Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 19: Thành giao



Điện thoại không ngừng rung, Trương Thỉ chuyển sang chế độ im lặng, không cẩn thận chạm vào một tin nhắn thoại, tiếng chửi rủa vang lên như sóng gầm: "Ông nội mày Trương Thỉ, đi đêm có ngày gặp ma, sớm muộn gì mày cũng bị trói lại quăng động đĩ, để mày bị chơi nghiện chết mẹ mày luôn..."

Ngón tay lướt qua, tiếng động lập tức tắt, Trương Thỉ bình tĩnh khóa màn hình, cất điện thoại vào túi.

"Chọc vào ai rồi thế? Tin nhắn thoại 60 giây bay đầy màn hình?" Người bên cạnh ranh mãnh đụng vào vai Trương Thỉ, "Nghe có vẻ hùng hổ, có cần mấy anh em giúp đỡ không?"

Trương Thỉ giật điếu thuốc ra khỏi miệng đối phương, ném xuống đất dùng chân dập tắt, bình thản nhắc nhở: "Đang thu lưới, tập trung chú ý."

Nửa giờ sau, một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào khu vực triển lãm nghệ thuật sách và tranh của Hội chợ văn hoá, quần áo của gã có kiểu dáng cổ điển cổ xưa, trong làn sóng thời trang retro đang thịnh hành cũng không hề lạc lõng.

Người đàn ông có khí chất không tồi, khuôn mặt tuy tiều tụy khô cằn, nhưng trên người vừa có phong thái tao nhã của người văn sĩ, lại vừa có vẻ già nua khốn khó vì cuộc sống.

Một tay của gã luôn đút vào trong túi, tách khỏi đám đông, từ từ tiến về phía một cô gái đang đứng trước một bức tranh.

Bước lại gần hơn một bước, theo sau gã vào hội trường, Trương Thỉ đeo tai nghe nhẹ nhàng nói "Đừng nóng vội".

Lại gần thêm một bước, Trương Thỉ nói: "Chờ hắn ra tay, để lại chứng cứ."

Bước chân nhẹ nhàng đặt xuống, gân cổ của người đàn ông mặc vest bất ngờ nổi lên, vẻ mặt buồn bã mang theo sự điên cuồng và tàn nhẫn, từ khoảng cách gần nhất giơ con dao sắc bén về phía cô gái.

"Hành động!" Trương Thỉ chưa kịp dứt lời đã nhanh chóng lắc mình ra từ cột tròn bên cạnh cô gái, dưới lưỡi dao sáng loáng, cậu kéo cô gái vào ngực mình.

Mái tóc đen mượt bay lên, bị lưỡi dao sắc bén được ăn cả ngã về không cắt ngang không trung, một lọn tóc đứt rời, bay tán loạn rơi xuống đất, như thể cắt đứt một mối quan hệ vốn nên thân cận kéo dài.

Bị Trương Thỉ đá thẳng vào ngực, người đàn ông lập tức văng ra, cùng lúc đó có người nhanh chóng tiến lên, thân thủ nhanh gọn đá bay con dao, dễ dàng khống chế gã.

"Trương Thỉ, sao lại là cậu?!" Người đàn ông mặc vest trợn mắt trân trối nhìn, sau khi suy nghĩ kỹ lại mỉm cười chua chát tự giễu, "Hóa ra dù làm cái gì tôi cũng chỉ là một tên hề, ngay cả việc trả thù cũng nằm trong tay bọn họ!"

Gã nhìn chằm chằm cô gái đang được ôm trong vòng tay của Trương Thỉ: "Tư Di, ba đang cứu con, tại sao con không rời bỏ thế giới dơ bẩn này cùng ba? Con có biết tại sao bức tranh của con không có linh hồn không? Đó là bởi vì con luôn ghét bỏ gia đình mình, ghét bỏ những người xung quanh, nguồn cảm hứng của một nghệ sĩ đến từ sự nghèo khó và khổ đau, và đó chính là điều mà con không có!"

Trong nước mắt, nụ cười của cô gái trẻ đầy cay đắng: "Ban đầu tôi còn nghĩ ông nói có lý, nhưng bây giờ..." Cô lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói với Trương Thỉ, "Đưa tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ta nữa."

Mãi đến khi hai người rời đi, người đàn ông bị bắt mới nhìn rõ bức tranh dầu khiến cô gái dừng bước.

