến khi cánh cửa đóng chặt Tiêu Dao mới quay đầu lại nhìn, cô biết là hắn không hỏi, là vú Dung tự nghĩ ra, vú ấy sợ cô buồn và suy nghĩ nên mới nói mấy lời đó.

Tiêu Dao nhìn bát cháo trước mặt bỗng nhiên nhớ tới những lần Lam Thiên Hạo nấu cháo cho cô. Hắn nói đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo cho một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà đích thân xuống bếp. Lần đó mặc dù tức giận muốn giết chết hắn, nhưng nghe những lời đó cô đã im lặng và ăn hết bát cháo. Thật sự hắn nấu rất ngon, hắn là người đàn ông thứ hai nấu ngon sau ba cô.

Tiêu Dao đưa tay lên mặt không biết nước mắt cô rơi từ khi nào, cô tự cười chính mình. Không phải cô luôn miệng nói hận hắn sao? Sao khi hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác tâm trạng cô lại không vui còn tức giận nữa? Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với hắn?



Thời gian cứ thế trôi Tiêu Dao đã mang thai tháng thứ tám, thời gian ở nhà của Lam Thiên Hạo mỗi ngày một ít hơn. Hắn không còn lui tới chỗ của cô, cũng không còn lải nhải hay hỏi mấy câu linh tinh. Hắn thường xuyên qua đêm ở chỗ của Triệu Hiểu Hiểu, thường xuyên không về nhà, mỗi lần về sẽ không vào phòng cô mà đi thẳng vào phòng của mình.

Trước kia cô luôn mong muốn hắn tránh xa mình một chút, nhưng khi hắn tránh xa cô cảm thấy mất mát và khó chịu. Cô muốn được hắn quan tâm, muốn được hắn ở bên cạnh bảo ban chăm sóc. Mặc dù hắn nói nhiều, nhưng mỗi đêm có người nằm cùng khiến cô an tâm và ngủ ngon giấc hơn.

Một tháng nay không có hắn bên cạnh cô không còn ngủ ngon như trước, mỗi đêm ngủ cô sẽ giật mình tỉnh dậy vì một giấc mơ nào đó, cứ như vậy suốt một tháng qua cô luôn tỉnh giấc lúc nửa đêm, thỉnh thoảng sẽ bật khóc thành tiếng. Nhiều lần muốn bảo vú Dung gọi cho Lam Thiên Hạo nhưng lại không có căn đảm đó.

Bên ngoài trời bắt đầu tối, trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Tiêu Dao ngồi trước cửa sổ chờ bóng dáng của một người, chờ chiếc xe của một người, nhưng chờ rất lâu không thấy xuất hiện.