Trong bối cảnh tối lớn, một người đàn ông đeo kính cầm cọ vẽ, mặt không biểu cảm nhìn cô gái dưới đầu gối, cô gái sợ hãi nhưng vẫn ngước nhìn người đàn ông. Trong tông màu chủ đạo tối tăm áp lực, lại dùng màu ấm để phát hoạ nét vẽ dưới tay người đàn ông, dường như xua tan màu xám đen của sự bất an và do dự, có thể thấy được dũng khí và lòng sùng kính ấm áp sáng ngời của cô gái.

Ánh mắt của người đàn ông bị bắt từ từ hạ xuống, dừng lại ở chữ ký dưới góc bên phải.

Cha, là tên của bức tranh này.

Tivi đang mở, vào khung giờ này luôn phát sóng thời sự địa phương.

Nhà họ Tiết không có quy tắc không nói chuyện khi ăn, vừa ăn tối vừa xem tivi cũng là thói quen từ những ngày tháng sống chật vật, lúc đó thường xem chương trình gia đình vào lúc tám giờ, còn bây giờ đã đổi thành thời sự địa phương nhàm chán.

Tiết Khôn đổ phần canh còn lại vào chén, dùng đũa khuấy đều, mắt nhìn dán vào tivi: "Mấy ngày trước có người đồn con gái cưng của Kiều Thế Phong bị người ta ám sát, hóa ra là thật, mấy đứa xem, đã lên tin tức rồi."

Tiết Bảo Thiêm nghe chuyện một cách chán chường, liếc nhìn màn hình tivi, dừng lại trên ngực của nữ MC một lát rồi thu hồi ánh mắt.

Tiết Khôn cầm chén hạ giọng: "Nghe nói vợ của Tiêu Thế Phong hai mươi năm trước đã ngoại tình với một họa sĩ sa cơ, còn mang thai nữa, Tiêu Thế Phong không hay không biết gì, nuôi nấng con gái người ta hai mươi năm. Gần đây tên họa sĩ đó muốn dẫn con gái mình rời đi, Tiêu Thế Phong đã dùng một số thủ đoạn để chỉnh hắn, khiến hắn chỉ có thể đi làm công nhân xây dựng ở công trường để kiếm sống..."

Cúi người, giọng Tiết Khôn càng lúc càng nhỏ, Tiết Bảo Thiêm ngồi vắt chéo chân, "Chậc" một tiếng: "Ba, lỗ tai của anh rể con rất thính, hay là ba nói nhỏ hơn một chút khi chửi anh ấy được không?"

"Đang nói linh tinh cái gì thế?" Tiết Khôn thẳng lưng, nhìn về phía con rể đang ngồi ăn uống nghiêm túc nhã nhặn, "Văn Hoa, gần đây con vất vả rồi, ba đã cố ý bảo cô Hồ hầm xương bò đẳng sâm cho con, con nhớ uống nhiều một chút, bồi bổ cơ thể."

Tiết Bảo Thiêm khó chịu dời mắt đi, hắn vịn bàn ăn đứng dậy, lười biếng đi về phía phòng mình: "Ba, ba có phải là ba ruột của con không đấy? Không chừng ba ruột của con hiện giờ đang ngày đêm mòn mỏi ngóng trông con?"

Một chiếc dép lê ném tới, Tiết Khôn tức giận gầm lên: "Lời mất dạy gì cũng dám nói, đi thắp nhang cho mẹ mày đi!"

Chiếc dép lê được người phụ nữ có khuôn mặt tròn dễ mến nhặt lên, mang lại vào chân Tiết Khôn, cười nói: "Ba, em trai con chỉ nói đùa thôi, ba đừng có giận nó, chuyện thời sự vừa rồi còn chưa kể hết, con đang chờ nghe đây này."

"Ờ há." Tiết Khôn lại cúi người, nói với con gái, "Sau đó tên họa sĩ kia bị ép đến đường cùng, không ăn được thì đạp đổ, con nói xem hắn có phải đã điên rồi không? Đó là con gái ruột của hắn mà..."

Tiết Bảo Thiêm tắt diêm, cắm nén hương đã cháy vào lư hương. Hắn lấy một quả táo trên bàn thờ, cắn một miếng rồi nói: "Mẹ ăn rồi phải không? Vậy thì con ăn nhé."

Nhìn bức ảnh đen trắng trên tường, Tiết Bảo Thiêm vừa nhai miếng táo vừa oán giận phàn nàn: "Mẹ, mẹ quản ba của con đi, ba thương người khác hơn cả con trai mình, khinh thường con không có học thức, mọi nỗ lực của con ba đều cho là vô nghĩa, còn ưu ái cái người đã du học kia, nhưng con càng nhìn càng cảm thấy anh rể quần què kia không thể nào là người tốt được, cực kỳ không đáng tin."

Hắn lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra đặt lên bàn thờ: "Mẹ, tối nay mẹ nhớ báo mộng cho ba con, bảo ba đừng có tin Nguỵ Hoa quá, với lại cho con một chút cơ hội, nếu ba không đồng ý, mẹ cứ nói với ba, ba ruột của con không phải là ổng, cho ổng tức chết luôn."

Ném hạt táo vào thùng rác, Tiết Bảo Thiêm trở về phòng, nằm ườn trên giường không buồn nhúc nhích. Hắn đã sốt liên tục ba ngày, vừa mới phục hồi sau cơn bệnh nặng, cơ thể không còn sức lực.

Trở mình một cái, hắn lấy điện thoại di động mở khung tin nhắn của Trương Thỉ, nhấn vào nút ghi âm tin nhắn thoại: "Trương Thỉ, gửi cho tao địa chỉ của mày đi, để tao mua cho mày một khuôn mặt mới trên Pinduoduo*, giao hàng ngay lập tức. Khuôn mặt là thứ tốt, nhưng mẹ nó bản mặt của mày thì sao? Nói chuyện như đánh rắm, nói một đằng làm một nẻo, tao mà còn tin mày nữa, tao sẽ gọi mày là ông nội, đậu má!"

(*Pinduoduo là một trang thương mại điện tử cung cấp đa dạng các sản phẩm, tương tự như các trang Taobao, 1688 hay Tmall. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào mô hình kinh doanh B2B và B2C giống như Taobao hay 1688, Pinduoduo áp dụng mô hình thương mại điện tử xã hội hay còn gọi là "mua theo nhóm".)

Sau khi hoàn thành việc chửi mỗi ngày, hắn bỏ điện thoại sang một bên, lấy laptop ra, xem qua tin tức y dược mới nhất.

Âm báo của điện thoại vang lên, Tiết Bảo Thiêm không để ý, kéo thanh tiến trình trên laptop đến cuối cùng, xem xong một tin tức ngành nghề mới ngó sang thiết bị điện tử khác trong tay.

Trên màn hình điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, tuỳ ý mở ra, Tiết Bảo Thiêm nhướng mày, thật không ngờ là tin nhắn từ Trương Thỉ.

Quả thật có chút bất ngờ, bởi vì mấy ngày nay dù Tiết Bảo Thiêm có chửi bới tục tĩu khó nghe cỡ nào, những tin nhắn kia đều giống như đá chìm xuống biển, một chút phản hồi cũng không có. Tiết Bảo Thiêm cũng không thèm để ý, hắn thuộc về loại đơn phương xả stress, bị Nguỵ Hoa nói xéo cũng chửi Trương Thỉ, bị ba ruột lờ đi cũng chửi Trương Thỉ, ăn không ngon miệng cũng chửi Trương Thỉ, ngủ không ngon giấc cũng phải mơ mơ màng màng chửi Trương Thỉ. Cho nên, bây giờ nhận được phản hồi, hắn lại cảm thấy không quen.

Mở hộp thoại ra, là một tin nhắn văn bản: Hai Trăm Tệ, bây giờ tôi có thời gian, có thể làm vệ sĩ cho anh rồi này.

Tiết Bảo Thiêm bỗng dưng ngồi thẳng người, nhưng ngay sau đó lại cố gắng kiềm chế niềm vui hiện rõ trên mặt, hắn gõ bàn phím, trả lời: Muộn rồi, người đầy rồi, bây giờ chỉ còn chỗ trống cho chó gác cổng, chịu không? Chịu thì nhận việc ngay.

Một lúc sau, đối phương mới gửi lại một tin nhắn âm thanh, giọng điệu của Trương Thỉ mềm mại dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ông chủ Tiết à, tôi sai rồi, anh cho tôi cơ hội bù đắp được không?"

Tiết Bảo Thiêm dựa vào đầu giường, vén áo ra nhìn dấu cắn chưa tan trên xương quai xanh của mình: "Cậu định bù đắp cho tôi thế nào?"

"Quy tắc do anh đặt."

"Được, làm vệ sĩ cho tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không được có ý đồ với tôi, con mẹ nó còn khinh nhờn tôi nữa, ông đây sẽ tìm người chiên cậu!"

"Ô kê.".